25.
*Sóc auto kể :>> *
Cậu đi đến,vỗ vai nó,chép miệng thán phục
- Em mà đi chửi lộn chắc chẳng ai thắng :)))
- Thế có chở tôi đến công ti không ? Hay là muốn mai ngồi chơi một mình ?
- Dạ vâng,đi thì đi. - Cậu cười khì
- Hai đứa đi vui vẻ nhé ! Bố lên kia làm nốt giấy tờ đây. - Ông Park bất lực với hai bạn trẻ,yêu nhau mà suốt ngày chí choé.
- Cháu/Con chào bác/bố ! - Hai đứa cùng vẫy tay sau đó lên chiếc xe của Jihoon nổ máy rời đi.
Ông Park đứng nhìn chiếc xe khuất sau ngã tư rồi mới chầm chậm bước đến cửa công ti. Ông lẩm bẩm những điều mà chẳng ai có thể biết (Ngoại trừ bạn Sóc ra :3)
*trên xe*
Cậu tập trung nhìn đường lái,thỉnh thoảng mới ngả lưng ra đằng sau ngắm nhìn nó đang xem cảnh vật bên đường. Phố Seoul tấp nập thật đấy,dòng người qua lại ít khi vắng vẻ. Mặt cậu đầy trầm tư mang đủ mọi suy nghĩ.
- Làm gì đăm chiêu thế ? - Nó cất tiếng hỏi
-...
- Này Jihoonie ! - nó nhắc lần một
-... - cậu vẫn im lặng
- Park Jihoonie ! - Nó nhắc tiếp
- Hả ? Có chuyện gì ? - cậu sực tỉnh
- Anh lái xe mà nghĩ đi đâu đấy :v ? - nó nhiếc móc cậu,xem ra tâm trạng của nó không hề tốt.
- Anh xin lỗi...Em bực chuyện gì à ?
- Yoo In Ah ! - Nó quăng một câu đủ để giải thích.
- Thôi kệ đi. Đến nơi rồi này. -cậu đánh xe trước cửa một công ti khá lớn- Tập đoàn Choi đồ sộ nhỉ ?
-...-nó im im mở cửa xe- Về cẩn thận ! ♡
- Ừm...-cậu đáp nhẹ trong miệng - Tí xong việc gọi anh đến đón nhé !
- Biết vậy :v
Nó bước vào công ty, để lại cậu ở đằng sau nhìn theo.
-. Yeonbin,em giấu tôi điều gì đúng không ?...
Đúng là nó giấu cậu,giấu cậu một điều vô cùng lớn. Đến nỗi đó chính là lí do nó lại giấu cậu...
Cậu đánh xe rời đi,nó bước vào công ti cung kính chào mọi người,sau đó đi lên hẳn phòng chủ tịch. Cả hai đều có công việc riêng,suy nghĩ riêng,...và đương nhiên họ có cả những bí mật riêng.
___________________________________
*Ngôi một Yeonbin đê :))*
- Bản hợp đồng kí kết với nhà Yoo ?! - tôi như hét lên khi thấy tờ giấy trên mặt bàn - Bố ! Tuyệt đối không !
- Lại có chuyện gì ?! - Bố tôi luôn nói cộc lốc như vậy
- Tuyệt đối họ Choi không chấp nhận họ Yoo ! - tôi đập tờ giấy xuống mặt bàn.
- Yeonbin ! Nếu kết hợp đó là điều có lợi. Ta chưa ép con cưới con trai nhà Yoo là quá đủ rồi đấy ! - Tôi lặng người...Bố coi tôi như thứ tầm thường thế sao ?
- Năm xưa ông ta làm trò gì ? Bố không hề nhớ ?!
- Bố đã sớm gạt nó đi rồi...còn cái tên Park Jihoon đó, bố không chấp nhận nó làm con rể.
Lời ông nói ra thực sự quá xúc phạm đến tôi,đến danh dự của nhà Choi,đến tình yêu đẹp đẽ của tôi. Không thể chịu đựng được,có lẽ đến lúc vở kịch phải vén màn rồi...
- Trí nhớ của tôi...trả lại cho tôi...ông không phải bố ruột tôi ! - Tôi cắn răng để không khóc. Tôi nhận ra được rằng bố tôi đã đi từ hồi tai nạn năm xưa.
