_Chap 12_

Mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên sofa, cảm nhận lòng bàn tay mình có hơi ấm, nhìn sang, Jung Kook đang nắm lấy tay tôi nằm ngủ say. Lại gần nhìn kĩ mặt anh hơn, quả thật anh rất đẹp đấy, lúc ngủ nhìn dễ thương chết được. Đột nhiên anh mở mắt, tôi đỏ mặt quay sang chỗ khác, còn anh thì được cô nhìn hạnh phúc chết đi được, được nước trêu cô

"Em nhìn lén anh ngủ đấy à !"

" Đâu có ! Tại tôi thấy có cái gì đinh trên mặt anh nên lại gần nhìn kĩ để lấy xuống giùm ấy mà"

"Thế nhưng sao lại vừa nhìn vừa cười thế kia"

"Không có ! Không có cười.... không cười"

Aisss, ngượng chết mất, anh ta thức rồi sao lại vờ ngủ thế kia, làm mình bây giờ không biết kiếm cái lỗ nào chui xuống nữa

"Thôi không chọc em nữa. Ta về thôi"

Bước đến nắm tay cô ra cửa, còn cô thì đã quá quen với việc này rồi nên không phản kháng gì nữa. Ngồi trên xe, anh hỏi cô về việc lúc chiều..

"Hyo Jung à"

"Hửm ?"

"Việc lúc chiều, em nghĩ như thế nào"

"Không biết nữa"

Tôi thực sự không biết là có nên về hay không nữa, có lẽ tôi cần một lời khuyên của dì Park rồi. Nhưng nghĩ lại, hình như Jung Kook và chị Hyo Rin biết nhau thì phải

"Này ! Anh và chị tôi, hai người biết nhau à ?"

"À... à.... thì là bạn thân thôi"

"Thân ?"

"Ừ ! Bạn thân và ba mẹ anh và ba mẹ em..... cũng quen thân với nhau hồi còn trẻ"

Đing. Thế là trong chuyện này chỉ có tôi là không biết gì hết à. Thế là mọi người đều quen biết nhau, nhưng sao anh ta không nói với mình chứ

"Sao anh không nói cho tôi biết"

"Nói cho em biết thì em có chịu nói chuyện và đi chơi với anh không, không chừng em còn trốn luôn anh là đằng khác"

"Nhưng anh phải nói với tôi chứ"

"Thế bây giờ thì em biết rồi đấy"

"Nhưng...."

" Đừng nhưng nhị gì hết, nhưng anh mong rằng em sẽ trở về, bác gái thật sự rất cần em"

"......"

-------------------------

"Mẹ !"

"Hyo Rin ? Hôm nay về chơi à ?"

"Mẹ ! Con có một tin vui cho mẹ và ba"

"Tin gì thế con ?"

"Ba mẹ à ! Con tìm được Hyo Jung rồi ba mẹ ạ"

"Cái gì ? Con tìm được Hyo Jung cho mẹ rồi sao !"

Bà Han như vỡ òa, đứa con gái bà mong mỏi bấy lâu nay bây giờ đã tìm được rồi, Hyo Jung của bà, con gái của bà, tìm được rồi

"Thật sao con ?"

Ông Han cũng vui mừng không kém, đứa con gái của ông, ông luôn nhớ con gái mình, nhớ nụ cười của con bé, nhớ giọng nói của nó, bây giờ tìm được rồi

"Dạ là thật, bây giờ con bé đang làm thư kí cho Jung Kook đó mẹ"

"Jung Kook sao ?"

"Dạ"

"Đi ! Đi, dẫn mẹ đi gặp con bé"

"Không được mẹ à, con bé đã tan làm rồi"

"Nhưng mà..... vậy ta đi qua nhà Jung Kook đi ! Mẹ muốn hỏi Jung Kook"

"Đúng rồi con, có lẽ Jung Kook biết địa chỉ con bé ở"

Ông Han cũng đồng ý với vợ mình, ông thực sự muốn biết con bé đã sống như thế nào

"Vậy mình đi, ba mẹ lên thay đồ đi, con sẽ chờ"

"Ừ đợi ba mẹ chút"

-----------------------------------------

"Hyun à !"

