_Chap 2_

Nắng chiều len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú của cô gái nằm trên giường. Từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái ấy bình thản đến lạ thường. Phải, đó chính là Han Hyo Jung, nhưng thần sắc trên gương mặt ấy lại không bìn thường chút nào. Gương mặt đỏ bừng, hơi thở yếu ớt, sức sống của cô gái ấy dường như đã gần bị trút hết. Nếu như không có ai đến đây thì e rằng.....

_______

"Jungie à !!! Em ở đâu rồi" Hyo Rin gần như hét lên để gọi cô em gái của mình nhưng dường như đáp lại cô ấy chỉ là một sự yên tĩnh lạ thường
"Con bé đâu rồi nhỉ ?" Bà Han có vẻ sốt sắng hỏi Hyo Rin
"Con không biết nữa, giờ này con bé phải về nhà rồi chứ, tan học lâu rồi mà" Hyo Rin giờ này cũng sốt sắng không kém gì mẹ mình, cứ ngó quanh nhà kiếm cô em gái bé bỏng của mình. Đúng lúc đó, ông Han bước vào nói với hai mẹ con..
"Chúng ta lên phòng con bé xem sao, chắc con bé đã về rồi nhưng đang ở trên phòng đấy"
"Đúng rồi, lên phòng thử xem"
"Đi thôi mẹ"
Cả 3 người cùng đi lên phòng Hyo Jung, nhưng viễn cảnh trước mắt không phải là cô gái đang ngồi trên giường chào đón mọi người mà là một cô gái xanh xao, nhợt nhạt đang nhắm mắt trên giường
"Jungie à !!! Em ở đ... À ....em đây rồi"
"Sao con bé lại nằm ngủ giờ này vậy chứ nhỉ ?"
"Chắc con bé mệt ấy mà mẹ"
Nói rồi Hyo Rin đến giường ngồi cạnh Hyo Jung, đặt tay mình lên tay Hyo Jung, cô đã hốt hoảng về nhiệt độ của em mình
" Ôi trời, Hyo Jung à !! Sao em nóng như vậy, con bé sao vậy nè. Mẹ ! Mẹ ! Ba à sao em cln nóng như vậy. Hyo Jung à, tỉnh lại đi em, sao vậy n.... nè....hic....hic.....Ba mẹ ......." Hyo Rin nước mắt đầm đìa vừa nói vừa lay Hyo Jung nhưng lại vô hiệu, không có tác dụng gì cả, Hyo Jung vẫn nằm yên không động đậy
"Hyo Jung à ! Sao vậy con, con à, con sao vậy chứ, tỉnh lại đi con. Ôi trời ! Sao con lại nóng thế này, con tôi" Bà Han lay con gái mình dậy, vừa nói vừa khóc lên xuống
"Mau mau gọi cấp cứu đi con, nhanh lên" Ông Han thấy hai mẹ con khóc cũng lo lắng không kém cho con gái mình, trong lòng đã nóng như lửa đốt rồi nhưng ông vẫn tự nhủ rằng mình phải thật bình tĩnh trong lúc này để có thể lo mọi thứ...

------------------------------------------

Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc Hyo Jung vào trong đó rồi, sao vẫn chưa ra vậy chứ. Hyo Rin lòng sốt ruột không thôi, lo lắng cho em gái, lúc gặp được con bé thì nó đã ở trong tình trạng hôn mê rồi. Chắc phải phát sốt lâu rồi nên mới thế. Vừa lo nhưng cũng vừa phải trấn an mẹ mình, phải bình tĩnh lại......

Bác sĩ từ sau cánh cửa bước ra, ba người chạy lại, bà Han sốt sắng hỏi..
"Bác sĩ à ! Con gái tôi sao rồi ?!?"
"Mọi người yên tâm, bệnh nhân không sao rồi, nếu như lúc nãy mọi người không đưa vào kịp lúc thì có khả năng mất mạng như chơi đấy, mọi người không biết cô ấy bị sốt sao ?"
"À do tôi phải bận công việc nên không có thời gian quan tâm đến con bé, tôi cảm thấy rất có lỗi" Bà Han áy náy nói với bác sĩ, cũng là lỗi do bà, do bà lớn tiếng với cô, do bà không quan tâm đến cô nên cô mới bị như thế này. Bà cảm thấy rất có lỗi....
"Thôi không sao rồi, cô ấy đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi, mọi người có thể vào thăm cô ấy, nhưng đừng làm ồn, để cho cô ấy nghỉ ngơi "
"Dạ con biết rồi bác sĩ, mình đi thôi mẹ, ba"

