_Chap 4_
"Dì à, con đi làm nhé ! À hôm nay con phải tăng ca nên chắc không về sớm được, dì khỏi chờ cơm con nhé" Lật đật mang đôi giày, nói to giọng để gì Park nghe, hôm nay do cô bạn làm chung có việc bận nên nhờ tôi trực ca giùm
"Vậy à ! Nhớ ăn cơm đầy đủ, khôn được làm việc quá sức đâu nghe chưa"
"Dạ vâng ! Con đi nha dì, chị đi nha mấy đứa, ở nhà ngoan nhá"
"DẠ VÂNG !!!"
-------------------------------------
"Ôi, Hye à, cậu tới rồi à"
"Tới rồi tới rồi, thằng nhóc Jung Kook này về sao tớ không tới được chứ"
"Con chào bác Hye"
"Ôi Kookie của bác, đi máy bay mệt không con"
"Dạ không mệt lắm đâu ạ"
"Mẹ à ! Quên con rồi à, mỗi lẫn gặp Jung Kook là cứ Kookie của bác à ~~~. Con mới là con gái mẹ đấy nhá"
Nghe mẹ cứ gọi Jung Kook sến rện thế kia, Hyo Rin cũng phải rùng mình
"Thôi thôi tôi biết rồi cô nương, tôi biết rồi, nhìn mặt cô riết cũng phát ngán rồi. Nhìn Kookie lâu ngày không gặp mà đẹp trai ra nhiều luôn đấy"
"Bác quá khen"
Để ý từ nãy giờ Jung Kook cứ nhìn ra cửa, ngó tới ngó lui, ngó xui ngó dọc, Hyo Rin cảm thấy lạ bèn hỏi
"Này Jung Kook, nhìn gì mà cứ ngó ra cửa thế"
"À ! Bác à ! Cô bé lúc nhỏ đi với bác tới bữa tiệc sinh nhật đâu ạ"
Anh là nãy giờ kiếm cô bé ấy, chắc bây giờ cũng đã thành thiếu nữ rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên ở buổi tiệc sinh nhật 8 tuổi của mình thì anh đã cảm nắng cô bé ấy rồi, lần này về một phần muốn gặp lại cô bé ấy nhưng sao nãy giờ lại chẳng thấy đâu, đi học chăng ???
"Con bảo Hyo Jung đấy à" Bà Han nghe con gái mình lòng chợt nhói, đã một năm không gặp con gái, không biết con bé sống ra sao rồi
"Cô ấy tên là Hyo Jung à !?! Tên đẹp thật đấy, nhưng sao nãy giờ không thấy đâu hết ạ"
"Cậu ! Đi ra đây, tớ nói cho cậu nghe" Hyo Rin không dám nói trước mặt mẹ, sợ lại làm mẹ buồn thêm, nên đành dẫn phải dẫn tên này ra ngoài để mẹ có thể nói chuyện với bác Hyun
"Hai người nói chuyện với nhau đi nhá"
Sau đó liền kéo Jung Kook ra ngoài
"Sao không nói chuyện trong đấy thế, mà Hyo Jung đâu"
"Em ấy.... bỏ đi một năm trước rồi"
"Cái gì ???? Bỏ đi ?? Nhưng sao lại bỏ đi"
Nghe tới chữ bỏ đi, anh cảm thấy kimh ngạc, sao lại bỏ đi, có chuyện gì mà cô ấy phải bỏ đi như thế chứ ??
"Thật ra.....em ấy bảo muốn ra ngoài tự lập, muốn trưởng thành nên không muốn ở lại nữa"
"Giời, vậy mà cậu làm tớ hết hồn ! Chỉ là ra ngoài tự lập, cậu cho tớ địa chỉ đi, tớ sẽ đi tìm em ấy"
"Không...... không biết địa chỉ..."
"Cái gì ???? Không biết địa chỉ ???? Sao lại không biết chứ"
Anh nghe tới đây thì sốc lần hai, chỉ là ra ngoài tự lập, sao gia đình lại không biết địa chỉ ?? Vô lí thật đấy
" Để tớ kể cho ! Một năm trước, vào ngày sinh nhật của em ấy, không ai dự sinh nhật em ấy cả, hôm ấy chỉ có mẹ về, nhưng lúc đó do công ty xảy ra sự cố, ba mẹ đã làm việc rất nhiều, mẹ thì nhức đầu nên đã nỏi nóng với con bé, 4 năm không dự sinh nhật con bé đấy, con bé hẳn rất tủi thân, chiều hôm sau, cả tớ và ba mẹ về nhà thăm con bé, gọi mãi không thấy trả lời, nên mới lên phòng con bé kiếm, nhưng lên tới nơi thì phát hiện con bé đã hôn mê rồi, sốt rất cao. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói con bé phát sốt rất lâu rồi. Nhưng may là qua cơn nguy kịch. Lúc ấy thì phòng thiết kế xảy ra chuyện, nên phải chạy về giải quyết, ba mẹ ở với con bé tới tối thì về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau cả ba người vào bệnh viện thì phát hiện con bé đã đi rồi, chỉ để lại một bức thư. Mẹ tớ đã khóc rất nhiều, bà luôn tự cảm thấy có lỗi với con bé. Con bé là một người sống rất khép kín, hầu như không bao giờ chia sẻ với mọi người, có chuyện gì đều tự chịu đựng, không bao giờ nói cho ai biết. Ba đã cho người tìm kiếm nhưng đã một năm rồi vẫn chưa có tin túc gì cả"
Nghe một câu chuyện thật dài. Cạu chợt nhận ra cô bé có nụ cười như thiên thần năm đó lại là một cô bé chịu đựng nhiều điều như thế. Nhưng anh vẫn muốn gặp lại cô bé đó rất nhiều
"Thế à ?"
