_Chap 3_
Lang thang trên con phố nhộn nhịp, sầm uất của Seoul, tôi thực chẳng biết phải đi đâu. Bắt đầu tự lập cũng khó khăn lắm nhỉ. Tôi phải vạch ra từng bước. Đầu tiên, kiếm nhà ở, nhưng phải ở đâu bây giờ, chẳng lẽ cứ lang thang mãi. Đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, chợt có một cánh tay đặt lên vai tôi, giật mình quay lại. Trước mắt là một người phụ nữ trung niên, mái tóc búi ra sau, gương mặt hiền dịu phúc hậu, gương mặt nà đã lâu rồi tôi không thấy..
"Dì Park !!!" Tôi vui mừng reo lên, dì Park là chủ trại trẻ mồ côi, lúc nhỏ ba mẹ có dẫn tôi tới trại tre mồ côi này để thăm các bạn nhỏ, lúc đó tôi đã thực rất thích nơi này, chơi với các bạn nhỏ rất vui, nhưng các bạn ấy thiếu thốn tình thương của cha mẹ, suy nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó là cảm thấy thương cảm. Sau này thì tôi đến đó chơi thường xuyên hơn. Các em nhỏ ở đó rất thân với tôi. Dì Park cũng rất quý tôi. Hôm nay gặp lại dì quả thật rất vui mừng
"Hyo Jung !!!! Gặp lại con rồi ! Sao tối thế này còn ra ngoài thế, dì đi ra đóng cửa lại thấy con ở ngoài này"
"Dạ"
"Con có chuyện gì sao ?"
"Dạ ?" Tôi thoáng giật mình, sao dì biết tôi có chuyện, mặt tôi thể hiện cảm xúc rõ vậy sao ????
"Dì biết chắc là con gặp chuyện gì đó, quen con lâu như thế, xem con như con gái ruột, chẳng lẽ dì còn không hiểu con sao !"
"Thật ra con có thể nhờ dì một chuyện không ạ"
"Con cứ nói, dì sẽ giúp con mà"
"À.. thật ra là con muốn xin gì cho con ở tạm đây không ạ ?" Thật sự cảm thấy rất ngại khi nói ra việc này. Nhưng thật sự tôi không biết làm gì khác. Cần phải tìm chỗ ở mới có thể sống được
" Tất nhiên là được rồi, dì vui lắm, tụi nhỏ chắc cũng sẽ rất mừng, tụi nó mong con vậy mà. Nhưng sao con lại xin ở đây, njaf con có chuyện gì sao ?"
"Dạ, thật ra con muốn tự lập một mình, lớn rồi con không muốn làm phiền ba mẹ nữa, con muốn tự lo cho bản thân mình, nhưng con lại chưa có chỗ ở, vậy cho nên con mới...."
"Nên con mới xin ở đây chứ gì, dì biết rồi, biết tự lập là rốt, nhưng ba mẹ con có biết chưa, lỡ họ lo lắng đi tìm con thì sao"
Thật là dì Park xem Hyo Jung như con gái mình nhưng để cho ba mẹ ruột con bé lo lắng thì cũng không hay, ít ra nên để họ biết để họ bớt lo lắng....
"Dạ không cần đâu, con không muốn cho họ biết nơi ở hiện tại của con. Nhưng gì đừng lo, con đã viết thư để lại rồi, không sao đâu."
"Vậy được rồi, con vào đi, ngoài này đêm sương xuống lạnh, con sẽ bị cảm đó, đi vào nào"
"Dạ"
------------------------------
Sáng hôm sau......
"Ba, mẹ"
"Hyo Rin à con"
"Vâng, ba mẹ định đi đâu thế"
"Ba mẹ đi thăm em con"
"Vậy à ! Thế cho con theo với, con cũng định đi thăm Hyo Jung, chắc con bé tỉnh lại rồi"
" Được, vậy ta đi nào"
_______
"Jungie à !! Em tỉnh lại chưa đấy" Cả ba người mở cửa bước vào phòng, nhưng trước mắt họ lại là một căn phòng trống trải, không có một bóng người. Chăn gối trên giường được sắp xếp gọn gẽ, cứ như chưa từng có ai ở cả
"Sao không thấy con bé đâu nhỉ ?"
" Để con kiếm quanh phòng thử xem"
"Ừ ừ con kiếm thử xem" Lúc đó, ông Han như nhận ra được điều gì liền gọi hai mẹ con đến
"Hai người lại đây xem, hình như có thư để lại" Nói xong, ông Han mở bức thư ra xem, xác định là thư của con gái liền nói cho vợ mình
"Em à, đây là thư của Hyo Jung để lại" Ông Han khi biết đây là bức thư của con gái mình thì trong lòng có một chút bất an
"Hyo Jung ???" Cả bà Han và Hyo Rin cùng reo lên, quái lạ, Hyo Jung sao lại viết thư để lại, có chuyện gì sao.....
" Để con xem thử" Cảm thấy có chuyện không hay, Hyo Rin liền chạy lại
"............."
