_Chap 1_

5/9/201X

Hôm nay, tôi cảm thấy rất mệt, đau và còn có cả....... nhục nhã....

Xin tự giới thiệu một chút về bản thân....... Tôi, Han Hyo Jung, 19
tuổi. Gia đình tôi cũng có thể nói là thuộc dạng dư dả. Thế nhưng, tôi lại không muốn nói gia cảnh của gia đình mình với mọi người trong trường học. Sống một cuộc sống như bao học sinh bình thường khác, nhưng cũng có thể nói là không bằng cả một học sinh bình thường. Vì thế, tôi trong mắt mọi người cũng chỉ là một đứa học sinh nghèo hèn. Có thể nói tính cách của tôi khá hướng nội nên rất ít chia sẻ tâm sự của mình với người khác. Cho nên, tôi luôn là tâm điểm của những sự khinh bỉ, trêu chọc của những cậu ấm cô chiêu trong trường

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, tôi lại bị chặn ở con hẻm gần trường, chịu đựng những câu nói thậm tệ, trứng, cà chua, mắm đổ hết lên người tôi. Cảm giác thật tệ, có lẽ là tôi bị chấn thương, cảm thấy xương sườn rất đau, đầu cũng đau nữa, chắc là do cái ghế lúc nãy đập vào đầu, còn có chảy ít máu. Nhưng không sao, hôm nay là sinh nhật của tôi. Chắc là mẹ đang ở nhà tổ chức sinh nhật cho tôi, đã 3 năm rồi ba mẹ không dự một cái sinh nhật nào của tôi cả, nên tôi cũng chẳng có tâm trạng mừng sinh nhật của mình. Tôi còn có một người chị, nhưng chị ấy không ở cùng gia đình, chị ấy dọn ra riêng và có công việc yêu thích của mình. Mỗi tháng chỉ về nhà mấy lần. Chị ấy rất tốt, hiếu thảo với cha mẹ lại hết mực yệ thuơng tôi như vậy. Còn có cả một người bạn trai hết mực yêu thương, cuộc sống như vậy không phải mĩ mãn quá rồi sao. Đôi lúc lại thấy ghen tị với chị ấy, nhưng nghĩ lại thì tất cả đều phải tự mình gầy dựng mới có kết quả được nên không nên ghen tị với ai cả. À còn ba mẹ, 3 năm nay ba mẹ không dự sinh nhật rồi, tôi còn nhớ năm ngoái mẹ có hứa là năm nay sẽ dự sinh nhật và sẽ có một món quà đặc biệt dành cho tôi. Nên có lẽ tôi rất mong chờ đến ngày này. Thế cho nên bây giờ tôi phải chạy thật nhanh về nhà mới được......

-----------------------------------------

"Ba, mẹ, hai người có ở nhà không !?!" Vừa về đến cổng tôi đã chạy thật nhanh vào nhà để có thể gặp ba mẹ nhưng..... mọi thứ có lẽ không như tôi mong đợi rồi. Trong nhà chẳng có ai cả, dì Kim giúp việc đã xin nghỉ phép mấy ngày nay rồi. Ba mẹ lại không có ở nhà, lại không có ai dự sinh nhật với tôi nữa sao.............. Khoan đã, nhất định ba mẹ còn đang bận, sẽ về trễ, tôi chỉ cần đợi họ về là được rồi, tôi chỉ muốn ăn cơm với họ thôi, nghe học chúc tôi một câu sinh nhật vui vẻ là được rồi. Không cần to tác gì cả. Trước hết là phải đi tắm cái đã, người tôi nhem nhuốc như thế rồi. Tắm xong sẽ nấu cơm và chờ ba mẹ về là được rồi. Nhất định đây sẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất trong 3 năm qua của tôi.......

___

Đưa tay nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi, sao ba mẹ vẫn chưa về thế
nhỉ. Thôi, chờ xíu nữa vậy. Nhưng sao chóng mặt thế nhỉ, trán cũng âm ấm nữa..... Chắc chỉ chóng mặt bình thường thôi, không đáng lo ngại đâu. Nghĩ thế liền tiếp tục đợi...
   ...... A, ba mẹ về rồi... nhưng hình như chỉ có mẹ về thôi nhỉ...

"Mẹ mới về" Thấy mẹ về tôi hớn hở chạy ra đón, nhưng đáp lại sự vui vẻ đó chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng của mẹ. Cảm thấy có chút thất vọng, nhưng không sao cả, miễn mẹ vẫn nhớ sinh nhật của mình là đuọc rồi. Nghĩ thế liền chạy theo mẹ...
" Mẹ, hôm nay ba không về sao ạ, à chắc tại ba bận quá, mẹ mẹ.. mẹ vào ăn cơm với con đi, con có nấu nhiều món lắm, à m......"
" Im ngay, có biết tôi đang nhức đầu lắm không, sao cứ lãi nhãi thế"
" Dạ dạ, mẹ nhức đầu sao, con sẽ giúp mẹ xoa bóp, mẹ lại đây ăn cơm với con đi" Nói thế tôi liền kéo tay mẹ lại bàn ăn mà tôi đã chuẩn bị từ chiều. " Mẹ mẹ ngồi xuống ăn đi, con đã cố gắng nấu thật ngon đấy"
"Thật là, đã nói là không ăn sao cứ cứng đầu mãi thế" Mẹ quát vào mặt tôi một cách khó chịu sau đó đứng lên
"Mẹ, chỉ cần ngồi ăn một chút thôi mà mẹ, đi mẹ" Tôi vẫn cứ cương quyết nài nỉ mẹ dù bị quát, dúi chén cơm vào tay mẹ

" TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN RỒI MÀ SAO CỨ NÓI HOÀI THẾ?" Mẹ quát vào mặt tôi, hất chén chén cơm tôi đưa, rớt xuống va chạm với đất tạo một âm thanh chói tai sau đó bỏ lên phòng
Nước mắt rưng rưng, tôi chỉ biết nhặt những vụn vỡ củ cái chén đem bỏ, dọn dẹp mọi thứ sau đó lên phòng
Vùi mặt vào gối, tôi chỉ biết khóc nấc, mẹ quên rồi, mẹ thật sự không nhớ sinh nhật của mình, cảm giác hụt hẫng, đau, nhớ lại mọi uất ức tủi nhục mình phải trải qua khóc hết.
Không biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào, trong mơ tôi mơ thấy tôi, ba, mẹ, chị, một nhà bốn người đi khu vui chơi lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, vẫn là một cô bé vui tươi hồn nhiên, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, tôi lại thấy mẹ quát tôi, sau đó mọi người bỏ đi, tôi chỉ biết ngồi sụp xuống khóc. Đột nhiên thấy xung quang mình là một đống lửa, cảm giác người mình nóng ran, xung quanh toàn lửa, giật mình tỉnh dậy. Phát hiện tất cả chỉ là giấc mơ, đôi mắt vô hồn ngước nhìn lên trần nhà. Đưa tay lên trán sờ thử. Ơn giời, nóng, phải nói là rất nóng. Buông xuôi, chêtts cũng được, bây giờ tôi không muốn gì nữa, thôi thì cứ nằm xuống, tới đâu hay tới đó, chẳng cần làm gì....

_____

Hôm sau...
Mẹ tôi đi làm từ sớm, công ty ba mẹ gặp chuyện, ba phải ở trên công ty từ hôm qua đến giờ để giải quyết công việc. Mẹ thì sáng nay phải lên công ty sớm để phụ giúp ba nên không có thời gian lên thăm con gái, chính vì điều này đã khiến cho bà sau này nhớ lại cũng phải hối hận

--------------------

"Ba mẹ, con tới thăm hai người đây"
"Hyo Rin đấy à"
"Dạ con đây, nhớ mẹ chết mất thôi" Giọng Hyo Rin - chị gái mà tôi đã kể nũng nịu nói với mẹ
" Quên ba rồi sao !?!"
"Á ả, con cũng nhớ ba lắm chứ bộ, mất ăn mất ngủ luôn đấy"
"Thôi bớt nịnh đi cô"
"Hì hì" " À mà con qua đây thăm ba mẹ sẵn tiện hỏi tình hình công ty, tại con nghe nói công ty gặp vấn đề"
"À, mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa hết rồi con, cũng nhờ gia đình bác Jeon giúp"
"À thế à, may quá. Mà không biết Jeon Jung Kook về chưa nhỉ?"
"Chưa, bác Jeon nói nó vẫn còn đang ở Mỹ tiếp quản chi nhánh bên đó, nghe nói không lâu nữa nó sẽ về đây làm luôn"
"Ồ !!! À mà con muốn gặp Jungie, lâu rồi cũng chả gặp con bé, không biết nó có cởi mở được chút nào không nữa" Giọng Hyo Rin bỗng trầm xuống
" Ta không biết nữa, dạo này cũng lơ là con bé, ít quan tâm tới nó, chắc con bé buồn lắm" Giọng ông Han cũng buồn không kém
"À đúng rồi !!! Hôm qua là sinh nhật con bé đấy"
" Đúng rồi !!! ba mẹ hứa năm nay sẽ dự sinh nhật và hứa tặng quà đặc biệt cho con bé vậy mà.........."
" Hôm qua em có ăn cơm với con bé không ?"
"Không, em về nhà nhức đầu do việc công ty nên đã lớn tiếng với con bé nhiều lắm..... không biết con bé có buồn lắm không.....4 ăm không dự sinh nhật nó rồi....... mẹ thật đáng trách, không đáng làm mẹ chút nào"
"Thôi đừng tự trách nữa, chúng ta về nhà gặp con bé, giờ này con bé tan học rồi đấy" Không muốn ngồi nghe bà Han tự trách mình nên ông Han đề nghị cả gia đình về nhà
" Đi thôi mẹ"
" Đúng rồi đúng rồi đi thôi đi thôi"

_____________________________________________________

Mong mọi người ủng hộ

29/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top