_Chap 11_

Cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày tôi làm thực tập ở công ty của Jung Kook, anh ta đối xử với tôi rất tốt, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng phải cảm ơn anh ta rất nhiều

"Jung Kook !"

"Hửm ?"

"Tôi định hỏi anh có uống gì không, sẵn tiện tôi lấy giùm luôn ấy mà"

"Vậy lấy cho anh một tách cà phê nhé. Cảm ơn"

"Ừ"

Lúc Hyo Jung vừa đi được một lát thì có một cô gái bước vào phòng Jung Kook

* Cốc cốc *

"Mời vào"

"Jung Kook"

Ngẩng đầu nhìn lên xem ai tới tìm mình, ra là Hyo Rin à, cậu ấy tới đây có việc gì thế

"Là cậu đấy à ! Tới đây tìm tớ có việc gì không"

"Đây này, bác Jeon nhờ mình đừa tài liệu này cho cậu do hồi nãy tớ có việc ghé qua đấy"

Nói rồi Hyo Jung đưa tập tài liệu cho Jung Kook, nhìn sang phía bàn làm việc gần cửa sổ, lên tiếng hỏi...

"Jung Kook à ! Bàn làm việc đó là của ai thế ?"

"À ! Là của thư kí"

"Thư kí sao ? Woa bất ngờ thật đấy, Jeon Jung Kook. Cậu làm việc cùng phòng với thư kí sao ?"

Sau đó cô ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh, tò mò hỏi

"Tớ nhớ rằng là cậu thích không gian riêng tư mà, giờ lại làm việc cùng thư kí sao ?"

"Này cậu đừng nói nữa, không phải cậu còn nhiều việc phải làm sao, đi về đi, nhà thiết kế phải thật chăm chỉ, đi nhanh đi"

"Biết rồi, đuổi tớ thế à, về đây, sau này phải trả lời cho tớ biết đấy"

"Biết rồi biết rồi"

Nói rồi cô bước ra cửa, đến thang máy, phải nói bất ngờ thật đấy, người như Jung Kook mà để thư kí làm việc cùng phòng với mình sao. Mãi suy nghĩ mà cô đã đến thang máy lúc nào rồi, bước vào thang máy xuống tầng trệt.

*Ting*

Thang máy mở ra, bước ra ngoài, lúc đang đi cô có đi ngang wua một cô gái, mãi cho khi bước ra tới cổng cô mới ngợ ra một điều. Rằng là....... bóng dáng cô gái ấy rất giống một người.........Hyo Jung...... nhận ra điều đó.... cô chạy theo cô gái đấy..... nhưng cửa thang máy đã đóng rồi. Nhìn số tầng.... tầng 20 sao ??... chẳng phải đó là tầng của Tổng giám đốc sao.... Jung Kook ?.

Nghĩ thế liền bấm thang máy lên tầng 20, cô có linh cảm rằng cô gái đó chính là em gái của mình

-------------------------

"Jung Kook ! Đây là cà phê của anh"

"Cảm ơn em"

"Không có gì"

Nói rồi cô về chỗ tiếp tục làm việc, bỗng có mở cửa và tiếng nói chuyện, thôi kệ, chắc chỉ là khách của anh ta thôi, mình cứ tiếp tục làm việc của mìn thôi...

Còn về phía Jung Kook....

"Jung Kook !"

"Hyo Rin ? Cậu vẫn chưa về sao ?"

"À.. chưa.... nhưng mà.... lúc nãy mình thấy có người đi vào phòng cậu... nghĩ là thư kí của cậu nên là.....

Vừa nói vừa đi gần về phía bàn của thư kí. Cô đã thấy một người, cô như vỡ òa gọi tên.....

"Hyo Jung !"

Nghe có ai gọi tên mình, tôi ngước lên nhìn, gương mặt quen thuộc mà đã hơn 1 năm tôi không được gặp, tôi như ngây người, chị của tôi, Hyo Rin đang đứng trước mặt tôi...
"Hy..Hyo Jung à ~~"

Nước mắt lăn dài trên má, chị của tôi.... tôi rất nhớ chị...

"Chị....."

Đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước mặt chị, chị à....

"Hyo Jung à....."

Hyo Rin bật khóc, ôm chầm lấy cô em gái của mình, cô thật sự rất vui, đứa em gái của cô đã đứng trước mặt cô rồi..

" Đừng khóc, đừng khóc nữa, chị gặp được em rồi, vui lên, không khóc"

"Chị...."

"Em làm việc ở đây sao ?"

Cô rất bất ngờ khi Hyo Jung làm việc ở đây, cô làm thư kí của Jung Kook, vậy chẳng phải cậu ấy đã gặp cô ấy rồi sao, thế sao không nói với mọi người

"Ừm"

Vậy là đúng rồi, quay sang tên Jung Kook kia

"Này, Jeon Jung Kook"

"Tớ không biết gì hết á"

Chết anh rồi, Hyo Rin nhất định sẽ xử lí anh vì đã gặp Hyo Jung nhưng không nói cho ai biết mất, tốt nhất là lãng tránh

"Hừ tớ sẽ xử cậu sau" Quay sang Hyo Jung

"Hyo Jung à ! Em trở về đi được không ! Mẹ rất cần em, gia đình rất cần em, từ lúc em đi tối nào mẹ cũng buồn hết, nghe chị trở về được không, ba mẹ sẽ tôn trọng quyết định của em, chuyện của em sẽ do em quyết định, em vẫn sẽ sống tự lập, nhưng hãy ở bên cạnh mọi người được không ?"

"Chị à...."

"Coi như chị cầu xin em được không"

"Chị à ! Em cần suy nghĩ được không"

" Được được"

"Cảm ơn chị"

"Bây giờ chị có việc, chị phải đi rồi" Quay sang Jung Kook

"Nhờ cậu chăm sóc con bé giùm tớ"

"Không sao, không cần cậu nhắc, tớ sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cậu cứ giải quyết công việc của mình đi"

" Được rồi, chị đi nhé, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Hyo Rin ra khỏi phòng, Hyo Jung chỉ biết ngồi thụp xuống khóc, không biết sao nước mắt cứ tuôn mãi, tôi như vỡ òa khi gặp lại chị... khóc cho những nỗi nhớ hơn một năm qua

Jung Kook biết rằng bây giờ cô rất cần người ở bên cạnh, an ủi. Bước đến gần cô, dang tay ôm cô vào lòng, để cô tựa lên vai mình thoải mái khóc

"Không sao, em cứ khóc đi, có anh đây rồi, khóc đi"

Như có động lực, cô khóc lớn hơn, ôm chặt eo anh, khóc hết nỗi lòng của mình. Một lúc sau, như khóc mệt quá, cô đã thiếp đi trên vai anh. Nhẹ nhàng bế cô đi đến sofa, kiếm một cái chăn đắp cho cô, còn anh thì tiếp tục công việc của mình.

-----------------------------------------

4/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top