Chương 6:" Gặp gỡ "

Đặt hai cốc sữa ấm lên bàn, cô gái mặt khó sử đứng đối diện nhìn người anh trai của mình.

- Nii-san, em không phải là vô cớ cho người lạ vào đâu nên nii-san đừng có nhìn họ bằng ánh mắt như thế.

Không biết là lời nói của Ryu có lọt tai được chữ nào không nhưng trông hắn ta chả có vẻ gì là muốn lắng nghe cả.
Trông cô em gái cuốn quýt thế kia thì có lẽ hắn là một người rất ghét người lạ vào nhà, đằng này còn vào hẳn phòng của hắn.

Nhưng không, thay vì như ứng xử một cách đáng ghét như bình thường thì hắn chỉ thở dài rồi nhắm nghiền mắt kéo cái ghế bàn ăn ra ngồi xuống.
Hắn ta hôm nay vừa trải qua một ngày không có chút vui vẻ hay hứng thú nào nên tâm tình bây giờ chán ngắt lạt lợt.

- Tùy em quyết định.
Buông một câu, hắn khoang tay trước ngực phóng tầm mắt về phía cửa sổ, xuyên suốt ra đằng xa là bìa rừng và cánh đồng cỏ đang ngả nghiêng vì gió.
Chả biết hắn nghĩ gì, rõ rằng có lẽ hôm nay hắn lại cứ thế mà trải qua một ngày vô dụng.
Cứ mãi chả làm gì thì thế nào hắn cũng chán, luẩn qua luẩn quẩn quanh nhà rồi lại đi đánh bóng cùng đám bạn mà hắn chả buồn nhớ tên.

Ngay từ lần đầu gặp mặt bọn chúng, hắn bâng quơ gọi tên từng đứa theo đặc điểm nhận dạng, mấy cái tên chímh của tụi nó cũng dần quên béng đi mất.
Theo như lời bọn bạn thì dạo gần đây hắn không hung hăng như bình thường.
Chắc là cái tính cộc cằng và khó ở của hắn đã đẩy ngã hắn đập đầu vào đâu đó rồi.

Ryu chớp chớp mắt vào cái nhìn anh mình, cô đã chuẩn bị sẵng tâm lý để lắng nghe một trận giáo huấn chả ra đâu vào đâu vậy mà anh cô hôm nay lại không làm việc ấy.

Không biết là nên vui vì không bị giáo huấn hay nên buồn vì anh mình đang có điều gì đó trong lòng. Ryu đành đi lại vào bếp.
Đang pha giỡ ấm trà thì Choso cùng Itadori đi ra khỏi phòng. Choso ra ý bảo em hãy ra ngồi cùng hắn đi để anh đi giúp Ryu một tay.
Em có chần chừ đôi chút mà nhìn cái dáng người của kẻ xa lạ kia. Thấy anh mình bảo thế thì mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng cũng an tâm phần nào mà buông tay Choso ra tiến lại ngồi ở cái ghế đối diện hắn.
.
.
- Anh có giúp gì được không?
Choso đi lại gian bếp mở nhìn những túi trà được xếp ngay ngắn trong từng ngăn nhỏ của hộp, lòng có cái gì đó cảm thán.

Cô gái nhỏ đã định từ chối nhưng nhìn khuôn mặt muốn giúp đỡ của Choso mà không thể thoát ra câu nào trong ý nghĩ thì tạm dừng pha trà mà xoay qua đưa cho anh một hộp sữa và một cái nồi nấu.
-Nếu được thì chú có thể hâm lại sữa giúp Ryu được không?
.
.
.
.
Sữa sền sệt óng ánh gợn lăn tăn trên mặt trong câi nồi nhỏ, tâm tình anh cũng vô tình mà hòa làm một vào cái mặt nước trắng đục kia.
Nổi...  rồi lại chìm.... nổi lên... rồi lại bể.
Anh nhận ra cái người đang ngồi đối diện Itadori ngoài kia.
Là tên nhóc hôm bữa dám chê kiểu tóc của anh.
Tưởng anh quên à? Không bao giờ nhé, còn tưởng phải đi kiếm đâu xa, ai dè hắn ta lại gần như thế.
Trán đang hằn ngân xanh phập phồng lên xuống, gì thì gì chứ Choso lại chẳng phải kiểu người dễ bỏ qua đâu.
Bực tức là thế nhưng anh làm sao lại đi sỗ sàng với người cho mình ở nhờ được, thôi thì anh sẽ ghim tạm trong lòng rồi sau này có dịp sẽ trả cả lời và lãi sau.
.
.
.