"Mẹ à......hic.....Hy....Hyo Jung... bỏ đ..... đi rồi mẹ" Giọng Hyo Rin nấc lên từng đợt, ngốc thế chứ, sao lại đi thế này
"Sao cơ ?? Hyo Jung sao lại bỏ đi.... không.... không được.... đưa đây mẹ xem...." Bà Han nghe con gái mình bỏ đi liền hốt hoảng, nước mắt đã gần tràn mi, đọc những dòng chữ do chính con gái mình viết, bà đã vỡ òa, sao lại thế chứ, sao lại bỏ đi chứ
"Con àaaaaaaa...... con tôi.....sao lại quyết định như thế chứ mẹ biết mẹ sai rồi.......sao lại bỏ mẹ đi vậy connnnn......"Nhìn thấy vợ mình dằn vặt như vậy, ông Han vô cùng đau lòng, đỡ bà đjwngs dậy, ông cũng muốn gặp con gái lắm
" Đứng lên đi bà, đừng tự dằn vặt như vậy nữa, con biết sẽ đau lòng lắm, nín đi bà. Con chúng ta muốn trưởng thành, hãy để cho nó đi và làm điều nó muốn, chúng ta sẽ là gia đình luôn ở đằng sau ủng hộ nó, được không em"
"Phải mẹ, ba nói cũng đúng, chúng ta nên ủng hộ con bé, đừng nên ép buộc nó quá, hãy để cho em ấy làm những gì mình thích được không mẹ" Dù đau lòng nhưng Hyo Rin cũng đồng tình với ba, nên ủng hộ ý kiến của chính con bé, họ sẽ luôn ở đằng sau ủng hộ con bé
" Được rồi, nhưng mà mẹ muốn biết con bé ở đâu, ăn gì, có vất vả không, mẹ phải biết tung tích của nó thì mẹ mới yên tâm được chứ " Đồng ý thì đồng ý nhưng bà phải biết được tung tích của con bé xem nó sống có tốt không chứ, con bé sống trong vòng tay của ba mẹ lớn lên, bây giờ bà thực sự không yên tâm để con bé một mìn chút nào cả
" Được được, anh sẽ cho người tìm tung tích con bé"
" Được rồi"
------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới thấm thoắt đó mà đã một năm trôi qua, cuộc sống của tôi đã ổn định hơn lúc đầu. Bây giờ tôi đang là sinh viên cuối năm hai, làm thêm ở một quán café sách gần trường. Sáng đi học, chiều sẽ đi làm, tối về nhà chơi với các em nhỏ trong cô nhi viện, xong sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau, cuộc sống tuy đơn giản nhưng lại ấm áp.
"Chị à !!!" Nghe thấy tiếng gọi lảnh lót quen thuộc, tôi quay lại, ra là Yunji à. Con bé này chỉ mới 6 tuổi, nhưng rất thông minh, lễ phép, tiếc là bị ba mẹ bỏ rơi, thật nhẫn tâm. Con bé rất hòa đồng, mỗi khi tôi buồn hay nhớ nhà, con bé luôn là người chọc cho tôi cười, thật sự rất quý em ấy
"Yunji à, sao thế ?"
"Chị à, em vừa vẽ xong bức tranh này, chị thấy có đẹp không"
"Đẹp lắm, mà em vẽ ai đây"
"Em vẽ chị đấy, đẹp không chị"
"Đẹp đẹp, nhưng chị miệng rộng lắm sao ?"
"Thật á, chị há ra xem nào"
"Aaaaaaaa"
"Hình như em hình dung sai rồi hahaha"
"Hahahahah"
-----------------------------------------------
Sân bay Incheon
"Xin thông báo, chuyến bay từ Mỹ đến Hàn Quốc sẽ hạ cánh sau vài phút nữa......."
"Ai, Jung Kook đâu nhỉ"
"Chuẩn bị hạ cánh bác à, chờ chút đi"
"À Hyo Rin này, tìm được Hyo Jung chưa con"
"Dạ vẫn chưa bác, đã 1 năm rồi, không biết con bé có sống tốt không nữa "
"Bác cũng muốn gặp lại con bé lắm chứ nhưng lại nghe mẹ con nói là nó muốn tự lập nên bỏ đi, lúc đó bác cảm thấy buồn thay cho mẹ con, nhưng không ngờ đến bây giờ vẫn không tìm được con bé"
"Vâng"
Ở một nơi nào đó tại sân bay chỉ cách hai con người kia vài trăm mét.......
"Woa, ai mà đẹp trai thế, ôi trời tim tôi"
" Đẹp thật đấy, hơn cả idol Kpop cơ"
"Áaaaaaa, cứu tôi đi, người gì mà đẹp dữ thần vậy"
Và còn cả trăm câu nói ái mộ nữa....
Anh - Jeon Jung Kook, 21 tuổi, đẹp trai, thành đạt, giàu có, ấm áp, dễ gần, mẫu bạn trai lý tưởng vạn người mê của các cô gái đang đi tới chỗ hai người phụ nữ đang nói chuyện kia
"Cha chả, sao không ai đến đón tôi thế này ! Haizzzz"
Nghe có tiếng nói sau lưng, cả hai người đều quay lại, bất ngờ
"JUNG KOOK !!!! Tên thối nhà cậu, đứng đây bao lâu rồi"
"Ôi trời con trai tôi, mấy năm không gặp đẹp ra đấy chứ lị"
"Sao mẹ lại nói thế, con trai mẹ lúc nào mà chả đẹp, còn con chỉ mới đứng đây thôi"
"Ôi trời đứng đây làm gì, đi, mau, về mẹ sẽ nấu một bữa thật ngon cho con"
"Vâng vâng, về thôi"
-----------------------------------------------------------------
Sao vàng cho tớ nhé !!!! <3
1/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top