"Ừ ! Bây giờ cậu biết rồi đấy, vào nhà thôi"
"Cậu vào đi, tớ ra ngoài một chút"
"Vậy à ! Thế tối nhớ về sớm đấy nhé. Cậu là chủ bữa tiệc đấy"
"Ừ" Nói rồi anh đi về hướng chiếc xe phóng ra khỏi cửa....
--------------------------------
Anh bước vào một quán café, Black, như tên quán, quán này được trang trí bàng hai màu trắng và đen. Cách trang trí của quán rất nhẹ nhàng, âm nhạc nhẹ nhàng, được cách âm hoàn tòm với thành phố nhộn nhịp bên ngoài, rất thích hợp cho những người cần sự yên tĩnh hiện tại. Chọn một chiếc bàn trong góc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thật sự rất muốn gặp lại cô bé ấy, anh nhớ nụ cười thiên thần ấy.... Bỗng có một giọng nói nữ bên tai kéo anh trở về hiện thực
"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ"
Trước mặt anh bây giờ là một cô gái, phải nói là rất xinh, mái tóc được buộc đuôi ngựa, mái lưa thưa, mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh cùng quần jeans và chiếc tạp dề. Nhìn cô gái này làm anh liên tưởng đến một hình bóng bé nhỏ nào đó, cảm nhận thật rất quen
"Anh à ! Anh !" Quái, người khách này bị sao ấy nhỉ, cứ ngồi nhìn mình rồi thừ ra
"À hả"
"À quý khách dùng gì ạ"
"À à cho tôi một chocolate nóng"
"Vâng, quý khách chờ một lát, sẽ có ngay ạ"
Nói rồi tôi chạy vào quầy thông báo với chị pha chế
"Chị ơi một chocolate nóng nha chị"
"Rồi rồi em bưng ly latte này cho bàn kia nhá"
"Vâng ạ"
Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi chạy lại, anh bất giác bật cười, cảm giác nhớ nhung lúc nãy giường như không còn. Haizz, cảm thấy bản thân mìm đào hòa quá mức rồi..
5 phút sau, một ly chocolate nóng đang được bưng tới và đặt trước mặt anh
" Đây là chocolate nóng của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng"
"Cảm ơn"
Xoay người bước đi, chợt có một cánh tay kéo tôi lại
"À, cô ngồi đây với tôi một lát được không ?"
"Xin lỗi, tôi con nhiều việc phải làm, anh bỏ tay giúp ạ"
Tên khách quái đản này, không cho mình đi làm việc nữa chứ. Đi đâu thế kia, về ? Tốt, không làm phiền mình nữa thì tốt
Thấy vậy, tôi liền đứng lên trở về quầy, nhưng anh ta đã làm một điều mà tôi không thể ngờ tới
"Chủ quán, tôi có thể mượn cô gái này được không"
"Này này này này, anh nói gì thế ?" Haaa !! Tên này vui nhỉ, mượn ?? Tôi là đồ vật chắc ??? Mượn với chả trả
" Được thôi ! Giờ này quán cũng vắng khách rồi, đi choie vui vẻ nha"
Cái gì cơ, chị à, sao chị hại em vậy chớ. Em còn không biết anh ta là ai thì đi chơi vui vẻ gì chứ
"Ch....."
"Cảm ơn chị" Nói xong hắn quay sang tôi làm vẻ mặt thân thiết lắm rồi kéo tôi đi
"Này! Này! "
Ơ hơ hơ tên này, điếc à ?
"Cô không im lặng xíu được à"
"Ơ hơ ! Là anh kéo tôi ra đây mà bây giờ kêu tôi im á ??"
"Tôi xin cho cô được nghỉ sớm thế mà còn trách tôi à ?"
"Không cần nhá !! Là anh tự xin chứ tôi có nhu cầu à ?"
Tên này hay nhỉ, đã làm sai mà còn lên mặt với mình à, được, bà đây sẽ coi anh ên mặt được bao lâu
"Thôi thôi, được rồi, là tôi sai, được chưa. Tôi chỉ muốn tìm người đi chơi chung thôi, tôi không biết đường ở đây"
Vừa nói anh vừa giở trò tội nghiệp trước mặt tôi. Nhưng tới từng tuổi này mà anh ta không biết đường á
"Hả ?? Anh không biết đường á ??"
"Tôi mới từ Mỹ về nên........"
Liếc nhìn anh ta, thì ra là mới từ Mỹ về, không biết đường, hợp lí. Nhìn anh ta cứ cầm tay tôi lắc qua lắc lại vẻ mặt cầu xin, tôi với anh ta có thân nhau đâu mà làm cái gì thế này. Đi chơi một bữa cũng được. Tôi rất ít ra ngoài chơi, đi một lần thử xem sao. Quay sang anh ta, tôi "hừ" một tiếng
"Hừ ! Được rồi ! Đi thì đi ! Mà tôi với anh chả quen thân gì nhau đâu, bớt làm cái mặt đó trước mặt tôi"
" Được thôi"
Thế là chúng tôi lên xe tới địa điểm đi chơi. Nghe anh ta nói là Lotte World
---------------------------------------------
Làm cho ngôi sao ở dưới chuyển sang màu cam đi các cậu
2/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top