_Chap 13_

Buổi sáng đẹp trời, khi bạn đang nằm say giấc sau một đêm dài từ cô nhi viện trở về nhà thì mẹ lại gọi.....

"Hyo Jung à ! Dậy đi con"

"Con muốn ngủ mà~~"

"Dậy đi con, Jung Kook nó đợi con ở dưới nhà kìa"

Nghe thế tôi ngồi bật dậy, Jung Kook ? Sao anh ta lại đến đây ?

"Anh ta tìm con làm gì ?"

"Thì tới rước con đi làm chứ làm gì nữa"

"Không cần đâu ! Mẹ nói anh ta về đi, hôm nay con xin nghỉ"

"Con à...."

Bà Han chưa kịp nói hết câu thì Hyo Jung lại trùm mền ngủ tiếp. Bà chẳng biết phải làm gì nên đành phải đi xuống lầu

"Con bé không chịu dậy, nó nói là cho nó xin nghỉ hôm nay"

Haizzz, con mèo nhỏ này, lại lười biếng, hôm nay anh không bắt cô đi làm thì anh không phải là Jeon Jung Kook

"Bác à ! Con có thể lên phòng gọi cô ấy được không ạ ?"

"À ! Được thôi, con cứ lên gọi đi, gọi được nó dậy thì tốt rồi"

"Dạ con cảm ơn bác, con xin phép"

Nói rồi anh chạy lên lầu, còn hai người phụ huynh ở dưới thì....

"Anh à ! Em nghĩ là mình phải giúp thằng nhóc thôi, em nghĩ chúng ta sắp có con rễ rồi"

"Anh cũng nghĩ thế, nhìn là biết Jung Kook thích con bé rồi, còn Hyo Jung thì.... chúng ta phải hợp tác lại để giúp con rễ thôi"

" Đúng rồi ! Nhưng nhiều người giúp sẽ hiệu quả hơn, em sẽ gọi cho Hyun"

"Được thôi"

-----------------------------

*Cốc cốc*

"Mẹ à ! Con không dậy đâu, nói với anh ta cho con xin nghỉ đi mà"

*Cạch*

Bước đến gần cô, con mèo này hư thật, không đi làm cơ đấy, hôm nay anh phải bắt cô dậy mới được. Ngồi xuống giường, vỗ vai cô

"Con không dậy đâu, buồn ngủ lắm"

"Bây giờ em có dậy hay không ?"

"Khôn...."

Khoan đã, có cái gì đó sai sai, sao giọng mẹ lại nam như thế, mở mắt quay sang....

"Áaaaaa..."

"Im lặng ! Em làm gì mà la dữ thế"

"Sao anh lại vào đây ?"

"Gọi em dậy"

"Tôi nói tôi xin nghỉ hôm nay rồi mà~~"

"Nhưng giám đốc đây không cho phép thư kí của mình nghỉ"

"Nhưng..."

Chưa kịp nói hết thì anh đã bế tôi xuống giường, theo phản xạ tự nhiên ôm lấy cổ anh

"Này ! Bỏ tôi xuống"

"Đây, đánh răng rửa mặt đi, anh đi lấy đồ cho em"

Nói rồi anh nhét cái bàn chải vào miệng cô, ra tủ quần áo lấy đồ. Anh chọn một cái áo sơ mi trắng cùng với quần đen ngắn, lấy thêm một chiếc áo vest xanh pastel ngang chân quần. Sau đó đem vào cho cô

"Đồ của em đây, thay đồ rồi ra nhanh nhé"

"Biết rồi, cảm ơn"

------------------------

Đến công ty.......

"Hyo Jung à !"

"Chuyện gì ?"

"Này ! Nói chuyện đàng hoàng !"

Anh phải nghiêm nghị với cô một chút mới được, cô cứ nói chuyện không kính ngữ với anh như thế thì coi được sao

"Dạ vâng ! Anh Jung Kook có gì cần chỉ bảo ạ ?"

"Không có gì ! Chỉ là mẹ em dặn chiều nay về sớm để cả nhà ăn cơm. Gia đình em và gia đình anh"

"Ờ !"

"Kínhhh ngữ....."

"Dạ vâng ạ"

"Ngoan"

__________

Thấm thoắt đã 4 giờ chiều, công việc của tôi cũng vừa làm xong hết, về thôi. Đứng dậy, cầm túi xách đi ra ngoài, nhưng lại có một giọng nói nào đó gọi tôi lại

"Hyo Jung à ! Em đi đâu đấy ?"

"Đi về"

"Chờ anh với"

Nói rồi anh chạy lại nắm tay tôi đi về.....

"Tôi tự về được rồi, anh không về nhà thay đồ à ?"

"Mẹ anh mang đồ qua cho anh rồi, tắm ở nhà em luôn. Về thôi, mọi người đợi đấy"

"Này..."

---------------------------------

"Chào mọi người con mới về !"

"Jung Kook đấy à ! Vào đây nào con"

"Dạ"

Đúng lúc đó thì Hyo Jung cũng từ cửa bước vào....

"Chào cả nhà con mới về"

"Hyo Jung à ! Con mau đi lên tắm rửa đi, rồi xuống dùng cơm với mọi người"

"Dạ vâng"

"Jung Kook ! Con cũng mau tắm rửa đi, đồ con đây"

"Dạ con cảm ơn"

____________

Đứng trước gương, trang phục của cô cũng khá tươm tất rồi, áo phông trắng cùng với chân váy ngắn đen, thế là được

Còn anh, áo thun đen xắn tay cùng với quần jeans đen, mẹ chọn đồ cũng đúng ý mình quá nhỉ

Bước xuống lầu, nãy giờ mọi người chỉ chờ mỗi hai người, bữa ăn hôm nay có ba mẹ, bác Jeon trai và bác Jeon gái, chị Hyo và anh Hoseok bạn trai chị ấy, tôi và Jung Kook

"Hai đứa xong rồi đấy à ? Xuống ngồi đi con"

"Nào chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng Hyo Jung trở về nào"

"NÂNG LY"

Sau khi mọi người đã nâng ly thì bắt đầu bữa ăn, tất cả trò chuyện rất vui vẻ nếu không có ai kia làm phiền

"Hyo Jung à"

"Gì ?"

Tôi vẫn còn đang ngồi ăn món canh kim chi mà mẹ mình làm, quả thật lâu lắm rồi không được ăn nó. Nhưng đang ăn thì bị tên nào đó làm phiền, cứ gọi mình miết

"Em ăn xong chưa"

"Anh không thấy tôi vẫn đang ăn à"

"Ăn nhanh đi, anh muốn đi tham quan nhà em"

"Thì anh đi đi"

"Nhưng anh cần phải có người dẫn. Lạc mất"

"Anh tự đi đi, tôi còn ăn"

"Đi với anh đi~~"

"Hai đứa sao đấy"

Đột nhiên giọng mẹ vang lên, aisss, cũng tại cái tên này

"À dạ không có gì đâu ạ" Quay sang anh

"Đợi tôi, ăn xong dẫn anh đi được chưa, không biết là kiếp trước tôi mắc nợ anh ấy, bám tôi như gì ấy"

"Cảm ơn em"

-----------------------------------------

Vote đi mà~~~

6/7/2018


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top