----------------------------------------------

Tại phòng hồi sức....
Tôi từ từ mở mắt, cảm nhận được mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm tôi khó chịu, tôi thực rất ghét mùi này, chẳng thơm tho gì cả, khó chịu gần chết. Nhìn xung quanh, chắc có lẽ đây là bệnh viện. Tôi chưa chết sao......haizz. Nghe thấy có tiếng mở cửa, tôi vội nhắm mắt lại như mìn chưa hề tỉnh.
* Cạch *
Bước tới giường Hyo Jung, đưa tay sờ trán. Hạ sốt rồi nhỉ, nhưng vẫn còn âm ấm
"Con bé hạ sốt rồi mẹ ạ" Lúc thấy em gái mình sốt đến hôn mê rồi được đưa vào phòng cấp cứu, tôi thực sự rất đau lòng, nhìn đứa em gái mình bị như vậy, phận làm chị nào mà không thương được chứ
"Vậy hả con, đợi con bé tỉnh lại rồi mẹ nhất định sẽ nấu cho con một bữa thật ngon để bồi bổ sức khỏe, mẹ thực cảm thấy có lỗi nhiều lắm, chỉ vì công ty gặp chuyện rồi phải giải quyết nhiều chuyện quá nên hôm qua mẹ đã lỡ mắng con, chắc con cảm thấy buồn lắm. Lại còn không dự được sinh nhật của con nữa, bốn năm rồi chưa cùng con dự một sinh nhật nào cả, phận làm mẹ này thực cảm thấy rất hổ thẹn. Đợi con tỉnh dậy, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con nhé con yêu"
Bà Han nắm tay cô hối lỗi, xin lỗi rất nhiều. Hóa ra là công ty ba mẹ gặp chuyện à, chứ không phải mẹ đột nhiên lạnh lùng với tôi, cảm thấy niềm vui len lỏi trong lòng. Mọi người chỉ nhất thời quên sinh nhật tôi, nhưng ai cũng bận nên thế, có lẽ tôi không nên giận họ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, năm nay tôi cũng 19 tuổi rồi, cũng nên tự lập rồi nhỉ, không nên làn phiền ba mẹ nữa, tôi sẽ tự sống một mình, sẽ dọn ra riêng.
"Mẹ à ! Con vừa nhận được điện thoại đột xuất, nói công ty con có công việc gấp, con phải chạy qua đó liền ạ"
"Không sao, con cứ đi đi, ở đây có ba mẹ lo rồi, đi giải quyết công việc của con đi"
"Dạ thế con đi, thưa ba mẹ con đi" Lại gần giường tôi nắm tay tôi
"Chị đi nhá, sẽ vào thăm em sau, phải mau chóng khỏe lại biết chưa" Nói rồi chị đi ra khỏi phòng. Cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác này tôi đã chờ lâu lắm rồi. Mọi người luôn là những người thân đáng quý nhất của tôi, một gia đình ấm áp

_________

" Thôi tối rồi, chúng ta về thôi, sáng mai sẽ đến sớm thăm con bé" Ông Han cảm thấy lo cho bà Han, từ sáng giờ vừa phải giải quyết công việc rồi còn lo lắng cho Hyo Jung cả buổi chiều, người làm chồng như ông cũng hiểu rất rõ vợ mình đã mệt nên khuyên bà ấy về nghỉ ngơi. Ngày mai hai người sẽ đến sớm để thăm con
" Được, chúng ta mai sẽ lên sớm" Nói rồi bà hôn lên trán con gái mình chào tạm biệt
" Ba về nhé con gái yêu, mai ba mẹ sẽ lên sớm để thăm con" Ông Han cũng hôn tạm biệt cô con gái yêu quý của mình

Ông bà Han ra về, cô mở mắt dậy, đôi mắt vô hồn hôm qua nay đã được bao phủ bởi sự hạnh phúc. Cô thật sự muốn ở bên họ nhưng cô phải tự lập, phải trưởng thành để ba mẹ có thể tự hào về cô. Vừa lúc đó, cô y tá bước vào..
"Em tỉnh rồi à, để chị gọi báo cho gia đình em biết" Cô y tá vui mừng, từ chiều giờ cô có vài lần vào đổi bình truyền nước cho cô, thấy được sự lo lắng và thương yêu của ba mẹ dành cho cô gái ấy, bản thân thực cũng thấy cảm động
"Không cần đâu chị, không cần báo đâu ạ, cứ để họ về nhà nghkr ngơi ạ, họ vất vả cả buổi chiều rồi" Nghe đến gọi cho ba mẹ, cô vội ngăn chị y tá lại, mục đích của mình là muốn rời khỏi đây, gọi ba mẹ thì còn gì nữa chứ
"À vậy em có cần gì không" Nghe cô bé nói không cần nên cô cũng đành nghe theo.
" Dạ..... à chị có thể cho em mượn tờ giấy, cây bút được không ạ. Với cả cảm phiền chị chuẩn bị giúp em một bộ đồ nữa được khôg chị ??"
" Được, chị sẽ lấy giấy và bút cho em. Nhưng em cần bộ đồ gì ?!?"
"À chỉ cần áo sơ mi và quần jeans thôi ạ"
" Được, chị sẽ chuẩn bị giúp em"
"Cảm ơn chị ạ"
"Không có gì cả"

______________

Thay xong bộ đồ, tôi ngồi xuống cầm bút viết lên giấy....

Gửi gia đình của con !!!
Con biết khi đọc bức thư này ba mẹ và chị sẽ rất buồn và đi tìm con. Nhưng đừng, đừng đi tìm con, con ra ngoài là muốn sống một cuộc sống tự lập, con muốn một mình làm việc và học hành, con muốn bảm thân trưởng thành hơn để ba mẹ có thể an tâm và vui lòng. Cho nên ba mẹ phải sống thật tốt, cả chị nữa, phải trở thành một nhà thiết kế thật nổi tiếng đó, rồi sẽ có một ngày con trở về với mọi người

Con yêu mọi người nhiều lắm
Hyo Jung của mọi người
Tạm biệt

---------------------------------------------

30/6/2018


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top