13.

Vì đời tớ đang khá là tươi nên tớ tung ^^ iu các readers lắm :>

Đây là dung mạo của con Au :)))) cuteo chưa :)) ?
________________________
Tôi có cảm giác lạ ! Thật sự đấy :v hôm nay chúng tôi nắm tay nhau như vậy mà Woojin không đả động gì.

- Jihoon,ra nói chuyện riêng với tao tí đi :v - Sẻ khều tay tôi.

Tôi đi ra khỏi chỗ,ngoái nhìn lại em lần nữa để chắc chắn không chạy lung tung.
Ra hành lang,nó dựa tay vào lan can,cơn gió thổi qua làm tóc nó cứ theo chiều gió.

- Kim Jina đã về nước rồi... - nó mở đầu câu chuyện một cách buồn rầu

-...cô ta về bao giờ ? - tôi hỏi lại,gương mặt có chút cau có khó chịu.

- Hôm nay...ban nãy vừa gọi cho tao. - nó bắt lấy bông hoa màu vàng trên đầu nó,mân mê ngắm nhìn.

- Bao năm qua vẫn chưa là đủ...riêng tao thấy quá sức chịu đựng rồi...-tôi nhàn nhạt đáp,gần như có chút cáu giận. - không vì gia thế của cô ta ép tao,có lẽ tao đã không để cô ta quấy nhiễu như vậy ! - Tôi mất vẻ hiền dịu thường ngày,bực tức ngắt một lá cây.

- Lo liệu cho Yeonbin đi...Chắc chắn cô ta không để yên đâu. - nó thả bông hoa đã rụng hết cành từ tầng ba xuống. - Yeonbin không hề yếu đuối,cô ấy là người con gái mạnh mẽ nhất tao từng thấy...nhưng nếu để Jina làm hại,dù thế nào,ít nhất mối tình của mày sẽ nguy hại.

Nó nói rồi rời đi,không quên quay lại buông một câu

- Coi chừng,tao cũng không phải là không thích Yeonbin ! cho dù mày đơn phương cô ấy hơn tao 10 năm !

Điều đó khiến tôi lặng người,tôi không muốn đấu tranh với Woojin,nó là người bạn thân nhất mà tôi có,tôi không hề muốn !

- Hừ...thật đáng cười ! - Tôi rủa nhẹ trong miệng,sau đó buông thả chiếc lá bé con đầu chớm xuân xuống. - Tôi quên mất rằng... em có thể làm bất cứ ai sa vào lưới tình...-tôi buông thõng tay,ánh mắt hướng ra phía trước,in sâu trong đó là cảnh bầu trời thanh bình...

Liệu mấy ngày sau...bầu trời mà tôi nhìn thấy còn tĩnh lặng như vậy không ?
Yeonbin...Woojin...tình bạn và tình yêu...đấu tranh không hề dễ dàng...

Tiếng chuông vang lên,tôi đi vào lớp,hi vọng hôm nay sẽ là ngày tốt đẹp...
Nhưng ông trời luôn phụ lòng người,khi cô giáo vào lớp,cô ta có đi theo !

- Xin chào ! Mình là Kim Jina,mong được giúp đỡ - cô ta tươi cười tỏ vẻ thân thiện.

Cô đảo mắt một vòng,hình như nhận thấy tôi,ánh mắt màu xanh ( từ lens ) bỗng chốc tươi cười mừng rỡ.

- Park Jihoon ! - cô hét tên tôi

Tôi lờ đi,lấy tay kéo em ngồi sát vào.

- Jihoon...xem ra có kịch để xem đấy - em chống tay lên bàn,cười cợt.

- Bây giờ em ngồi đâu nhỉ ? - bà cô nhìn quay một vòng lớp.

