27.


Sau lúc đó thì anh Seongwoo đến rước anh Niel về tổ :>>>
Nhìn từ xa,tôi đã thấy bóng ba thanh niên chí choé với nhau. Đến bất lực với anh em nhà này.

- Yaaaaaa ! Trả em về :v em chưa xong bài tập nữa :V - Tiếng GuanLin nửa nói tiếng Hàn nửa tiếng Đài Loan khiến tôi phì cười

- EM CÒN CHƯA TRANH CHỨC PHÓ TRƯỞNG KIA KÌAAAAA ! JIHOON-HYUNG TRẢ EM VỀ :VVVVVV

- Đi vào :v ồn ào quá bây :v tí anh méch Yeonbin :v

- ... - hai đứa im như hến :))

- Hai ông tướng này lôi còn khó hơn lôi trời xuống :v - anh nhìn thấy tôi,kéo cổ áo hai nhóc rồi than khổ

- Vất vả rồi Jihoonie...- tôi cười nhẹ,cầm cốc latte dâu đưa anh - Đây nhé ! Coi như trả công nha ^-^

Anh hoan hỉ cầm cốc latte,đưa mắt nhìn hai nhóc ý bảo ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện tôi. Tôi đuổi khéo anh,không ngờ anh dỗi rồi bỏ đi luôn :v What's up men :vv ?!

- Lại có chuyện gì ạ unnie ? - GuanLin vẫn hơi bực tức hỏi,cậu nhóc ham học quá ha ?

- À...chị cần nhờ em một việc. Nhưng trước đó chị phải nói với Beomgyu cái này đã. - Tôi lắng giọng - Beomgyu...thật ra bố không phải bố ruột chị em mình.

Nét ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt đứa em trai nhỏ bé của tôi. Tôi thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi

- Ông ta là Vou Jinki,bố ruột chị em mình đã mất từ hồi mẹ mang thai em...

-...Là nói dối đúng không chị ? - Giọng nó như van nài tôi

- Không...đây là sự thật. Nên chị cần em đứng ra với tư cách chủ tịch thật sự của Choi thị.

- Em...một thằng bé chưa đủ 20 tuổi ? - Beomgyu nhìn tôi đầy ái ngại,tôi biết nó đang bị hoảng loạn.

- Chị tin tưởng em,đừng lo Beomgyu,chị sẽ hỗ trợ em. - Tôi trấn an thằng bé - Giờ nếu không cướp lại tập đoàn thì bố dưới suối vàng cũng chẳng thể ngủ yên đâu.

Beomgyu còn chút lưỡng lự nhìn tôi. Bố ruột tôi mất đúng lúc nó đi huấn luyện,sau đó thì theo lời anh Daniel thì bị sốc tâm lí,thằng bé hưởng sự yêu thương chiều chuộng từ ông Vou. Thâm tâm nó chắc phải coi ông ta như bố ruột,giờ bảo nó đi làm phản thì cũng khó nghe.

- Suy nghĩ kĩ ! Chị nói trước ông ta có kế hoạch cả. - Tôi nói kiên quyết - GuanLin,em còn tập kĩ năng chứ ?

- Vẫn chờ để đánh thắng chị đây :> - Nó cười nụ cười hở lợi vui vẻ nhưng tay vẫn vỗ vai Beomgyu trấn an

GuanLin thực sự là một người em tốt...

- Nào thì nghe chị nói đây,có việc cho em đó. - Tôi cầm tờ giấy viết chằng chịt là chữ với các hình vẽ khá ẩu thả - Đây là sơ đồ nhà riêng của ông ta. Chị cần em đi cứu mẹ anh Danie !

GuanLin cầm tờ giấy lên,xem xét từng chút một. Gương mặt điển trai đậm nét Trung Hoa đăm chiêu nghiên cứu. Nó là con người kĩ tính mà.

- Chị định trả bao nhiêu cho vụ này đây ? - Nó gỡ kính,đưa mắt nhìn tôi hỏi.

- Tuỳ em muốn,tiền chị đâu thiếu ? - tôi nhún vai,nó hỏi thừa rồi.

- Em đâu có nói tiền - Nó gấp gọn tờ giấy bỏ vào túi quần - 1 ngày chỉ đấu với nhau,chị thấy thế nào ? Đổi 1 ngày của chị lấy công sức của em ?

- "Thằng nhóc này nghĩ cái gì đây ?" - Tôi tự nhẩm trong đầu - Được rồi,đấy là nếu em thành công.

Nụ cười đầy ranh mãnh của nó nở trên môi. Lai GuanLin ? Em định làm gì ?

