14.

Thật sự tôi phục tôi vãi các cô các bác ạ :))) trung bình một ngày tôi viết xong 1 chap rưỡi :))))

_______________________________

Giờ ra chơi 30p...

- Yeonbin ! Đi xuống chỗ anh Niel đi. - Woojin kéo tay tôi vào em,cốt là để tránh mặt Jina

- Anh Jihoon ! Em đợi ngày này 4 năm rồi ! Anh không có tí cảm tình với em sao ? - cô ta gần như hét lên làm cả lớp dồn sự chú ý đến tôi.

- Cô...cô...- tôi đâm ra khó xử

- Này...-tiếng em đằng sau khẽ nói.- bạn học Kim,xin lỗi bạn nhận nhầm người ?- giọng đầy thách thức,bình tĩnh và điềm đạm

- KHÔNG ! -cô ta tiến đến chỗ tôi,quàng tay tôi ôm ghì - Đây là Park Jihoon,hôn phu của tôi !

Nó khiến tôi hốt hoảng cố buông ra,nhưng cô ta ghì chặt lấy.

Nụ cười mỉa mai trên môi em khiến tôi run người

- Yeonbin...-tôi ú ớ trong họng

-Jihoonie...à không,bạn học Park,chắc hẳn cậu thật có phúc vì có hôn thê đẹp như vậy. - Nụ cười chẳng có chút vui vẻ,đầy bỡn cợt và thất vọng,ánh mắt lúc đó... - Bạn học Park rất tốt,chúc mừng cậu bạn học Kim ! - em đưa tay ra

Cô ta mỉm cười đầy mãn nguyện và hài lòng,bắt lấy tay em

- Ừm,tớ rất yêu anh ý,và anh ý cũng vậy ! - Cô ta bịa đặt ! Là bịa đặt !

Nhân lúc sơ hở,tôi giằng tay ra,nắm lấy vai em,giữ lại. Cô ta dù có tức đến ói máu,tôi cũng không màng quan tâm nữa,công ti của ba tôi đã thành một tập đoàn gần như sánh vai với tập đoàn Kim,tôi không cần lo lắng về vấn đề đó nữa,không phải chịu đựng thêm nữa !

- tôi ít ra không phải hôn phu của cô - tôi ôm lấy em,bất luận tia nhìn giận dữ từ cô ta - Cô còn nhớ tình đầu của tôi chứ ? Đúng như thế đấy, Tôi chỉ yêu Yeonbin,ngàn đời kiếp kiếp chỉ yêu Yeonbin mà thôi !

Trút bỏ niềm uất ức,là con trai,tôi phải có cái quyền đó.

- Woojin,đi ! - Tôi kéo tay nó,tay nắm chặt lấy tay em.

- Buông ra...-Giọng nói nghẹn ngào từ sau lưng khiến tôi bất giác quay xuống - Làm ơn buông tha cho anh ấy đi bạn học Choi - Cô ta nước mắt dàn dụa,khóc lóc bám lấy em - Tại sao 2 năm bên anh ấy không thể bằng 1 tuần của cô,tại sao ? Tại sao tôi chờ anh ấy 4 năm,anh ấy không chút cảm tình,tại sao anh ấy chờ cô tận 10 năm,tình cảm không hề mai một...tại sao...tại sao ? - mọi sự tình cô ta nói ra như thoả nỗi khó hiểu trong lòng

Woojin đi đến,cầm tay cô ta,đưa khăn giấy thấm nước mắt.

- Nín đi Jina. Khăn giấy đây.

Ủa ủa đang deep nhưng xin phép cho bố mày thắc mắc cái :v mày thích Yeonbin mà Woojin :v

- Thấy con gái khóc mà không biết cách làm nín khóc thì không phải là con trai... - nó lại đọc suy nghĩ rồi :v

- Bạn học Kim...tớ không biết là tớ đã làm gì,nhưng trong tình yêu,nếu cậu đã yêu Jihoonie như vậy,không có nghĩa là Jihoonie cũng phải yêu lại cậu. Đừng bao giờ yêu người mình yêu mà hãy yêu người yêu mình , nhé :))) - em đi đến,nói nhẹ nhàng - gạt tất cả mọi thứ,bạn học Kim,chúng ta làm bạn nhé ?

Cô ta ngơ ngác nhìn lên,ánh mắt bỡ ngỡ đầy bất ngờ,đến tôi còn khó hiểu về cách giải quyết của em

- Bạn học Choi...-cô ta ấp úng,lời nói như bị nghẹn lại. - tôi...tôi...

- không sao đâu :))-em nắm lấy tay cô ta - tớ không chấp mấy chuyện đó,làm bạn nhé ?

