Anh Là Duy Nhất

***********

Những ngày sau đó bạn và Jimin đã làm hòa với nhau. Cuộc sống của bạn và các anh trở lại vui vẻ như trước, từ lúc mà Jimin hiểu lầm bạn cho đến bây giờ thì anh đã trở nên ngọt Ngào còn hơn trước.

- tb à....​Tb​ ơiiiiiiiiii... Trời ơi Yoon​ ​tb...

- trời ơi!!! Park​ Jimin  anh làm cái gì vậy hả?  Em đang chơi game mà, anh xem em thua rồi.

Chả là bạn đang chơi game mà anh không chịu ngồi yên một chỗ nãy giờ cứ lượn qua lượn lại. Rồi lay lay mãi đến khi game over mới thôi.

- ai biểu em không chơi với anh mà suốt ngày em đi ngoại tình.

- Ngoại tình???

-  chẳng phải sao...​Em lúc nào cũng bỏ anh. Không biết cái thằng đó có gì hay ho hơn anh. Mà em lại yêu nó hơn anh.

- what?? Anh là ai? Tôi là ai?

- tb à... Em ​bỏ thằng đó đi. Anh hứa là anh sẽ làm em vui hơn thằng đó mà. Đừng bỏ mặc anh như vậy.

- Nè...​Park​ ​Jimin hôm nay anh lại bị cái gì thế hở?? Cái gì mà ngoại tình? Cái gì mà thằng này thằng nọ? Nè anh có phải là Jimin hay không vậy?

-anh là Jimin mà.

-OK.. Anh là Jimin. Vậy từ nãy đến giờ anh lảm nhảm chuyện gì thế?

- thì... Thì...​Em không chơi với anh. Anh buồn, mà anh buồn thì anh khóc mà khóc thì sẽ chảy nước mắt mà chảy nước mắt thì con mắt nó sưng mà con mắt nó đã sưng thì anh hết đẹp mà anh hết đẹp thì...

- OK... Stop it !!!  I understand 🤦‍♀️. Em hiểu rồi anh, anh không cần phải nói dài như suối chảy từ trên đỉnh núi đến chân núi đâu anh.

- đấy là tại em!

- lại là em...​Nè nè... Anh có thể giải thích cho em biết sao hôm nay anh nói nhiều vậy không?

- ừm... Thì...​Anh đã nói rồi. Do em ngoại tình với thằng đó bỏ anh.

- gì mà ngoại tình? Ôi trời ơi ai đó giải thích giúp tôi trường hợp này với. Thằng đó là thằng nào em còn không biết thì làm sao mà ngoại tình hả?

- thằng đó em cầm mỗi ngày, em chơi mỗi ngày. Em luôn yêu thương nó.

-???

- thằng game... Chả phải em thích chơi nó lắm sao?

- what the mố... " OK cạn ngôn, cạn tiếng, cạn luôn sa mạc lời luôn rồi. Cái gì mà ngoại tình với game. Ahaha..."

- em cười cái giề? Anh nói sai sao?

- sai sai quá sai! Thì ra nãy giờ anh đang nói game. Ahaha làm Em tưởng... Há há... Anh là ghen với game á hả. Ùi trời ơi Park​ Jimin của tui hôm nay dễ thương ghê." bạn cười lăn lết còn anh thì ngại ngùng. Đúng, anh là đang ghen với game."

- em đừng có cười nữa. Cười vài sẽ không tốt đâu.

- sao lại không tốt. Cười vài mới căng da mặt ra thì mới đẹp cơ.

- tb...

- nae~

- em có yêu anh không?

- cóa... Yêu nhiều lắm luôn á.

- thế sau này em còn thích game hông?

- còn ạ!

-mố... Em...​

- em còn thích game. Nhưng em yêu anh!

- yêu anh hổng phải yêu game là được.

- em thích game... nhưng em yêu anh hơn. Anh biết sao hông???

- sao á?

-Vì anh là duy nhất.

- ÔI ÔI... Cảm động ghê á. "anh vừa nói vừa kiểu mếu máo, ôm tìm như muốn khóc, bạn bất lực với anh"

- ùi...​Em hổng giỡn.

- ừm... Hổng giỡn nữa...

Vậy​ ​là Jimin vừa cười vừa bước xuống lầu. Bạn chạy theo anh ra ngoài

- nè nè em không giỡn anh đừng cười nữa.

Bạn với anh vừa đi vừa giỡn. Xuống lầu thấy các anh đang nhìn mình giống như người ngoài hành tinh mới rớt xuống.

-các anh nhìn cái gì dữ dợ. Bộ mặt em với anh ý dính gì hở "bạn vừa nói vừa đưa tay sờ sờ lên mặt, các anh phì cười"

- có đấy.... Mặt hai đứa bây dính hạnh phúc " Jin​ vừa nói vừa ăn bim bim "

- ÚI...​Trời tưởng gì. Chứ ở chung với những đứa yêu nhau, nhìn đúng tủi thân "Jhope cũng đùa châm thêm một câu"

- thôi em không giỡn với mấy anh nữa. Em xuống làm đồ ăn đây "mặt bạn giờ đỏ ửng ra, ngại chứ rất ngại là đằng khác"

Chiều hôm đó

Các anh bảo là Bố Bang gọi họp nên đi hết chỉ có một mình bạn ở trong cái KTX rộng lớn này. Tuy là các anh đi một chút rồi về nhưng cảm giác khi ở một mình thật cô đơn. Bạn liền dọn dẹp KTX. Mặc dù hồi sáng đã dọn rồi. Thôi vì rảnh rỗi nên làm tiếp vậy. Đang làm thì bạn nghe chuông điện thoại, lật đật chạy ra nghe là số của Bố Bang mà.

-Dạ Chào chú...

-tb à.... Ta có chuyện muốn nói với cháu. Ngày mai 3h chiều đến gặp ta, chuyện này rất khẩn cấp.

-à vâng cháu biết rồi ạ. Nhưng các anh có ở đó không vậy chú.

-về cả rồi. Mà cháu nhớ nhé 3h chiều

-Vâng ạ

Bạn tắt máy rồi quay đi đầy khó hiểu. Chuyện gì mà khẩn cấp cơ chứ. Tại sao chú ấy không nói luôn cho rồi. Đợi mai làm gì nhỡ? Bạn vẫn đang cặm cụi dưới bếp thì nghe tiếng mở cửa. Lần này là các anh về, bạn mỉm cười nhẹ rồi nói

- em đang nấu ăn. Một chút nữa là xong các anh đợi tí nhé.

Các anh nghe thế liền mỉm cười vui vẻ. Bạn cũng cười rồi quay vào nấu tiếp. Chiều hôm đó bạn cùng các anh rất vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả cả KTX.

Vui vẻ như thế còn được bao lâu đây!!

******************

Phải cho tớ xin ý kiến chứ.

1s vote nhé thương lắm á.

Yêu 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top