16.

Éc éc mai Sóc thi 2 môn :vvv thôi xong thi học kì cmnr ._. Ai vớt Sóc đuy T^T

Sóc đăng để bù nhé .-. Chứ không định đăng sớm như lày đâu :vv
Readers hãy chờ Sóc đi từ địa ngục lên .-.

_____________________________
Choichestnutyeonbin :

Park Jihoon ? Nick cậu đây sao ? 

Parkjihoonnnie :

Ừ đúng rồi. Cậu tìm có chuyện gì à ?

Choichestnutyeonbin :

Yep yep...bây giờ tớ nói tớ yêu cậu có được không ?

*auto sốc văn hoá :v*  Parkjihoonnnie :

Hôm nay không phải cá tháng tư :v

Choichestnutyeonbin :

Ai thèm đùa ? Tớ thích cậu đấy ! Như đã nói rồi còn gì...tớ nhớ ra cậu là ai rồi mà...Jihoonie...

Parkjihoonnie :

Chủ nhật ta hẹn nhau ở công viên Gangnam nhé ?

Choichestnutyeonbin :

Là hẹn hò ?

Parkjihoonnnie :

Tuỳ theo cách cậu nghĩ thôi (///~///)

Choichestnutyeonbin :

.-.

*đã seen*

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tôi quăng điện thoại qua một bên,mặt dường như đỏ hết cả lên.

Em chủ động nhắn tin cho tôi,hơn nữa còn nói yêu tôi...Yaaaaaaaaaaa,bây giờ mới là thứ hai,cuối tuần mới là chủ nhật cơ mà T^T thời gian ơi trôi nhanh hộ cái :v

Thôi đi ngủ vậy,ngủ sớm thôi...thời gian sẽ trôi nhanh hơn mà,mai sẽ còn đi học.

Nốt tuần sau sẽ là thi học kì,tuần sau nữa khi nhận điểm xong sẽ bắt đầu đêm trại hè tổng kết cuối năm.

Tôi bất giác nhìn trên trần nhà...cuộc sống cứ trôi vậy sao ? Năm nay anh Jisung và Sungwoon tốt nghiệp,sau đó đến anh Ong,anh Niel,anh Diếp,anh Minhyun...v...v...cuối cùng là 4 nhóc kia ra trường.

Sẽ nhanh thôi,chúng tôi đều phải tốt nghiệp để kế thừa tập đoàn.

Người có quyền thế đôi khi không hề sung sướng...Họ chỉ không phải lo về vật chất,nhưng họ phải biết lo cách giữ gìn vật chất ấy...

Tôi tắt chiếc đèn ngủ,tay mân mê chiếc vòng tay,mắt từ từ khép lại

*ở chỗ Yeonbin* (ngôi ba do Sóc kể :> )

Yeonbin cũng bỏ điện thoại ra phía đầu tủ,tắt đèn đi,trong bóng tối bỗng chốc nhìn chăm chú chiếc vòng cổ.

Đúng lúc ấy,đồng hổ chỉ 9h30,họ cũng nhau nhắm mắt lại,thở nhẹ một hơi...

- Chúc ngủ ngon...-Miệng cả hai cùng mấp máy những tiếng cuối cùng dành cho nhau.

Tuy không ở cạnh nhau,tuy không biết tình hình người đó ra sao,không biết đã ngủ chưa hay còn thức,nhưng họ vẫn cảm nhận được tình cảm từ đôi bên.
Họ đâu biết rằng lời chúc ngủ ngon ấy lại làm cho giấc mộng của họ êm đềm hơn.

Tối hôm ấy,cả hai đều mơ về nhau....

_______________________________

*quay trở lại ngôi một của nam chính :))*

Sáng nay như sáng mọi hôm,nhưng vừa xuống nhà,tôi đã thấy em đợi ở trước cửa.

- Aaaaa,Jihoon ! Bạn con đấy à ? - mẹ tôi mở rộng cánh cửa.

- Ơ...ơ... - Tôi bất ngờ -"bây giờ mấy giờ rồi ???mình tỉnh ngủ chưa ta ?"

- Cháu chào bác...cháu là Choi Yeonbin ạ. - em bẽn lẽn lên tiếng giải thích

- A! Bác nhớ ra rồi ! Cái Yeonbin 10 năm trước hay chơi cùng Jihoon nhà mình đây mà ! - Bố tôi từ trong ngó ra.

- Bây giờ nhìn khác quá ! Càng ngày càng xinh hơn đấy chứ ! Vào đây với bác. - Mẹ tôi kéo tay em vào nhà,trong khi tôi vẫn chưa biết đây là mơ hay thực :v

- Dạ (///-///) cháu xin phép.

Tôi ngồi vào bàn ăn,cầm miếng bánh lên ăn, chăm chú không nói một câu. Mẹ tôi đã ăn xong rồi,đang ngồi tiếp chuyện với em ở ngoài kia

- Giá mà Yeonbin làm con dâu bác thì tốt quá nhỉ ? - Mẹ tôi đưa mắt nhìn tôi,làm tôi tí thì ghẹn luôn miếng bánh.

- Mẹ này ! Ai lại nói thế ? - tôi uống hớp sữa,lên tiếng phản bác

Trời đất :v cái tình huống này khác gì đã nghiện còn ngại :V mẹ oii,mẹ đùa con trai mẹ đấy à :v...

- Bác này...-giọng em hơi chút trách móc .

