_Chap 7_
Bây giờ tâm trạng Jung Kook đang rất tốt, được ở cạnh người anh hằng mong nhớ thì còn gì bằng. Nhưng sao người anh hằng mong nhớ không thèm nói gì với anh hết thế, anh lại đành phải bắt chuyện trước
"Bây giờ em tới Black làm à ?"
"Chứ nãy giờ anh chở tôi đi đâu"
Ôi anh đang nói cái quái gì thế, nãy giờ anh đang chở cô ấy đến Black mà bây giờ lại hỏi cô ấy đến Black làm à. Gõ đầu mình một cái, ngớ ngẩn, thế là mất giá đấy Jung Kook à
"À ! Anh quên. Em đã suy nghĩ kĩ chưa ?"
"Việc gì ?"
"Thì là chuyện thực tập đấy"
Thật là ! Cô gái này mau quên quá đấy, chuyện này chỉ mới nói hôm qua thôi mà
"À..... vẫn chưa kĩ lắm"
Thật thì cô đã nghĩ rồi, làm thực tập cũng tốt, có thể trau dồi thêm kiến thức, nếu cô làm tốt thì còn có lương, như vậy không phải tốt sao, cô cũng có thể giúp dì Park một ít để lo cho các em, cô nghĩ là mình nên làm, nhưng lại muốn kéo dài thời gian với anh ta, cũng không biết tại sao lại làm vậy
"Vẫn chưa sao ? Anh rất mong em sẽ đồng ý"
"Chắc là không"
"Em không làm anh sẽ bám theo em đến cùng"
"Anh dư thời gian quá nhỉ ?"
Thật chẳng biết anh ta làm gì mà có thể nhàn rỗi đến vậy chứ ?
"Nếu dành cho em thì không thành vấn đề"
"Anh làm chức vụ gì thế ?"
"Giám đốc"
"Giám đốc á ?"
Thật không tin nổi, người như anh ta mà là giám đốc á, sao lúc nào cũng thấy anh ta rãnh rỗi vậy nhỉ ?
"Bất ngờ quá à"
"Tôi chỉ không ngờ người như anh mà là giám đốc thôi"
"Người như anh làm sao hả, đẹp trai sáng lạng tài giỏi như anh mà em không tin anh làm giám đốc sao. Em đang nghĩ gì thế"
Cô gái này thật là, có phải không tin khả năng mình quá không chứ, anh là Jeon Jung Kook đấy
"Rồi rồi, là tôi nghĩ thấp anh được chưa, chỉ là tôi thấy anh là giám đốc sao lại rảnh rỗi như thế thôi"
"Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên anh nhận chức kể từ ngày hôm qua từ Mỹ về"
"Ồ....... tới rồi"
"Tới rồi, xuống thôi"
Nói rồi anh tháo dây an toàn, cùng cô bước vào quán, chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền quay sang anh
"Anh không về sao, vào đây làm gì ?"
"Anh là khách, hợp lí chứ ?"
" Được rồi, vậy thì kính chào quý khách, chúc quý khách vui vẻ. Mời !"
"Cảm ơn cô phục vụ dễ thương"
Xoa đầu cô, tóc cô đúng là mềm thật, anh nghiện mất rồi
______________
Thấm thoắt đã hết giờ làm, tôi dọn đồ xong định bước ta cửa, nhưng nhìn lại một góc cạnh cửa kính của quán thì.......Jeon Jung Kook ? Anh ta vẫn chưa về sao ? Bước lại chỗ đó, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh ta, nhìn ngắm khuôn mặt đó, anh ta đẹp thật đấy. Khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao, đôi môi......... Ây da, tôi đang nghĩ cía gì vậy nè, phải gọi anh ta dậy, quán đóng cửa rồi.
"Jung Kook.....Jung Kook à ! Dậy đi, anh phải về rồi"
Đang còn lơ mơ ngủ, anh nghe thấy có một giọng nói ngọt ngào nào đó đnag nói bên tai anh, mở mắt tỉnh dậy, hình ảnh Hyo Jung đập vào mắt, đứng dậy
"Em về chưa ?"
"Rồi, nhưng định về thì lại thấy anh ngồi đây, sang đây kêua nh dậy, chứ quán sắp đóng cửa rồi"
"Vậy thì đi, anh đưa em về"
Nói rồi anh nắm tay cô đứng dậy kéo về, nhưng cô lại không chịu đi
"Không cần, tôi tự về được"
Cảm thấy cô có vẻ rất không nghe lời, được, em không đi, anh bế em. Nghĩ là làm, anh cúi xuống bế cô lên, không để cho cô kịp phản ứng, anh đã bế cô ra xe mất rồi
Còn cô, đột nhiên bị anh bế, sợ té liền ôm lấy cổ anh, nhưng kịp tiêu hóa được vấn đề, cô liền giãy giụa. Nhưng chẳng giãy giụa được gì, cô đã bị anh bế ra tới xe rồi
"Này, anh làm gì thế ?"
"Em không chịu đi thì anh phải bế em thôi, bây giờ em có lên xe không"
"Không"
"Không lên là anh hôn em tại đây đấy.....1....2......."
Anh chưa kịp đếm tiếng thứ 3 thì cô đã cướp lời rồi
" Được rồi, tôi lên, lên là được chứ gì"
Đấy, đối với cô thì phải dùng biện pháp này thôi, trách chỉ trách tại sao em không ngoan thôi. Mở cửa xe cho cô, sau khi cô ngồi vào chỗ rồi thì anh mới ngồi vào xe. Xe bắt đầu lăn bánh....sau khi hỏi được địa chỉ nhà của cô, anh bắt đầu hỏi về việc thực tập
"Còn việc thực tập, em suy nghĩ kĩ chưa ?"
Anh đã chờ câu trả lời của cô lâu lắm rồi, nếu cô đồng ý thì còn gì bằng
"Được rồi, tôi đồng ý"
"Thật hả, vậy tốt quá rồi"
Quả thật khi nghe câu đồng ý của cô, anh thực rất vui mừng, vậy là anh sẽ được gặp cô mỗi ngày rồi
"Vậy khi nào tôi bắt đầu được"
"Em muốn khi nào bắt đầu"
"Tôi được phép à ?"
Vui thật, anh ta cho mình quyết định thời gian bắt đầu luôn sao
"Khoảng tuần sau được không ? Tại vì khóa học của tôi tuần sau mới kết thúc"
Dù là thi xong hết rồi nhưng tôi cũng phải hoàn thành nốt khóa học
" Được thôi, anh sẽ chờ em. Còn về việc đồng phục, nhân viên có thể mặc đồ thoải mái, nhưng đừng hở hang quá là được"
"Ừ vậy được rồi...... à tới rồi"
"Cô nhi viện sao ?"
Cô nhi viện ? Anh không ngờ rằng Hyo Jung ở cô nhi viện, một năm qua cô ấy sống ở đây sao
"Ừ có gì không ?"
"À không em vào đi, tạm biệt"
"Ừ tạm biệt, à cảm ơn anh, ngủ ngon" Rồi nở một nụ cười với anh, cô đâu ngờ chỉ do nụ cười khi nãy của cô đã làm cho tim anh đập nhanh như thế nào......
--------------------------------------------------
3/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top