Give me chương 14
Chương 14:
Rin mở mắt dậy thì thấy mình đang ở nhà, cô có thể nghe thoang thoảng tiếng của Len và Kaito đang nói chuyện. Nhưng cô không xác định được họ đang nói cái gì, đợi vài phút thì họ hết nói, vài phút sau Len đẩy cửa phòng cô, cậu bước vào với vẻ mặt hậm hực, Rin liền giả vờ ngủ.
Len liền bước tới, nhìn Rin một hồi, sau đó cậu đưa tay khẽ vuốt má cô làm tim cô đập thình thịch, khẽ cười rồi Len liền nhéo cái má đó thật mạnh.
- Đừng có giả vờ ngủ nữa. Mới tỉnh dậy phải không?
- ............... - không trả lời
- Em mà ngủ là nước dãi chảy hết ra gối rồi.
- .............- cố nhịn
- Này, còn không chịu dậy ư? Tôi còn phải tính sổ em nữa đấy.
-............... - tiếp tục im lặng
- Rồi rồi, xin lỗi, cho rút lại cái lời mới nãy, dậy đi.
- .......... - lăn qua, lăn lại.
- Được lắm, em mà không dậy thì.......tôi sẽ cưỡng hôn cho tới khi nào dậy thì thôi.
- Aaaa...dậy liền mà - Rin hoảng sợ, dù muốn được cậu hôn lắm nhưng ngượng chết đi được.
- Thế mới ngoan chứ - Len cười đắc thắng.
Cả 2 nhìn nhau một hồi mà chẳng biết nói gì, Rin biết Len rất giận, cậu đã rất lo cho cô. Cô cuối mặt, miệng lắp bắp:
- Xi....xin...l...lỗ...lỗi......
Len nhìn Rin, không hiểu sao cậu càng ghét lại càng yêu cô bé này chứ. Khẽ ôm Rin vào lòng, cậu nói nhỏ:
- Xin lỗi
- Eh? - Rin thực sự không hiểu Len đang nói cái gì, cậu này lạ à nha, người ta xin lỗi cậu ấy mà cậu ấy xin lỗi lại. - Len. Cậu biết cậu đang nói gì không?
- Tôi sợ mất em - Len thì thầm, cậu càng siết chặt cô hơn - về chuyện của Neru cũng do tôi mà ra, do tôi nên em mới dính dáng đến Neru, nếu em không ở bên tôi thì.............nhưng....tôi lại không thể để em rồi xa tôi được.
- Len?
- Tôi thật ngu ngốc khi biết bao nhiêu lần hại em, chết tiệt, sao lúc đó tôi không nhận ra sớm.....
Rin nhăn mặt, đẩy Len ra, cô nhìn Len tức giận nói lớn:
- Cậu nói toẹt ra đi, úp úp mở mở hoài thì ai mà hiểu.
Cậu nhìn Rin và cười, khẽ xoa đầu cô:
- Em không cần thắc mắc đâu.
- Cái tên đáng ghét kia! - Rin tức giận - Cậu chỉ toàn nghĩ cho cậu không à. Có bao giờ cậu nghĩ cho tui không hả? Cậu cứ giấu như thế thì sao tui biết cậu gặp phải chuyện gì. Tui gặp chuyện gì thì tui cho cậu biết hết, nếu làm thế thì chắc ai cũng nghĩ tui chỉ muốn cậu lo lắng cho tui phải không? Sai bét. thực sự nếu không nói ra thì người khác sẽ lo lắng thêm thôi.
- Xin lỗi...tôi....
- Thôi. Cậu không nói ra cũng được, nhưng phần ăn sáng mai tui cấm cậu ăn chuối.
- Eh?
Len ngạc nhiên, sao cô có thể lãn sang một đề tài khác một cách dễ ẹc như thế chứ, khẽ mỉm cười, cậu lấy lại vẻ phong độ thường ngày, nhìn cô nhếch mép cười:
- Em nghĩ tôi sẽ sợ sao?