Rồi cô ta ôm lấy em mà oà khóc cho khỏi oan ức,cũng không biết có phải vui mừng hay không,có lẽ tôi nên thay đổi cách nói tí nhỉ ?

- Xem ra quá khác so với tao mường tượng - Woojin tay đút túi quần,thở nhẹ

- Ừ,ai biết được sẽ đi đến lối như vậy :> - thở phào một cái,khoé môi tôi khẽ cong lên

- Woojinie,Jihoonie,dẫn cô ấy đi làm quen với mọi người đi,còn tầm 20p,chắc họ đợi lâu rồi. - em nhìn đồng hồ, tay xoa nhẹ đầu Jina để trấn an

- Ừ ừ - Tôi với nó đành chấp nhận sự thật mà đi xuống tầng

Vừa đi tôi vừa nghĩ,lúc này Jina đã hết khóc,nhưng má hơi ửng lên,lẽo đẽo theo sau em.

- Yaaaaaa,các anh chị đến muộn ! - Daehwi ngồi sụp xuống, cậu nhóc đứng chờ hơn 10p :v

- Ai đây ? - Anh Jisung và Minhyun luôn chịu khó quan sát nhất.

- Bạn em...có thể gọi là người crs Jihoonie hơn 6 năm :)) Kim Jina - em cười cười cho qua chuyện

- Cái what the :v - anh Seongwoo với Niel bị kích động

- Mày chơi thế luôn hả Jihoon - Anh Niel đẩy vai tôi

- Chậc chậc :v giới trẻ giờ khá quá :v - anh Sungwoon ra vẻ ông cụ non.

- cô ấy hiểu được vẫn đề rồi mà,mọi người đừng trêu nữa - Woojin ra khuyên giải

- À mà quan trọng ở đây là các Hyung...-GuanLin chỉ ra phía sau

- Một đống nam sinh với nữ sinh kia kìa,còn không mau dẹp đi -.- - Beomgyu bất lực tiếp lời

Và sau đó,à làm gì có sau đó nữa :))) cả đám lột xác auto nạng nùng băng gioá :))) cả đám đó tản dần ra.

- Bây giờ mọi người làm quen với Jina đi,kìa Jina,ngại gì chứ :)) - em quay qua ủn vai Jina

Và sau đó :)) à mà làm gì có sau đó nữa :))) ( Sóc nhây vờ nờ các rds ạ :))) ) chỉ là từng người giới thiệu thôi à.

- Anh Minhyun với Beomgyu không đi sinh hoạt hội đồng quản trị à :v ? - JinYoung thấy lạ,liền hỏi

- Ban nãy đi qua thấy dán thông báo gì ý ? - anh Jaehawn nói thêm

- Sắp tới có kì cắm trại và đêm prom :v - Beomgyu đáp nhạt

- Ủa ủa vụ này nghe mới này :)) sắp có chỗ để phô diễn độ super mặn mòi roài :)) - Hai bợn trẻ OngNiel nhìn nhau tâm đắc :))

- Mày chuẩn Kang Choding đấy :vv - Jaehwan-hyung gật gù - không khéo lại kéo theo thằng Ong thì loạn :v

- Loạn thật Loạn thật =v - anh Sungwoon lon ton chạy lại hưởng ứng

À vâng :)) cái mặn mà phải gọi là hơn muối đấy chính là sự kết hợp giữ giọng cười quãng 8 của ông Diếp với nụ cười "nghe thôi cũng đủ thấy buồn cười" của anh Mây chính là CỰC PHẨM ! Nhấn mạnh là CỰC PHẨM :)))))

- Jihoon...ta nói chuyện chút được không? - Jina khẽ kéo tay áo tôi

- Ừ - Tôi đồng ý,dù sao cũng cần làm rõ ràng chuyện này.

Hai đứa đi ra một chỗ khác nói chuyện,mọi người thấy thế cũng biết ý lơ đi,để yên cho việc đàm đạo quân sự :)))

- Jihoon ! Có lẽ tớ đã nhận ra được điều Yeonbin nói,ta vẫn cứ làm bạn được không ? - Mái tóc xoăn của cô ấy bay nhẹ trong cái gió hơi lành lạnh,đôi mắt lúc này bỗng chốc sâu thăm thẳm hơn bao giờ hết.

Phải nói thế nào nhỉ ? Một cái kết viễn mãn bằng một câu đồng ý không miễn cưỡng của tôi tất nhiên sẽ là giải pháp hợp lí nhất rồi...

_________________________

Bangtan ra MV ^3^ ARMY nhanh chóng cày view nè ( nếu cậu là ARMY) :))) cày luôn cả L.O.V.E  nhen ^^

Sóc rất vui nên Sóc đăng đây :>>>>>> Vote nhen :>>>

-^- đây là quà :)) nếu thích tui sẽ thay ảnh truyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top