9.

MV L.O.V.E là 1 ví dụ của đỉnh kout :))))))) tôi sốc thính các cô các bác oiiii :))

Hự hự auto đứng tim :((((

Maroo ent. đầu tư siêu đỉnh :<<<<
À mà có tin vui nữa :)))

*auto tung bông* :)))))
Yêu reader vờ nờ :)))

_____________________________
Tôi tỉnh dậy trong cơn choáng váng,trước mắt tôi là em. Tôi luôn ước như vậy,mỗi sáng thức dậy khuôn mặt tôi thấy là em...

Ánh mắt tôi chạm nơi cổ em,chiếc cổ trắng nõn nà,xương quai xanh quyến rũ chết người.  Nhưng mắt tôi lại chú ý đến sự hiện diện của chiếc vòng ổ khoá màu bạc hà. Em thấy nó rồi...tôi có thể làm em nhớ ra rồi.
Cười mỉm một cái sung sướng,tôi cảm giác cuộc đời như nở hoa vậy.

- Dậy rồi à ? Jihoonie... - mặc dù vẫn nhắm nghiền mắt nhưng em lên tiếng khiến tôi giật mình.

- À ừm,hôm qua hơi quá nên phiền cậu - tôi gãi đầu- liệu tôi có nói linh tinh gì không ?

- Có. - em đáp thẳng thừng

Điều đó khiến tôi chột dạ,tôi không biết tôi đã lỡ mồm phun ra những gì nữa.
Hi vọng nó không phải chuyện tình cảm.

- Tôi đã nói gì vậy ? - Vì do quá tò mò,tôi đành hỏi thẳng.

- "Em nhớ tôi không ?" - em ngồi dậy,đáp nhẹ - "Tôi là gì của em ?"

Ánh mắt em cau lại như cần lời giải thích.

- Ruốc cuộc cậu là ai ? Park Jihoon ! - Em hơi lớn tiếng - Tại sao cậu lại biết tôi trước đó ? Tại sao ? ... tại sao tôi không nhớ gì về cậu ?

Tôi bất ngờ vì em khóc,nhanh chóng ngồi dậy luống cuống tìm khăn tay rồi lau nước mắt cho em.

- Có lẽ cậu nhầm tôi với ai đó rồi,đừng lo cho tôi nữa.Tôi không hề quen cậu trước đó. - em lấy tay áo lau nước mắt,gạt tay tôi ra.

- Yeonbin...cậu từng nghĩ tôi thích cậu chưa ? - lỡ mồm :V tất cả chỉ là Lỡ Mồm :V

Em ngơ ngác nhìn lên,ánh mắt như khó hiểu những lời tôi nói.

- Thôi,coi như tôi không biết đến việc này.

-...

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo em đang đi VSCN,em hoàn toàn không nghi ngờ gì sao ?

Sau đó em đi ra,tôi thay phiên,lúc ra thì thấy các anh đang kêu ca vì phải dậy sớm.
Xem ra ai cũng quá chén.
Tôi đi gọi mấy nhóc kia,vừa mở cửa bước vào thì bị một cái gối đập nguyên vô mặt :V
Tụi nó dậy từ bao giờ rồi :v đang chơi ném gối lung tung cả phòng

- Dừng lại giùm anh mày :V chuẩn bị đi ăn sáng.

Chúng tôi lại xài đồ của anh Niel rồi,mà anh ý cũng chẳng có ý kiến gì lắm.
Chúng tôi kéo nhau qua tiệm bánh mì của JiYoung.
JiYong cũng là bạn của Beomgyu,học năm hai. Hôm qua không đến vì phải ở nhà phụ mẹ.
Nhóc đó có khuôn mặt rất nhỏ,ngũ quan rất trẻ con.Được cái tính cách khá hiền lành,luôn tìm cách làm vừa ý người khác nên được lòng mọi người.

- JinYoung ơi ! Cho xin 11 suất đi :V ( chẳng biết Sóc đếm đúng không :) ) - Guan lin với Daehwi vừa vào đã oang oang

- Đông thế này sập tiệm tao à -.- - nhóc đó ra vẻ bất lực - à mà chị gái với anh nào  đây :)) ? Anh Jihoon :)) đừng nói với em chị đó :)))

Tôi lao ra bịt miệng JinYoung lại trước khi quá muộn -.-

- Trật tự ! - tôi nói nhẹ chỉ đủ cho nhóc đó nghe được - Mày nói ra anh THIẾN !

- Nae~Nae~. - JiYoung cười gượng,ngoan ngoãn đáp lại

Tôi buông JinYoung ra,mặt cố tạo vui vẻ nhưng thực chất muốn vùi tên họ Bae xuống đất lắm rồi đấy :V

- Anh là Kang Daniel :) - anh ấy cười híp mắt - Là  sinh viên mới năm tư ở trường đại học Seoul ^^

- Chị là Choi Yeonbin - em chờ anh Niel nói xong - Sinh viên năm ba.

- Em là Bae JinYoung,sinh viên năm hai,bạn của ba người này :)) - JinYoung vừa nói vừa chỉ tay vào ba nhóc kia.

- Beomgyu là em trai ruột của chị - em nói thêm - Anh Daniel là anh trai họ - em chỉ vào anh Niel

- Hân hạnh làm quen ạ - JinYoung cúi đầu lia lịa

- Youngieeee :V ra lấy 11 phần bánh này - Tiếng mẹ JinYoung,kiêm chủ quán gọi

- Chúng cháu chào bác ! - Cả lũ đồng thanh

Bữa ăn sau đó diễn ra rất vui vẻ,quán ồn ào khiến cho thực khách đến ngày một đông hơn,thế là ăn xong chúng tôi xắn tay vô phụ quán đến tận trưa.
Vì nguyên một dàn phục vụ chói loá nên chỉ trong buổi sáng,chúng tôi đã bán hết lượng bánh cho cả ngày :))

- Phù... - Mọi người thở phào nhẹ nhõm

- Cảm ơn các cháu nhé ! - Mẹ của JinYoung cười tươi dù mồ hôi còn nhễ nhại - Bác có làm mì ramen đấy,nghỉ trưa đi nha !

Cả đám cười như được mùa,lao vào ăn,ăn miệt mài,ăn chăm chú,ăn như không còn ngày mai ấy.

- Chiều nay chúng cháu dẫn JinYoung đi chơi được không ạ ? - Anh Sungwoon ăn xong tô mì,lau miệng hỏi.

- Được chứ được chứ :)) - Bác ý mỉm cười vui vẻ

Có lẽ chưa bao giờ bác ý cười tươi như vậy kể từ ngày bác trai mất.
Nhìn thấy mẹ như vậy cũng khiến cho JinYoung bất giác cười.

- Được rồi nha nhóc ! - anh Seongwoo cười cười đẩy vai nhóc

JinYoung chỉ cười không nói,trông hạnh phúc đến sợ. JinYoung rất ít được đi chơi mà.

Sau đó chúng tôi thu dọn chén,dọn tiệm và rửa bát đến tận 12 giờ,cả lũ kéo nhau về nhà anh Niel nghỉ ngơi rồi 2 giờ bắt đầu công cuộc đi phá phách. :>>

____________________________________

Cuộc sống con gà quả trứng :))
Muốn ra chap là phải vote :))
Mà muốn vote thì phải ra chap :))
Fine :>
Sóc yêu các bợn :] nên là các bợn cũng phải yêu Sóc :)

Nhá hàng : "chap sau sẽ là 1 chap mới :))"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top