__________________________________

*Tối hôm đó*

"LỘ DIỆN CON GÁI CHOI THỊ !?!"

  "TIỂU THƯ NHÀ CHOI CHO BIẾT CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN CHOI HIỆN TẠI KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ TỊCH CHOI THẬT ?!?"

"THIẾU GIA NHÀ CHOI SẼ LÀ ĐƯƠNG KIM CHỦ TỊCH ?"

"DANH TÍNH THẬT SỰ CỦA CHỦ TỊCH CHOI GIẢ MẠO - VOU JINKI ?!"

Khắp các mặt báo,thông tin mạng của giới kinh doanh hầm hố này tràn ngập thông tin của nhà họ Choi-một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất. Tin tức mới nhất về vụ việc này được đặt hàng đầu của danh mục báo. Xem chừng cách đi của nó không quá tệ,nước cờ đi khá là đúng đắn nhưng không thể lường trước được.

*Tại nhà riêng của nhà Choi*

Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc,bực tức quẳng chiếc điện thoại trên tay cái bộp vào sọt rác ở góc phòng. Không ai khác đó là Vou Jinki-kẻ tạo dựng một vở kịch quá đỗi xuất sắc,che mắt cả giới kinh doanh đằng đẵng 1 năm trời. Ông ta vò nát bức ảnh gia đình chụp trong tay,nắm chặt lấy nó. Hơi thở ngày một dồn dập hơn.

- Con nhãi con ! Mày giỏi lắm !

Ông ta nhìn thấy chiếc dao lam trên bàn,vội vàng cầm lấy đè bức ảnh lên bàn ra rạch liên tục. Sau đó chiếc dao phi thẳng vào bờ tường đối diện,lưỡi dao mỏng manh vỡ ra. Bức ảnh đã vụn nát rơi dưới chân ghế,ông ta gục mặt xuống bàn,cố kìm nén cơn đau.
*Rầm*
Người vệ sĩ nghe thấy tiếng động lạ liền gõ cửa.

- Tôi vào nhé ông chủ ? - Anh lo lắng,mở khẽ cửa ngó vào - ÔNG CHỦ ?! ÔNG LÀM SAO THẾ NÀY ? NGƯỜI ĐÂU ? GỌI BÀ CHỦ ! GỌI CẤP CỨU ! NHANH LÊN !

__________________________________

*Ở một diễn biến khác*

Yeonbin đang cùng Jihoon ngồi đọc sách tại nhà riêng của anh,bỗng nhiên một cảm giác rờn rợn sống lưng chạy qua khiến nó giật mình,khẽ run lên.

- Jihoonie,anh để điều hoà bao độ vậy ?

- Vẫn 27' bình thường à ! - Cậu gấp quyển sách tháo kính đáp

- Vậy hả ? - Nó hỏi thừa - Em thấy hơi lạnh...

- Lạnh chứ gì ? - Khuôn mặt cậu đầy ranh mãnh,cậu quàng qua người đó chiếc chăn đang quấn trên người. - Lại đây,thế này cho ấm.

- Thôi không cần đâu,kì lắm (////^////) - nó đỏ mặt

- Nào ngoan đi ! - Cậu thì cứ thích làm theo ý mình

Cứ thế một đứa thì cứ quàng cái chăn vào người kia,còn người kia thì cứ nhất quyết đạp chăn ra không chịu quấn chung. Hai người cứ đẩy qua đẩy lại như vậy đấy

-Yaaaaaaaa Yeonbin ! Nằm yên !- cậu mệt mỏi quá mà :v liền túm lấy tay nó rồi ghì chặt

Tư thế này hơi ám muội à nhen :)) Cậu thì ở trên ghì tay nó xuống giường,nó thì nằm dưới thở hồng hộc vì mệt ( Ban nãy đẩy nhau thế lại bảo không mệt :v). Jihoon chợt nhận ra tình cảnh như vậy vội buông tay ra.

- Thôi nghe anh đi ! Anh chỉ muốn ôm em thôi mà...

-...- nó im im ngồi dậy vì mặt vẫn còn đỏ ửng.

Jihoon biết mình làm thế là không đứng đắn cho lắm,ngồi yên xuống quàng chăn qua cho nó rồi ôm gọn cả người nó vào lòng.

- Em yêu anh Jihoonie...-nó thủ thỉ

Khoé môi cậu cong lên một đường tuyệt đẹp,đuôi mắt phượng khẽ cười. Cậu cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má nó,tận hưởng mùi hương đặc trưng của nó-một mùi đào tươi thơm ngát nhưng không nồng nặc.

- Yêu em như ngày xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top