Give Me Chương 13
Chương 13: Tôi cũng giống cô
Neru ngồi trên sân thương, môi cô nàng khẽ nhếch, từng lời nói vang lên làm đầu dây bên kia khiếp sợ, không ngờ rằng cô ta tìm mọi cách để cướp những thứ không thuộc về mình, vừa cầm điện thoại vừa nghịch tóc, cô nàng không ngừng tìm mọi kế để chia cắt đôi bạn kia.
- Để tôi xem, cô tin tưởng anh ta tới mức nào.
Neru xuống dưới lầu, bắt gặp Miku đứng phía dưới chờ sẵn:
- Đi đâu vội thế?
Neru định đi lướt qua nhưng bị Miku chặn lại bằng một câu hỏi hết sức từ tốn, nhưng cũng tính là một câu chửi xéo trong vô số trường hợp.
- Chị có chuyện gì cần nói chuyện với em ạ?
- Chị xin lỗi nhưng phiền em làm ơn tránh xa hai đứa nhóc nhà chị.
- Chị nói thế là ý gì ạ?
- Em không hiểu hay cố tình không hiểu?
- Em thực sự không hiểu thưa chị.
- Là hai nhóc tóc vàng, không phải màu vàng đậm, tóc vàng như màu nắng ấy, chắc em biết nhỉ?
- Là bạn Rin và bạn Len ạ?
- Đúng thế.
- Em có thể biết được lý do.
Miku mỉm cười, vai diễn học sinh gương mẫu của Neru thật quá đỉnh:
- Tôi nghĩ em là người hiểu rõ lý do nhất, đừng để tôi phải nhắc lại điều này với em, tôi không muốn nhắc đi nhắc lại một vấn đề nhiều lần, cảm phiền em nhớ kĩ dùm. Chỉ có thế thôi. Chào.
Miku giận dữ bỏ đi:
"Ai trong trường chẳng biết con nhỏ đó chảnh chứ. Làm ra vẻ học sinh gương mẫu, ngoan hiền ư? Qua mắt được mấy đứa ngu với một số thầy cô hiền hay mấy ông bà già thôi. Thà lộ cái bộ mặt thấy ghét đó luôn đi. Giả tạo. Thật đáng kinh tởm."
Neru vẫn chậm rãi đi, nhỏ đang tìm Rin, thấy Rin từ nhà vệ sinh đi ra, Neru cười khẽ:
"Tốt lắm. Không có đứa nào đi cùng cô cả."
Rin đi ra phía sau trường, nơi rất ít người tới, cô thường tới đây để nghỉ ngơi lúc mệt mỏi hay buồn phiền. Dạo này Len bận nhiều nên chẳng ai chơi với cô, buồn chết. Còn Gumi và Gumiya hình như nảy sinh tình cảm với nhau hay sao ý, thấy họ lo nói chuyện với nhau mà bơ cô hoài không à. Đang nghĩ ngợi lung tung thì Neru bước tới, cô nàng ngồi bên cạnh Rin, bắt chuyện trước:
- Mình có thể ngồi ở đây được không?
- Tùy cô thôi, ở đây đâu phải nơi của tôi đâu mà phải xin phép tôi làm gì.
- Rin-chan có vẻ không ưa mình nhỉ?
- Tùy, cậu nghĩ sao nghĩ.
- Xin lỗi nhưng đây là nơi vắng, chỉ có con nhỏ ngu như cô mới chịu tới cái chỗ như thế này trong khi kẻ thù ở sát mình như vậy - Neru nhếch mép cười, cô ta vung tay tát mạnh - xin lỗi nhưng trong từ điển của tôi không có từ cảnh cáo. Tôi nhất định sẽ làm cho cô và con bạn cô phải đau khổ.
Rin đưa tay sờ chỗ vừa bị tát, nhìn Neru bằng ánh mắt căm giận khiến Neru phải rùng mình:
- Cô làm gì tôi thì tôi không quan tâm. Nhưng cô giám đụng con nhỏ Gumi? Tôi không nể cô đâu.
- To mồm gớm nhỉ? - Neru nâng cằm Rin lên, nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu - để xem cô làm được gì tôi - Neru tiếp tục đưa tay tát thằng vào mặt Rin, tuy rất giận, nhưng điều làm cho Rin cảm thấy khó chịu nhất lúc này là bàn tay cô ghê tởm đang đụng chạm lên khuôn mặt mình.
- Sao thế? - Neru nhìn Rin đang dần kiệt sức - cô cũng là cái thứ con gái yếu nhớt, nhưng lại ra vẻ ta đây sao? Dám mạnh mồm với tôi à? Thế thì làm sao bảo vệ được bạn chứ hả?
- Cô....Cô không hiểu cái gì....gọi là tình bạn chứ gì?
- Tình bạn ư? Cho tôi xin, tôi không quan tâm tới cái thứ như thế. Tình bạn thì được cái gì chứ? Nó cũng sẽ bỏ rơi cô thôi.
- Ừ, thì tôi cũng đã từng nghĩ giống cô. - Rin khẽ cười
- Cái gì? Đừng đùa - Neru ngạc nhiên, cô không ngờ cái con nhỏ cô nghĩ "ngu" ấy lại đã từng có suy nghĩ giống mình, cô không tin, không thể tin được - cô nói dối.
- Tin hay không tùy cô, tôi sẽ nói cho cô biết, nêu cô thực sự quan tâm tới quá khứ của tôi.
