C7

Tàn tiệc cô đã ngà say. 🥴

Anh nhìn thoáng qua là biết ngay cô đã say. Anh ân cần dìu cô ra xe.

- Tôi ngủ một chút nhé _cô nói dựa ra ghế xe ngủ .

Ngồi trên xe anh suy nghĩ mãi về chuyện Nayeon đã nói với anh trưa nay.

Quay về trưa nay

Sau cuộc gọi của cô Nayeon đã nhìn anh chăm chú.

- Có chuyện gì vậy Nayeon?_nhận thấy cô người yêu nhìn chằm chằm anh quay sang hỏi.

-Anh... Anh yêu cô ấy rồi_Nayeon nói với ánh mắt long lanh.

- Em nói gì vậy? Yêu ai chứ?_anh ngơ ngác.

- Anh đã yêu Kim Yujin rồi Jimin_Nayeon dường như sắp khóc.

- Em nói gì vậy chứ? Anh với cô ấy còn không gặp nhau thường xuyên thì lấy gì mà yêu chứ? Hai tụi anh chỉ đơn thuần là bạn cùng nhà thôi. Trước giờ vẫn vậy mà_anh luống cuống giải thích.

- Đúng vậy anh không gặp cô ấy nhiều nhưng cuộc sống của anh chỉ xung quanh cô ấy. Anh vẫn luôn lạnh nhạt với em. Thế giới của anh không có em. Vốn dĩ từ giây phút anh và cô kết hôn em nên buông bỏ rồi. Là em ngu ngốc cố chấp_ Nayeon nói dường như nghẹn ứ giọt nước mắt.

- Nayeon em bình tĩnh đi. Anh... Anh yêu em mà. Chúng ta... Chúng ta đã bên nhau 5 năm rồi mà. Tại sao anh lại có thể dễ dàng yêu người khác như thế?_anh ngập ngừng nói.

Anh bị ny bất ngờ " tố giác " như thế luống cuống.

- Anh về đi. Suy nghĩ kĩ xem người anh thực sự yêu là em hay là bạn cùng nhà của anh?

- Nayeon à...

- Anh về đi_Nayeon nói to.

- Được rồi. Anh về, có gì anh sẽ gọi cho em_anh nói

- À xem kỹ nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của anh đi_Nayeon nói quay lưng đi vào phòng.

Đóng cửa mạnh.

Anh chầm chậm đóng cửa rời đi. Bước chân từ cửa đến nhà xe dường như nặng hơn thường ngày.

Anh mở điện thoại lên xem nhật ký cuộc gọi và tin nhắn như Nayeon đã nói.

Quả thật anh đã nhắn tin và gọi điện cho Nayeon ít hơn cho cô vợ Yujin khá nhiều.

Ban ngày anh đến tập đoàn làm việc, chiều tối anh mới về với Nayeon.

Bên cạnh Nayeon đã lâu, anh cũng chẳng biết bản thân đã dần lạnh nhạt với cô từ bao giờ.

Bên cạnh cô ấy dường như là một việc hiển nhiên.

Khi không có việc bận sẽ tìm đến cô ấy, khi buồn hay vui cũng sẽ tìm đến cô ấy, khi không có ai để nói chuyện cũng sẽ tìm đến cô ấy.

Vậy mà... Hình như từ rất lâu rồi, anh chẳng thấy cô ấy than thở hay tâm sự với anh chuyện gì.

Có lẽ anh đã thực sự lãng quên cô ấy như một thói quen.

Xem cô ấy như một nơi để buông bỏ những rắc rối ngoài đường.

Rốt cuộc từ bao giờ...

Hiện tại

Anh nhìn cô đang ngủ bên cạnh.

Anh thực sự đã yêu Yujin sao?

" Mark? " cô nói mớ.

Mark à? Người yêu của cô ấy sao?

" Mark à anh... Anh yêu bà ấy rồi à? Hay là anh quay lại trả thù em? Trả thù em lấy đi danh dự thiếu gia của anh sao? Là tiền của em đấy Mark. Anh là thằng khốn chỉ biết lợi dụng. Anh lợi dụng tiền em để sống sung túc ba năm qua. Anh nghĩ em là con ngốc không nhìn ra chắc. Vì em yêu anh nên mới nhắm mắt bỏ qua. Vậy mà anh con không biết điều, còn yêu đương với đối tác của em. Bà Angelina cho anh có nhiều tiền như em đã cho anh không?.... " cô thao thao bất tuyệt nói mớ.

Ban nãy anh có nhìn thấy bà Angelina đi cùng một chàng trai trẻ, không ngờ chàng trai ấy lại là người yêu của cô.

Không ngờ cô lại có một tình yêu mù quáng như vậy?

Sau khi đưa cô vào phòng cởi giày đắp chăn cho cô thì anh quay lưng đi. Sau đấy lại quay lại nhìn cô.

- Nếu tôi yêu cô thì sao hả Yujin?

Anh trở về phòng với tâm trạng rối bời. Anh vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều.

Anh đã yêu cô rồi sao?

Từ khi nào vậy?

Phòng cô

Nằm trên giường được mấy tiếng thì cô bừng tỉnh lết thân người đi xuống bếp uống nước.

Trong lúc ngủ cô mơ mơ màng màng nghe ai đó nói yêu cô? Là cô say nên ngớ ngẩn đúng không?

Chắc thế rồi.

Cô uống nốt ly nước cố tỉnh táo, đi tắm.

Đang chill chill trong bồn tắm thì cô bỗng thấy cả người tê tê choáng voáng.

Cô nhận ra bản thân không ổn rồi đành đi ra, cô bấm gọi cho quản gia còn chưa kịp nói gì màn đêm đã che lấp hết trước mắt cô. Cô không còn biết gì nữa. Cô ngất xỉu trong phòng tắm.

Quản gia nhận được điện thoại của cô nhấc máy nhưng chẳng nghe tiếng nói của cô, sợ cô có chuyện quản gia lập tức vội vội vàng vàng chạy lên phòng cô cùng cô giúp việc cùng phòng.

Gõ cửa mãi chẳng thấy cô mở cửa, hai người mới lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa thì phát hiện cô ngất xỉu nằm trong phòng tắm.

- Mau x4 gọi cấp cứu đi _quản gia đỡ cô hô hoán.

Cô giúp việc đi cùng vội cầm điện thoại bàn trong phòng gọi cho cấp cứu.

Đỡ cô lên giường nằm thay quần áo cho cô , một người qua đập cửa gọi anh.

Anh lề mề ra mở cửa hỏi.

- Chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm đập cửa ồn ào thế?

- Thưa cậu cô chủ ngất xỉu trong phòng ạ.

- hả? Thế sao không nói sớm chậm chạp thế_anh nói vội đóng mạnh cửa bước nhanh về phía phòng cô.

Bước vào nhìn thấy cô nằm trên giường ngồi bên cạnh là bà quản gia.

Anh nôn nóng hỏi.

- Cô chủ ngất lúc nào?

- Dạ được một lúc rồi ạ. Ban nãy cô chủ gọi điện cho tôi mà không nghe cô chủ nói gì tôi chạy vội lên đây thấy cô chủ ngất trong phòng tắm ạ_quản gia trình bày lại.

- Đã gọi cấp cứu chưa?_anh nôn nóng hỏi

- Dạ gọi rồi ạ_quản gia đáp.

Anh đứng trước cửa phòng tắm nhìn, bồn tắm và nền nhà đều toàn là nước.

Cô ngốc này bị khờ hay sao say xỉn còn muốn tắm?

🆂🆄🆄🅻🆄🅱🆄
29.06.23
💜♐🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top