-Thôi thôi không trêu hai đứa nó nữa,Jihoon ăn nhanh lên không Yeonbin đợi - Bố tôi ra tay dẹp loạn :))

Tôi ăn nhanh nốt miếng bánh,cầm thêm hộp sữa choco đắng đi,ra ngoài phòng khách

- Đi ! - tôi vẫy tay gọi em

- Okok,cháu chào hai bác ạ - Em cúi người xuống,ra cửa đi giày.

- Con chào bố mẹ con đi - tôi vẫy tay,nở nụ cười thường thấy

Bố mẹ tôi cũng đáp lại,chúc đi học vui vẻ,mẹ tôi còn tiễn hai đứa ra khỏi cổng.
Nhìn xuống phía chân em,lớp băng đã được bỏ đi,tôi vui vẻ

- Chân cậu khỏi rồi à ?

- Ừ, anh Choding bảo là chú ý đừng để ngã nữa thôi :>

Trên đường đi,tôi và em cũng không nói nhiều,ban đầu còn là dăm ba câu về tin nhắn tối hôm qua,sau đó chẳng còn đề tài mà nói. Tôi cố gắng gợi chuyện,nhưng xem ra không có hiệu quả cho lắm.

- cho cậu đấy ! Hôm qua mẹ tớ mua nhưng tớ không uống - tôi đưa cho em hộp sữa mà ban nãy lấy

- Kamsamitaaa ^^ - Cái giọng dễ thương vờ :)))))))) nhìn bộ dạng hớn hở cắm ống hút kìa,cute chết tui T^T

Gần đến cổng trường,tôi mới bạo dạn nắm lấy tay em,quyết định là không thể thua Woojin được. Chính vì thế mà gặp hội kia,nguyên cả đám đòi hỉ mới hay :D

Woojin nhìn tôi với sắc mặt không tốt lắm,nhưng xong rốt cuộc là lại làm lộ ra mấy ông kia định câu kết với nhau để định kết nối tôi với em :v định cho Woojin làm đứa thứ 3 để xem tụi tui có thật lòng với nhau không thì Jina lại quay về. Thế là Woojin nhất định không chịu đóng kịch nữa - có lẽ vì nó thích cô ấy chăng :)) ? Ai biết trước được :))

Giờ mới biết,mấy ông ý tốt thật -.- tốt lắm :v tốt cực cực cực luôn :V làm người ta giật hết cả mình.

Mà thấy cặp Woona kia cũng hợp đôi lắm đấy :)))) trong giờ một đứa làm trò con bò thì đứa kia dù thấy nhạt nhưng cũng cười "từ thiện" cho nhau :>

Thôi mà hôm nay 2 tiết đầu là Văn :v cái môn này thì có mà đứa nào đam mê thì mới thấy không buồn ngủ chứ một khi mấy đứa không có hứng thì lời văn cô cất lên là nguyên một đám gục ngã -.- nhưng mà yên tâm :)) bả dạy văn bà cũng chẳng nói gì, ngủ thì cứ ngủ :))) nhưng cuối năm những đứa ngủ phải đạt trên 8 _._
Cô oiiiiiii ! Cô làm thế rồi ai chơi cô ! :v

Rất may là 4 đứa chúng tôi đều khá giỏi môn văn,chỉ nghe thôi là đủ để làm bài rồi nên không lo :> cái quan trọng là môn hoá kia kìa :))) và đã thế lại còn môn phụ là nhiếp ảnh nữa :v

Hoá học là cái thứ ba chấm :v tôi chỉ cùng lắm là hiểu 50% quyển sách đó thôi :v chứ để hiểu được hết chắc IQ tui thuộc loại vô cực rồi ._.

Còn nhiếp ảnh thì như :vvvvvv nếu chụp được rồi qua môn thì không sao,chứ đã làm lại thì chỉ có RỚT :V

Hừmmmmm...thật ra tui từng suýt bị rớt môn ảnh .-. Năm đầu nhá .-. Lúc đó đâu có khôn như bây giờ :v

- Park Jihoon ! Em đứng dậy trả lời câu 3 cho tôi ! - bả dạy văn bả không quan tâm đến chuyện ngủ :v nhưng mà ngồi trong giờ bả mà nghĩ lên tầng mây tầng gió bà trùi cho chết liền.

- dạ dạ...- tôi vội cầm quyển sách lên,đọc câu hỏi. -"hãy làm một bài thơ chủ đề tình yêu ? Cái gì cơ ??? Đề oái ăm thế ?"

Tôi nghĩ ngợi một lát,cốt là để câu giờ,nhưng xem ra bà đó không có ý định tha cho tôi đâu :v tôi đành cất lời đọc một bài thơ tôi vốn rất thích :

"Chờ em trong nỗi nhớ
Vành vạnh một tình si
Ta về ngang gió bụi,
Em hững hờ ra đi..."

- Được rồi em ngồi xuống đi ! Nhớ chú ý bài học đấy. - Coi như bà ấy tha cho tôi

Tôi thở phào nhẹ nhõm,ngồi xuống,bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của em.

- Jihoonie...ngày tớ đi cậu đau khổ thế sao ? - Gió đầu xuân nhè nhẹ thổi qua ô cửa sổ nhỏ,tôi đã trút hết tâm tư của mình vào bốn câu thơ đấy từ bao giờ ?

________________________

Sóc thề là Sóc sẽ thi không tốt âu :3
Nhớ vote để Sóc auto lấy động lực :DD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top