Không để bà đó quyết định,cô ta chạy vụt ra chỗ em

- Này bạn,nhường chỗ này cho mình đi - Đang cố kìm nén để không đuổi cổ đây🙂

- Cậu không có quyền ! - em nhàn nhạt nói phũ chết người

Tôi mở cờ trong bụng :)))

- Nhưng tớ muốn ngồi đây - trông cô ta giận lắm rồi đấy,nhưng vẫn phải cười nhẫn nhịn

- Jihoonie lực học bình thường,cậu lại là học sinh mới,ra chỗ lớp trưởng hoặc lớp phó học tập để đuổi kịp chương trình đi ! - Rõ ràng là logic :)))

- Cậu...cậu...- cô ta ứ họng vì không cãi được

- Bạn ấy nói đúng đó,em ra chỗ lớp trưởng ngồi đi. - Bà cô đó hơi lớn tiếng,vì vụ tranh giành này mà ảnh hưởng đến cả lớp.

- Đợi đó ! - Cô liếc xéo em :v

Thật sự là cô ta trình gì cãi tay đôi với em :))) giỏi lắm Yeonbin ạ :>>

- Cảm ơn cậu...-tôi nói thầm vào tai em

- ừm...-em chỉ lặng thinh đáp lại,lấy sách vở ra.

Suốt tiết học đó,tôi ngồi mơ màng nhớ lại những kí ức đáng ra đã quên về Jina
Cô ta là con gái của tập đoàn Kim-một tập đoàn vốn đã rất hùng mạnh trên thị trường Hàn Quốc,tôi cũng chẳng thể ngờ rằng tôi lại lọt vào mắt xanh của cô ta.

4 năm trước,tôi học lớp 11,trường phổ thông Seoul.
Cô ta vốn là hoa khôi của khối, từ lúc tôi chuyển vào,cô không ngại ngần công khai tình cảm,hơn nữa ngày ngày đeo bám tôi như sam.
Tính tôi vốn dĩ không muốn làm tổn thương người khác,vả lại Woojin đã nói tập đoàn nhà cô ta lớn mạnh,nếu muốn công ti của cha tôi - lúc đó mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp - được bình yên thì tuyệt đối không phản kháng !
Vì một phần tính cách,một phần vì gia đình...tôi đành chịu đựng.
Quãng thời gian đó thực sự tôi không hề vui vẻ,bản thân cũng không muốn mở lòng với bất kì cô gái nào khác. Đơn giản vì tôi là người của em...hồi đó biết chờ đợi là vô nghĩa,nhưng tôi vẫn tin vào một niềm tin gần như vô vọng

Đúng! Nó là chờ đợi trong vô vọng !

Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi mới thấy nó không phải vô vọng,nó là điều khó tin.Rất khó để tin vào sự thật đó.

Tình đầu 10 năm,mấy ai giữ được tình cảm như vậy,huống hồ là chỉ là rung động trẻ con.

Biết là thế,nhưng tôi vẫn chờ,chờ từng giây trôi qua,từng phút,từng giờ đồng hồ dài lê thê,chờ cho ngày trôi qua...hết một tuần,đến một tháng,một năm...cuối cùng là 10 năm !

Lúc đó tôi không thể ngờ rằng tôi có thể đợi chờ lâu như vậy,căn bản hồi đó mới chỉ có 6 năm thôi.
Cô ta biết điều đó,chính tôi đã nói rồi. Nhưng vẫn cứ lẽo đẽo làm phiền tôi từng ngày. Sau 2 năm,cô ta đi du học,tôi tạm được bình yên...

- "Trong cuộc tình,nữ phụ vẫn là nữ phụ !" - tôi đã từng nói với Woojin như thế đấy.

- "Rốt cuộc thì tao tò mò về nữ chính lắm rồi đấy !" - Woojin nở nụ cười răng khiểng đầy vẻ bỡn cợt khiến tôi im lặng.

Tôi không quên,trước ngày cô ta đi khỏi tôi,cô ta cũng đã tò mò về em

-"4 năm sau,em sẽ quay về,tròn 10 năm anh chờ cô ta...chắc chắn em sẽ ồ hố ồ hố chính chính là người yêu anh !"

Đó là ngày cuối cùng tôi gặp lại cô ta sau 4 năm

Quen cô ta 2 năm,cô ta đi 4 năm,tôi chẳng hề nhung nhớ.
Quen em chưa đầy 1 tuần,chờ 10 năm,mà những kỉ niệm đó gần như chẳng phai nhoà...

Ai đến trước không phải là người thắng,mà là người đến sau không làm rung động nổi trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top