- Vớ vẩn ! Choi Yeonbin ! Con đừng có ăn nói hàm hồ !
- Ông mới là vớ vẩn ! Ông tẩy não mẹ tôi về kí ức của bố tôi ! Ngăn chặn không cho tôi nhớ lại ...thậm chí ông còn đe doạ anh Daniel. Ông tưởng tôi không thể nhớ lại sao ? Tuyệt đối tập đoàn Choi sẽ không do ông điều hành ! Tuyệt đối không bao giờ họ Choi kết hợp với họ Yoo ! - Tôi gần như hét lên - Choi Beomgyu...sẽ sớm thôi...thằng bé sẽ sớm nhận ra...nó mới là chủ tịch thật sự của Choi thị !
- Con...con...con nhầm rồi Yeonbin. Tên Park đó đã tiêm nhiễm vào đầu con những gì ? Con là con gái của bố,ngoan ngoãn nghe lời nào.- Ông ta cố gắng xoa dịu
- Haha ! - tôi cười lên khinh bỉ - Chính ông là kẻ nhầm,sai lầm lớn nhất của ông là để tôi và Beomgyu về Hàn Quốc. Chính vì vậy ông không yên tâm nên mới quay trở lại nơi ông từng trốn khỏi,đúng không ? - tôi cười,nụ cười của sự khinh thường đối phương - Còn ông đang nói về Jihoonie ? Anh ấy tiêm nhiễm vào đầu tôi những gì ? Ông đoán thử xem ? - Tôi vẫn cười,cười đến nỗi man rợ. Từ từ tháo chiếc pin đề tên "Chủ tịch Choi thị" ra bỏ vào túi. - Hôm nay tất cả sẽ chấm dứt !
*Rầm* Tiếng cửa bị tôi đóng sập lại như một tiếng báo hiệu sự giông tố đã đến rồi. Ông ta ngồi thần thừ trên chiếc bàn làm việc,không đuổi theo tôi nhưng chắc chắn trong đầu đang toan tính gì đó.
- Jihoonie...đến đón trong 3p nữa. Gọi theo anh Daniel,tập đoàn Choi có chuyện rồi. - tôi nói vào điện thoại,chưa nghe thấy tiếng trả lời đã vội cúp máy.
___________________________
- Chuyện gì nào ? - Anh Daniel nhấp một ngụm coffe,chán nản hỏi
Cũng tội anh ấy,đang ngồi chơi game với anh Seongwoo xong không hiểu cái gì bị Jihoonie lôi xềnh xệc ra tống vào xe chở đến đây 😅 Bây giờ hai anh em đang ngồi ở quán cà phê đối diện công ti.
- Anh giấu em chuyện bố em mất ? - tôi không quanh co,vào thẳng vấn đề chính.
- Em lại nhớ được rồi. - Anh ấy vẫn trầm tĩnh nhấp ngụm nước - Ông ta đe doạ anh,mẹ anh đang ở trong tay ông ta. - Đuôi mắt anh khẽ giựt giựt,làn mi đã hơi ươn ướt.
- Em biết,em đã có cách cứu bác,anh yên tâm - Tôi bình thản trả lời - Em cần anh giúp đỡ.
- Em tính làm gì ?
- Kí kết hợp đồng với nhà Lai- tập đoàn nhà GuanLin để thay thế họ Yoo. Sau đó em sẽ ra mắt giới kinh doanh,chính thức là con gái nhà Choi,bãi nhiệm ông ta. Giấy tờ thay tên giả của ông ta em đi nhờ Daehwi điêù tra rồi. - tôi đáp một mạch - Em đã thử tìm rồi,tên thật của ông ta là Vou Jinki - tôi quăng tập hồ sơ ra bàn
Anh thoáng chút ngỡ ngàng,hỏi lại một câu không liên quan
- Từ bảo giờ em lại có phong thái làm việc như vậy ?
- Có lẽ là từ bây giờ...
Tôi nhấp ngụm trà, mỉm cười với anh,mắt đưa ra ngoài phía cửa sổ,ngắm nhìn anh đang bực mình vì chờ đợi. Anh thật dễ thương...đúng không Phác Chí Huấn ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top