- Ừ, thì không sợ và cũng không được ăn - cười
Len tiến tới, nâng cằm cô lên, cậu vừa cười vừa nói:
- Vậy thì tôi ăn em thay nó nhé.
- Cậu....cậu...AAAAAAAAAAA. Cậu dám ăn thịt người á???????!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Rin hoảng sợ, từ nhỏ cô đã bị dọa là nếu cô quậy phá sẽ bị bắt đi làm bánh bao nhân thịt người, vì thế nên cô rất sợ người ta ăn thịt mình, suy nghĩ của con nít
- Này này, em không hiểu ý tôi à?
- .............- nhìn, run run, rưng rưng, nước mắt trào ra
- Ê, này...........đừng khóc, xin lỗi mà....đùa thôi....xí xóa nha.....ha ha ha....
Len có ý nghĩ xấu xa nhưng không ngờ Rin ngốc đến nổi không hiểu lời cậu nói có nghĩa là gì. Cô ấy lại nghĩ cậu ăn thịt người nữa chứ.
- Trời ạ, em nghĩ tôi là quái vật chắc?
- Vậy.....sao...l...lại....? Hix...hix...
- Ax, sao dạo này em hay mít ướt thế, ngoan ngoan - Len xoa đầu Rin - chỉ đùa thôi, đừng sợ nha
- Đừng có coi tui như con nít. - Rin sụt sịt
- Nhõng nhẽo như thế này thì không phải con nít thì là gì?
- Tui hông có nhõng nhẽo - Rin quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi
- Được rồi, không nhõng nhẽo thì không, đừng giận mà.
Rin phồng má, trùm chăn kín cả người, ngồi một đống vào góc giường.
- Này, làm gì mà trùm cả người thế? Trời nóng mà thấy em như thế này còn nóng thêm.
-................
- Ê.
- .................. Píp píp píp - tiếng điện thoại
- Làm gì thế?
- Alo......Mày hả?...Ừ.....Tối này tao ở nhà mày được không?........Ừ.......Ừm..........Cảm ơn mày nhiều.........
Rin ngồi nói chuyện điện thoại còn Len đứng đó ôm cục tức, cô coi cậu như không khí. Còn đòi qua đêm ở nhà đứa khác nữa chữ. Chắc chắn là nhỏ Gumi chứ không trật đường nào. Có nói chuyện với cô ta là Rin dùng mày-tao thôi mà.
Len lao tới giật điện thoại trên tay Rin khi cô chưa kịp tắt máy, cả hai người giằng co nhau cái điện thoại, tất nhiên là Len thắng vì Len biết rõ mọi điểm yếu của Rin, chỉ cù nhẹ lên eo là cô giật bắn người liền, Len đưa điện thoại lên, cậu nói lớn:
- Cô không cần phải đợi, tôi sẽ không để Rin qua nhà cô đâu, vì thế đừng mong có cơ hội cướp cô ấy.
Gumi chưa kịp quát lại thì Len đã cúp máy, Rin giận dỗi quay mặt đi, cô phồng má trông thật đáng yêu, cậu hận mình vì không thể cắn vô mặt cô một cái cho đỡ ghét.
- Đừng giận nữa nhé, hồi chiều Gumi bảo em dự sinh nhật cô ấy đấy, mà cô ấy cũng là một tiểu thư có tiếng, vì thế nên người tham dự nhiều lắm, em biết mấy cái buổi tiệc như thế tôi sẽ không cho em đi mà.
- Hứ. Vậy thì nói làm gì - Rin càng giận hơn, lấy chăn trùm kín người.
- Nếu hết giận tôi sẽ cho đi. Nhé?
- Thật không? - Rin mở chăn ra, quay sang Len với khuôn mặt mừng rỡ.
Không đợi Rin kịp phản ứng thì Len đã kéo cô lại, cậu đặt môi mình lên môi cô, tận hưởng vị ngọt của đôi môi cô, bàn tay không yên phận xoa bóp ngực cô.
- Um... - Rin rên nhẹ, mặt cô ửng hồng - Len... cậu.....