"Hye ! Tới chơi à ! Vào đây ngồi, vào đây ngồi"

"Cảm ơn cậu"

"Jung Kook à ! Có bác Han và Hyo Rin tới chơi này con"

Đang ngồi trên phòng nhắn tin với Hyo Jung thì nghe có tiếng mẹ gọi, nên phải tạm biệt Hyo Jung để xuống với mẹ

"À mẹ anh gọi, tạm biệt em nhé !"

"Tạm biệt !"

Bỏ điện thoại chạy xuống lầu, trước mắt anh là ba mẹ anh đang nói chuyện với hai bác Han, còn có cả Hyo Rin nữa

"Chào hai bác !"

"Jung Kook ! Ngồi xuống đi con ! Bác có chuyện muốn hỏi con"

"Dạ ! Có chuyện gì à bác ?"

"Hyo Rin nói là đã tìm được Hyo Jug rồi, và con bé đang làm thư kí của con đúng không ?"

"Dạ...."

Bà Jeon nghe vậy thì chen vào nói...

"Tìm được Hyo Jung rồi ư ! Tốt quá ! Jung Kook, con tìm được Hyo Jung sao không nói cho mẹ biết"

"Mẹ....."

"Jung Kook, có phải con biết con gái bác ở đâu đúng không con, con là giám đốc của nó, chắc phải biết Hyo Jung ở đâu đúng không con !"

"Bác à....con...."

"Con à ! Nói cho bác biết đi con"

"Dạ... được rồi..."

"Con dẫn bá đi đến đó đi con"

"Dạ để con vào phòng thay đồ... bác đợi xíu"

"Mẹ đi với, mẹ lên thay đồ, anh.. đi thôi"

"Ừ đi"

----------------------------------

" Đến rồi đó mọi mọi người"

"Cô nhi viện ?"

"Vâng, em ấy ở đây"

"Vào thôi"

__________

"Hyo Jung à ! Có người tìm con này"

"Dạ ai vậy ạ ?"

Bỗng từ cửa có một người con trai bước vào.... là Jung Kook ?

"Jung Kook ? Sao anh lại tới đây ?"

Lạ thật, tối như này rồi mà anh ta còn tới đây làm gì chứ ?

"Hyo Jung à ! Có người muốn gặp em đấy"

"Ai cơ ???"

Nói rồi Jung Kook đứng sang bên cạnh tôi, trước mắt tôi bây giờ là....ba, mẹ, hai bác Jeon và chị gái.... nước mắt chực trào ra..... bây giờ tất cả mọi người đang đứng trước mặt tôi.... đã bao lâu rồi tôi không gặp họ

Còn bà Jeon vừa thấy con gái thì đã chạy tới ôm chầm lấy con mình...

"Hyo Jung à ! Con gái của mẹ"

"Mẹ.... à !"

"Con à ! Con đã đi đâu vậy chứ, cả nhà rất nhớ con... hức"

"Mẹ à....."

"Hyo Jung à ! Về với mẹ đi con, về với mọi người đi con ! Mẹ xin con mà"

"Con...."

Quay sang dì Park, chỉ thấy dì gật đầu cười rồi bước lại gần tôi nói...

"Về với mọi người đi con, họ rất mong con trở về đấy, nhớ lời dì lúc nãy không ?"

"Dì à... hức.....con..."

"Nghe lời dì, con cũng rất nhớ họ kia mà, nếu con về thì mọi người sẽ đều hạnh phúc, dì và tụi nhỏ sẽ rất vui nếu con đoàn tụ với gia đình"

"Dạ" Quay sang mẹ..

"Mẹ à ! Con sẽ về, con sẽ về với ba mẹ"

"Cảm ơn con, cảm ơn nhiều lắm"

Bà Han ôm chầm lấy con mình lần nữa, hôm nay bà rất hạnh phúc, bà được gặp lại con gái của mình... bà rất vui, rất vui

--------------------------------------------

5/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top