- Ai muốn biết cái quá khứ của cô đâu chứ, chắc cô cũng nhiều bạn bè hay được mọi người yêu mến rồi định lôi ra kể với tôi à? Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô vì những lời nói vô bổ đó à? Cô biết rõ tôi không có bạn nên muốn làm tôi tức ư? Tôi không cần cái thứ như thế, rõ chưa hả?
- Gì chứ? Sao đầu óc cô lại có thể hạn hẹp vậy - Rin khẽ cười - Gumiya là người đầu tiên tôi coi là bạn đấy, nhưng cậu ấy chuyển sang nước ngoài sống rồi, tôi luôn bị cô lập, tôi không hề hiểu lý do tại sao, họ cho rằng tôi là con khùng chỉ vì cách sống của tôi không giống họ, mọi thứ đều không giống họ, thay vì những tính cách dịu dàng của con gái tôi lại có cái tính như con trai, vụng về, thậm chí hay ngồi lẩm bẩm hát một mình, sau đó bị người khác nhìn và chế giễu rằng "Con tự kỉ".
Nói tới đây cô ngập ngừng, cô muốn Neru bỏ cái thói hóng hách đi, nhưng đây thực sự là con người của cô chứ? Lo cho chuyện bao đồng, rồi cô sẽ bị người khác ghét hay bị khinh thường nữa ư? Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp:
- Cô nghĩ đây là truyện cổ tích sao? Xin lỗi, đây là đời. Vì là đời nên không có cái vụ người tốt luôn luôn được mọi người yêu mến đâu, mà bị khinh thường là đạo đức giả nữa đấy, cô nghĩ chỉ có mình cô đau khổ vì bị cô lập sao? Nhưng dù sao thì tôi cũng không như cô, không tìm mọi cách để lấy đi thứ không thuộc về mình.
- Cô đang tự đề cao mình đấy à? - Neru tức giận, đầy mạnh Rin vào tường, xốc áo cô lên và đấm thẳng vào mặt
- C...ô nghĩ...tôi muốn lắm chắc? Tôi biết trước mọi chuyện sẽ thế này.....Mấy cái...lời tôi nói...thông bao nhiêu vô não cô thì hay đến đấy, chứ tôi thua rồi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa.
Chát
Tiếng tát mạnh chói tai liên tục vang lên, Rin như là thứ để Neru trúc giận vậy, nhỏ liên tục đánh cô cho tới khi tiếng nói chậm rãi vang lên:
- Tôi không ngờ lại ra nông nỗi này.
- Kai...to-sensei? - Rin thở hổn hển
- Thầy? - Neru nhìn Kaito, mặt nhỏ xanh như tàu là chuối.
- Có vẻ em biết mình phải làm gì rồi nhỉ? Lên phòng thầy hiệu trường, nhanh! - Kaito tức giận quát
- Vâng - Neru lo sợ bỏ đi
Kaito bước tới, bế xốc Rin lên.
- Ui, thầy nhẹ tay thôi chứ.
- Em còn có thể nói lại tôi được thì chắc không sao đau nhỉ?
- Đau muốn chết, thầy phải dịu dàng với con gái chứ.
- Tôi đã bảo tôi coi em như một đứa con gái bao giờ?
- Thầy....
- Hết cãi được rồi nhé. Mà...cậu ta đâu?
- Cậu ta?
- Len hay sao ý nhỉ? - Kaito suy nghĩ
- À...dạo này cậu ấy bận lắm.
- Bận mà chẳng lo cho bạn gái gì hết vậy. Để em thê thảm thế này.
-Ah. Thầy công nhận em là con gái rồi nhé
- Rồi rồi, sao cậu ta không tới?
- Nhưng mà cũng là lỗi do em, cũng tại em nói nhiều quá nên nhỏ Neru giận thui mừ.
- A.... cho chừa cái tật nói nhiều nghen con.
- Hứ.
Kaito đặt Rin xuống giường ý tế, lấy bông băng rồi băng lại cho cô cẩn thận, nhưng cô thì chẳng thèm nhìn ông thầy, khuôn mặt giận giữ, phồng má quay sang chỗ khác nhìn.
- Xong.
- Hứ
- Hứ hiết gì? Người ta giúp đỡ em mà em không quan tâm tới người ta gì hết trơn, lơ người ta không hà.
- Tôi không có bảo rằng mình cần thầy giúp.
- Ơ hay, đời nào thầy mà không giúp trò, vả lại em thay đổi cách xưng hô từ "em" thành "tôi" nhanh vậy.
- Thầy là Thánh Soi chắc?
- Thánh Soi dùng cho hình ảnh thôi em à.
- Tôi không quan tâm, tôi muốn gặp Len.
- Không muốn gặp 4 cô cậu tóc xanh kia à?
- Len thì chắc chắn cậu ấy sẽ biết, vì ở cùng nhà, còn Gumi, Gumiya, Miku-senpai, Mikuo-senpai thì có thể dấu được họ, em không muốn họ lo lắng.
- Lại chuyển đổi cách xưng hô nữa rồi.
- Có CHẾT KHÔNG Ạ?
- Thôi, đừng nổi nóng, em ngủ đi rồi thầy sẽ đưa em về tận nhà.
- Có phí vận chuyển không đó?
- Miễn phí. Làm gì căng vậy? Em ngủ đi.
- Thôi được, cấm thầy chụp hình em lúc ngủ, em ghét chụp hình lắm.
- Rồi rồi, tôi chụp hình em làm gì, ngủ đi.
Cậu thở dài:
"Người ta thì sợ trong khi ngủ người khác làm gì mình, sao cô bé này lại sợ người khác chụp hình mình vậy trời? Đúng là khác người mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top