Len bị dục vọng che lấp lí trí, cậu chuyển xuống cái cổ thon dài, để lại dấu ấn hồng nhạt trên đó, tay cậu gỡ từng cúc áo Rin ra, môi lưỡi bắt đầu di chuyển xuống vùng ngực...
- Len...hức hức....
Tiếng khóc của Rin như giúp Len thoát khỏi cơn dục vọng, cậu đã thèm khát cô bấy lâu nay, vả lại...cậu là 1 thằng con trai, tuy biết 1 thằng con trai muốn 1 cô gái là chuyện thường tình không thể không xảy ra, nhưng cậu không muốn làm cô tổn thương, không muốn làm cô khóc.
Cậu hôn lên những giọt nước mắt chực rơi, ôm cô vào lòng:
- Xin lỗi, ngoan....ngủ nhé.
Rin im lặng một lúc, thật sự thì cô không sợ Len làm những chuyện kỳ quái đó, nhưng cô đang sợ chính bản thân mình. Bản thân cô thích được Len làm thế, muốn một cái gì đó không giải thích được, đột nhiên cô cảm thấy sợ, mặc dù không biết mình sợ cái gì.Rin vùi mình vào lòng Len, nói nhỏ:
- Phí đi đường?
- Ừ
Len vén mái tóc Rin, nhìn khuôn mặt cô một lúc, sau đó cậu liền đưa mắt nhìn vào "chỗ không nên nhìn", mỉm cười
- Em có hai lưng chắc?
Rin đỏ mặt, lấy hai tay che ngực lại, không ngừng mắng:
- Đồ biến thái, đồ vô duyên, đồ mặt dày, đồ không biết xấu hổ, đồ....
Len cười như mếu, cậu ôm cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc màu vàng nắng của cô, thì thầm:
- Ngoan, ngủ nhé.
Rin không đáp, cô áp sát mặt vào lòng ngực rắn chắc của Len ngủ ngon lành. Trái ngược với Rin, Len không sao ngủ được, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ khì trong lòng mình mà cậu muốn cắn cô một cái. Đưa tay vuốt nhẹ tóc Rin, cảm giác sợ hãi vô phương ập đến. Ai nói cho cậu biết cảm giác sợ hãi này là gì cơ chứ? Len cảm thấy sợ, sợ cậu sẽ mất Rin, sợ Rin không quan tâm đến cậu, sợ cô sợ cậu. Cậu càng siết chặt Rin hơn, sợ cô sẽ như bọt biển tan mất trong dòng nước lạnh ngắt. Rin "ưm..." một tiếng khó chịu làm Len giật mình, nới lõng vòng tay ra.
- Em đúng là chúa ngủ mà. Cái gì chứ ngủ có chết tôi cũng không bằng một góc em.
Len lẩm bẩm nói chuyện một mình, lại một lần nữa cậu ôm cô thật chặt...
- Em sợ tôi...đúng không?
Hơi thở của Rin vẫn đều đều, cô vẫn vô tư ngủ mà không biết ai đó đang dằn vặt bản than vì cô.
- Lúc đó....em đã khóc, em....sợ tôi thật sao?
Rin xoay người, khẽ nhíu mày giống như cô đang nói "không phải". Bỗng dưng Rin mỉm cười, cô nhướng người đặt môi mình lên môi Len trong vô thức. Tim Len đập loạn xạ, nhưng sau đó là nỗi ghen tức trổi dậy, không biết cô mơ tới thằng chó nào mà dám hôn hít tùy tiện thế.
- Len...um... - Rin rên nhẹ
- Thì ra thằng chó đó là mình.
Len thoáng xấu hổ khi xác định được danh tính "thằng chó" mà cậu nói, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim, cô mơ thấy cậu, trong tim cô có chừa chỗ cho cậu, vậy cậu không còn lo lắng việc cô có tính cảm với cậu hay không nữa rồi.
- Em yêu anh.
Rin nói yêu sao? Len ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, hạnh phúc với cậu chỉ cần nhiêu đó thôi, không cần gì them nữa, ba từ dịu dàng như rót mật vào tim cậu, ôm Rin vào long, khuôn mặt Len tràn ngập hạnh phúc.
- Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top