.
Itadori kéo ghế gỗ ra khẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh động đến người đang ngắm cảnh.
Khi nãy em đã có chút ngạc nhiên rồi, giờ lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
Làm sao có thể có người có vẻ ngoài trông giống mình đến thế.
Mái tóc, khuôn mặt và nếu khí sắt nhẹ hơn một tí thì không khác gì Itadori.
Sắt thái ở người kia khá trầm, có lẽ là so đang nghĩ bân quơ gì đó hoặc đang thả lỏng.
Hắn cứ lơ đễnh sao ấy, bắp tay lớn khoanh lại trước ngực, chân thì tùy tiện gác lên cái ghế thấp gần đó, quần thì em không rõ nhưng áo thì là loại áo thun cổ tròn hơi rộng.

Nó màu xanh nhạt với họa tiết mây xoắn gần cổ, trông khá lạ lùng và thú vị. Chắc là sở thích của người kia, nhưng ai biết được chứ. Trông cái dáng vẻ của hắn thì nhiều khi đấy là đồ em gái hắn mua cho chứ chả ai dám tưởng tượng một thân đô con lớn xác như hắn đến nơi bán quần áo mây cầu vồng.
Ngắm ngía người đối diện một lúc, Itadori nhận ra hành động theo thói quen ấy của mình kha khá không phải phép.
Chỉ mới gặp người ta thôi mà lại đi soi mói như vậy thì đúng thật là...
- Anh ơi, anh uống sữa đi ạ.
Ryu từ trong bếp đi ra tay bưng một ly sữa ấm cho em, miệng vui vẻ cười.
Nhận lấy ly sữa nóng hôi hổi của cô bé, thiệm cảm của em đối với cô gái nhỏ này tăng lên nhanh chóng.
Mà cũng phải nói, có lẽ cô bé không ngang tuổi em đâu. Trên tường chẳng có bức ảnh chụp tốt nghiệp hay giấy khen nào cả, ở vùng hẻo lánh này thì việc đi học cũng là một vấn đề nên nếu hai anh em nhà này cũng vậy thì có lẽ chẳng lạ gì.

Nhưng trong phòng của người anh trai, lại có giấy chuyên giành như người viêt tay và còn có một số thứ kỳ lạ không đáng nói khác nữa nên... có lẽ hai người không phải người ở đây rồi.

Bảo cô bé không ngang tuổi Itadori, vì em trong bé và ... khó tả quá.
- Mọi người ăn đỡ nhé.
Đặt một nồi súp lên bàn, cô gái nhỏ sắp dĩa ra bẽn lẽn nói.
-Nhà em... cũng không còn gì nhiều...
Kéo vạt tạp dề che gần khắp khuôn mặt.
Choso có thể thấy má nhỏ của em đang đỏ lên sau áo tạp dề.
Anh đột nhiên thấy ngại quá, đến ở ké đôt ngột mà còn làm cho chủ nhà xấu hổ nữa.
.
.
.
.
- Em cứ gọi anh là Choso, em ấy là Itadori. Em trai anh.
Sau khi dùng xong bữa, cả bốn người ngồi vây quanh nhau ở phòng khách. Không biết Ryu đã nói gì với hắn ta mà sau một hồi im lặng trong phòng thì hắn cũng đi ra và tiện tay vứt cho Itadori một cái gối ôm hình con hổ.
Em theo phản xạ mà giang tay chụp lấy, xoay qua nhìn kỹ thì mới biết là một con hổ mập tròn đến bốn chân chỉ còn là bốn cái cục tròn tròn nhỏ xíu.

Không nhịn được mà mắt sáng ngời lên, Itadori thích thú cảm ơn hắn. Hắn chả đáp chả rằng mà tiến tới ngồi cạnh Ryu.

-Vâng ạ, em là Ryu, anh ấy là Sukuna. Là nii-san của em đấy ạ.
Cô gái nhỏ cười hì hì kéo tay hắn làm mặt hắn sát vào mặt mình.
Tay nhỏ chỉ chỉ đặc điểm mà cô cho là giống nhau duy nhất giữa hai anh em.
Đó là đôi mắt, đôi mắt cả hai trông sắt sảo và giảo hoạt như nhau.

Theo như Choso nghĩ thì đôi mắt này trông rất hợp với khuôn mặt của người anh, cô gái với đôi mắt ấy khiến anh cảm giác như đang nhìn thấu tâm can của mình vậy.
Đôi mắt hơi hẹp dài ấy nhìn Itadori đăm đăm rồi híp lại.

Đôi mắt ấy, không sắt lạnh, không khinh bỉ, không cười cợt, không nhân hậu, không hiền hòa càng không gây khó chịu.... chỉ làa có một cái gì đó trong anh mách bảo rằng cả hai chỉ nên tiếp xúc với cô gái nhỏ này cho nốt cơn rối rắm qua đi.
.
.
.
.
.
.
.
-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top