26.
- Em trưởng thành thật rồi Binie...- Anh nói nhẹ - Được rồi,em muốn anh giúp gì nào ?
- Cả anh và Beomgyu sẽ cùng vào cuộc,hiện giờ ai đang điều hành tập đoàn Kang ?
- Bố anh. Rất may là ông ấy vẫn có thể chống cự lại tên Vou, hiện giờ đang đau đầu vì không tìm được cách cứu mẹ anh kia kìa - Anh Daniel thở dài
- Mẹ anh thì em có cách, GuanLin có thể giúp em vụ đó. Hiện tại thì...- tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phì cười - Park Jihoon,vào đây ! - tôi vẫy tay gọi anh,anh tắt xe rồi nhanh chân đi vào
- Anh đi gọi GuanLin đến hộ em nhé ! Được thì kéo cả Beomgyu luôn.
Mặt anh đang hớn hở bỗng chốc xịu hẳn xuống :v ủa tôi làm gì sai chăng :v ?
- Sao thế :v - Tôi nhéo cái má bánh bao của anh. Ăn gì mà dễ thương thế không biết.
- Em giấu anh chuyện gì ? - Anh phụng phịu hỏi
- Lại bon chen dành việc à ? - Tôi thề là trúng tim đen anh người yêu này nhá :))
-... - Bạn người yêu cạn lời cmnr :)))))))))))
- Yên tâm, kế hoạch của em phần việc của anh là chủ chốt :>
- Em lại toan tính gì đây ? - Anh Daniel chán nản quấy tách cà phê
- Rồi anh sẽ biết - Tôi quay ra cười nói - Jihoonie,đi đón GuanLin với Beomgyu đi ^^
___________________________
*Flashback*
- Lại thua nữa ! - GuanLin ( 12 tuổi ) đấm tay mạnh xuống nền đất,bên cậu là thanh kiếm tre bị gãy làm đôi
- Phục chưa ? - Yeonbin ( 13 tuổi ) cởi bỏ mũ bảo hộ ra,rũ mái tóc lạnh lùng nói
- Chết tiệt !
Đây là trại huấn luyện cho các con nhà quyền quý được bắt đầu đã hơn 1 tháng. Trong vòng gần 5 tháng nữa,những đứa trẻ phải thành thạo đủ mọi loại vũ khí,kể cả súng,biết võ,... Yeonbin là một trong những đứa trẻ xuất sắc nhất dù nó là con gái. Lập trường của nó khá đơn giản : "Tuyệt đối nó không để thua một đứa con trai". Vì thế mà xung quanh nó luôn toả ra sát khí lạnh lùng đến ghê sợ. Yeonbin từng 5 lần nhận thách đấu của thầy dạy nó và nó luôn dành chiến thắng. Nó tập luyện không ngừng nghỉ,chưa bao giờ nó cười dù chỉ là nhếch mép. Phong thái của nó khiến mọi người không dám đến gần
- Con gái nhà đó mới là nhất.
- Chẳng ai đánh bại được cô ấy đâu.
- Chính thầy Min còn thua cô ấy 5 lần
( Vâng :)) đúng là thầy Min đấy :)) không có nhầm đâu :)) nhưng là Min Yoonwoo chứ không phải Yunki nhá :))) )
Ngày ngày lặp lại những hành động quá quen như vậy khiến nó đâm chán,nó quyết định đi thách đấu mọi người nhưng chẳng ai dám đứng ra đấu với nó. Chỉ duy nhất một cậu bé kém nó 1 tuổi là dám cầm thanh kiếm tre ra
- Em đấu !
-...- nó trầm ngâm,nụ cười hài lòng lần đầu nở trên môi nó.
*Rắc* Chỉ vừa mới bắt đầy trận đấu không lâu,thanh kiếm tre của cậu bé đó đã bị gãy. Từ đó,mỗi ngày cậu đều ám ảnh về hôm bại trận đó,tập luyện chưa ngừng nghỉ bao giờ đến nỗi có mấy lần đang trong buổi tập bị ngất ra đấy mà chẳng chừa.
- Đứng dậy đi,em còn non tay lắm - Nó quỳ một chân xuống,đưa tay ra trước mặt GuanLin.
Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn đứng dậy
- Lần sau em sẽ không thua ! - Nhóc quả quyết nói
- Khẩu khí tốt lắm,muốn tập luyện với chị không ? GuanLin là tên em,đúng chứ ?
- Dạ ?!
Lần đầu nó nở nụ cười vui vẻ ở trại,lần đầu mọi người được thấy đoá hoa lạnh lùng hằng ngày nở rộ. Có lẽ cười là thứ đẹp đẽ nhất khi đi cùng nó.
Từ khi đó,người trong trại luôn luôn nhìn thấy hình ảnh cậu bé gốc gác Đài Loan suốt ngày bám dính lấy cô tiểu thư xuất sắc họ Choi. Nói thế cũng không ngoa đâu,vì chốc chốc bên tai nó sẽ phát ra những tiếng như này :
- Chị Yeonbin ! Đi tập võ đi,hôm nay em sẽ thắng chị !
- Chị ! Đi tập kiếm tre đi,hôm nay kiểm tra đó !
- YAAAAA UNNIEEEE ! LÀM ƠN ĐẤU VỚI EM MỘT TRẬN ĐI !
Như vậy đó, GuanLin và Yeonbin quen nhau hơn 5 tháng rồi mất liên lạc. Yeonbin vì gặp GuanLin mà thay đổi một phần tâm tính, GuanLin do gặp được Yeonbin mà ngày đêm luyện tập,đã giỏi lại còn giỏi hơn. Đến tận 7 năm sau,khi lần đầu nhìn lại Yeonbin, GuanLin mới ngờ ngợ nhận ra. Tuy Jihoon luôn bám dính lấy nó nhưng hai đứa đã gặp nhau rồi nói chuyện,nhớ lại những kỉ niệm 7 năm trước trong gần 6 tháng rồi bật cười vui vẻ. Ngay cả bây giờ,khi rảnh rỗi không có việc gì làm hai người vẫn hẹn nhau đi tập luyện ở khu nghỉ dưỡng nhà họ Lai. Tình chị em của họ trong sáng,tình cờ và thật đáng quý...
*End flashback* :>>>
*Ngôi ba của Sóc :))*
- GuanLin rất giỏi thể thao,đấu kiếm,thông thạo mọi loại vũ khí...-Nó trầm ngâm nhìn ra cửa kính - Bây giờ có lẽ nó muốn dành hết tâm huyết cho việc học hành...anh biết đấy,cả Lai thị trông chờ vào nó mà.
- Cuộc sống có lường trước được chuyện gì không ?
- Ai biết ? - nó nhún vai - Nếu biết trước được đã không phải là cuộc sống. Nếu như em biết trước được ông Vou không phải bố ruột em thì đã chẳng có cuộc hẹn này.
- Sự việc phức tạp hơn anh nghĩ đấy...- Daniel nhìn thẳng mặt nó nói nghiêm túc. - Giờ em đi thông báo cho truyền thông ?
- "Vou Jinki không thực sự là chủ tịch Choi thị ?!?" - Nó thản nhiên nói - Sẽ sớm thôi,việc nhà Choi có con gái và Vou Jinki không phải chủ tịch Choi thị sẽ sớm xuất hiện trên mặt báo anh ạ. - nó cười đầy nguy hiểm khiến Daniel khẽ rùng mình.
-"Con bé này sẽ toan tính gì đây ?" - anh tự hỏi như vậy đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top