2.

10 năm sau...
Tôi đã là sinh viên năm ba của đại học danh tiếng bậc nhất Seoul.
Giờ tôi đã thay đổi rồi,trở thành hotboy của trường...
Tôi cũng đã sống như em , hồn nhiên vui vẻ.
Dù là con trai nhưng luôn tỏ ra dễ thương .
Nhưng năm nay 20 tuổi rồi, tôi phải trưởng thành lên mới được.
Duy chỉ có hình bóng em là tôi mãi không thể quên.
Em đâu rồi ?...

Hôm nay tiết đầu của bà cô chủ nghiệm...bà này mê trai thấy mẹ :vv
Nhìn mặt bả là tôi thấy sợ, thêm nữa bả toàn nhắm tôi lên trả lời :v
Lấy cớ ngắm trai đẹp đây mà :v

-JIHOONNNNNNN :VVV - tiếng hét của thằng bạn tôi khiến tôi như thủng màng nhĩ :v

-Yaaaa Park Woojin,nhỏ mồm giùm cái :v - tôi bực quay qua nạt nó một câu

Ai dè nó bị nạt rồi quay qua dỗi tôi cơ :v thiệt tình cái thằng bạn quần này =v
Chắc tôi cũng mặc xác nó quá :))
Nói chung là từ khi quen Woojin thì cuộc sống tôi phấn chấn hơn :))
Tuy vẫn có nhiều lúc nhớ đến em... nhưng không sao :)) tôi tin một ngày sẽ gặp lại em, đúng vậy, chỉ cần chờ đợi thôi...
*chuông reo*
-Vào học rồi đó ! Ngưng dỗi đi - tôi hét :v bất lực với nó -.-
Cả lớp ổn định chỗ , tôi chẳng màng quan tâm nữa,thằng đó nó giở tính tí ý mà .-.
-hôm nay sẽ có bạn mới - bà cô đó trông khó ưa,chắc là nữ rồi -.-
Tôi chán đời,bao giờ mới gặp lại em đây
"Đời bao hoa thơm cỏ lạ,sao vương vấn mỗi bóng hình ấy..."
-Em vào đi
Khoảng khắc đó,cái khoảng khắc có đánh chết tôi cũng không thể tin được nó sẽ xảy ra trong hoàn cảnh như vậy...
-CHOI YEONBIN !
Quá kích động,tôi hét lớn tên em,để rồi bị em nhìn một cách kì thị đầy khó hiểu
-Park Jihoon ! Em tính làm loạn à ?-bà cô đó lớn tiếng,tôi nhận ra và đỏ bừng mặt.
-Em xin lỗi cô - tôi vội vàng xin lỗi,cúi người xuống
-Ngồi xuống đi :V
Bà cô đó khó  tính thật.Nhưng mối quan tâm của tôi đang đặt hết vào cô gái trước mắt

- Em giới thiệu đi - bà cô đấy quay ra phía em

-Choi Yeonbin,mong được giúp đỡ-em cúi người xuống

Aaaaa Đáng iu chết tui:<<

-Vậy em ngồi cạnh người vừa hét tên em nhá - bà đó xua xua tay

-Nae.

Em tiến đến,tim tôi đập mạnh.
Người con gái tôi hằng mong chờ đang đứng trước mắt tôi,tôi phải làm sao giờ ?
Im lặng liếc trộm em,tôi có cảm giác như kẻ trộm ấy...
Cô gái của tôi,chẳng thay đổi gì mấy,vẫn gương mặt hồn nhiên ngây thơ ấy,vẫn mái tóc nâu hạt dẻ đó...
Vì sao mà em trở nên trầm lặng hơn trước như vậy ?
Em có thể làm vitamin của tôi...lần nữa được không ?
Yeonbinie...em là người mang sức sống cho tôi mà...

-Sao cậu biết tên tôi ? - Lời nói của em làm tôi giật mình,ngơ ngác nhìn ra

-Này,sao cậu biết tên tôi !? - Em nhắc lại lần nữa

Nó làm tôi bừng tỉnh . Em không nhớ tôi sao ?
"Yeonbin bị tai nạn mất trí nhớ rồi con"
Tôi chợt nhớ đến lời của mẹ,chắc chắn đó là nguyên nhân rồi.

-Cậu chắc không nhớ tớ đâu - tôi cười gượng - ngày bé tớ từng gặp cậu :>>

-Vậy hả ? - Em vừa chép bài vừa hỏi lại

- Ừ - tôi chỉ kịp cười nhẹ một cái rồi quay đi

Tôi có biết bao điều cần hỏi về em...tại sao trước mặt lại chẳng thể thốt thành lời thế này ?

Tiết toán của bà cô chủ nhiệm khiến tôi chán nản và buông bút,nằm sõng soài ra bàn...
Nhìn em chăm chú nghe giảng và chép bài,tôi cảm giác nó thật bình yên
Choi Yeonbin...hãy để tôi thực hiện lại lời hứa với em nhé,được không ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn nữa :)) yên tâm mới 700 từ
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nốt tiết tự do là đến giờ ra chơi 30p rồi :)))
Lòng tôi đang phơi phới đây :))
Vì là tiết tự do nên học sinh tự quản lớp,các thầy cô sẽ đi họp đến hết giờ ra chơi
Vậy là hơn 1 tiếng :)))
Học sinh tha hồ tung hoành, kẻ đọc sách,người chơi máy,nói chuyện ồn ào như cái chợ.
Mà có cái hay là cứ giám thị đi qua là cả lũ im bặt,chăm chú lấy sách giáo khoa đọc :']]]
Rồi giám thị đi lại vỡ chợ :)))

Em đang ngồi đọc sách :v hình như là ngôn tình thì phải :v
Tôi chịu mấy loại này ._.
Đành ngồi lôi máy ra nghịch.
Càng ngày tôi càng ngồi gần em hơn,bất chấp cái nhìn soi mói của thằng bạn :vv

Đúng lúc ấy, em gục đầu xuống vai tôi rồi ngủ thiếp đi
Phải biết là lúc đó tôi sốc văn hoá đến mức nào :v
Hơi thở đều đều của em phả vào cổ tôi :v
Em ơi em oi :vv em thả thính đấy à ? :vv
Rất hay là thằng Sẻ kia nó kịp take a photo một cái :vvv tôi muốn đập nát máy nó quá ._.
Tôi đành kệ :v bất lực :v
Quay ra nhìn em đăm đăm,ở cự ly gần thế này thật khiến tôi đỏ mặt
Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán em,tôi mỉm cười mãn nguyện.

-Jihoon ! - nó từ đâu bay ra vỗ nhẹ vai tôi

-Giật mình :v - tôi tí thì đứng tim

-Chưa chi mà đã bobo rồi :)) - nó nói đầy trêu chọc

-Yeonbin là tình đầu mà tao hay kể - tôi lỡ mồm ngu dại buột miệng ra :v

Thề lúc đó nhìn mặt Woojin thâm vãi nồi ra :vv
Và muốn biết tiếp diễn nhớ đánh ⭐️ để tìm hiểu nhá :)))
_____________>______<________>________<__________
7⭐️ ra chap nhen :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top