12.

Không hề là nam chính của fic nhưng Ánh Bùi lại gặp hoàn cảnh như sau đây TvT
Fic tớ bị bật ra khỏi bảng tag #parkjihoon rồi .—.

Kỉ niệm 150votes ^^
___________
Sau khi chơi cho đã,cả hội mệt lử,ban nãy đi tàu đu mà giọng cười của ông Diếp với Mây làm tiêu tan cả hình tượng -_-

- Hôm nay vui thật đấy ! - JinYoung cười nói,mặc dù người đã rã rời cả rồi

- Lại đây làm tấm ảnh kỉ niệm đi các anh chị - Beomgyu chỉ vào chiếc máy ảnh tự động gần đấy

- Ừ - cả đám loi choi chạy ra,rất may là đủ chỗ cho 13 con người chen vô.

-Hai,Ba - Anh Jisung đếm

*Tách* tiếng máy ảnh vang lên nhất thời lưu giữ lại một kỉ niệm thật đẹp trong lòng chúng tôi

Sau khi in ra thành 13 tấm,mỗi người giữ lại một tấm để coi nó như một kí ức đẹp :)). Mọi người ai về tổ đó :))

Tối đó,có lẽ ngày qua là những giấc mơ được hồi tưởng lại thật đẹp.

Sáng hôm sau,tôi dậy sớm với tinh thần phấn khởi để được gặp em.
Chỉ mới một đêm thôi mà đã không thể chịu được rồi.

- Jihoonie ! Lại ăn sáng đi con - Mẹ tôi,bà đặt đĩa bánh kẹp với kimbap xuống bàn,vui vẻ gọi tôi.

- Nae~ - tôi chỉ biết cười từ khi em trở lại. - mời bố mẹ ạ.

-Có chuyện gì với con thế ? - bố tôi gấp tờ báo,nhấp ngụm cà phê.

-Bố mẹ nhớ Yeonbin chứ ? Cậu ấy đã quay về rồi. - Tôi vừa ăn vừa nói,quả thực tâm trạng tốt thì cái gì cũng tốt đẹp hết.

- Yeonbin ? Cô bé tiểu thư họ Choi đấy hả ? - Bố tôi cũng cười hiền hỏi lại

- Bảo sao sắc mặt nó vui như đi hội - Mẹ tôi lau tay vào chiếc tạp dề

- Nae~con đã chờ cậu ấy lâu lắm rồi ! - tôi ăn nốt miếng kimbap,đứng dậy rửa miệng.-con đi học nhé ! - tôi cắp sách rời khỏi nhà

Đi trên con đường trải đầy nắng sớm,khiến tinh thần tôi không khỏi phấn chấn.
Đang đi trên đường,tôi ghé qua nhà JinYoung,nhóc đấy đang chào mẹ chuẩn bị rời đi.

- JinYoung ! Đợi hyung,đi chung đi ! - tôi gọi với

- Anh Jihoon. - JinYoung nhận ra tôi,dừng chân quay lại chờ đợi.

Tôi chạy đến chỗ nhóc,sau đó cả hai cùng đi đến trường,trong lúc đó,JinYoung luôn miệng hỏi tôi rằng : "Chị Yeonbin là ai ?" "Anh Daniel là anh họ chị ấy à ?" "Thế còn anh Jaehwan?" .... vân va là vân vân :v tôi phải nhanh chóng sử dụng IQ để đáp :v

Khi tôi với JinYoung đến trường,đập ngay vào tai là cảnh một đám nam sinh với nữ sinh đang bu kín quanh em và anh Daniel,riêng anh Jaehwan đang phải khó khan chen ra khỏi để đi tìm lớp

- Yaaaaaaa ! Park Jihoon ! Bae JinYoung kìa mọi người. - một cô nữ sinh nào đó lớp D nhận ra tôi và JinYoung,hét toáng lên

Và thế là tụi tôi rước hoạ vào thân,không nhờ anh Daniel vì bực tức,cộng thêm vẻ khó gần của em mà dẹp được loạn thì có lẽ bây giờ bị đè bẹp rồi

-Đám người vô văn minh ! - em buông một câu,phủi lại phần băng bó -người ta đang bó chân mà cứ chen chúc thế thì ai chịu được - câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí

- Haizzzz ! Em bị thế riết quen rồi noona ạ :v phải quen thôi,trường này hám trai gái lắm - JinYoung chỉnh lại mái tóc bù xù.

- Thôi thôi,anh với Daniel đi nhận lớp đây,trông tụi Beomgyu mệt không kìa .-. - anh Jaehwan kéo tay anh Niel đang bực tức,ánh mắt nhìn về phía tụi nữ sinh đang vây kín Beomgyu,GuanLin với Daehwi mà cười khổ.Cuối cùng thì mới lôi được anh Niel lên phòng hiệu trưởng

- Em ra giúp tụi nó đây ! - Nói rồi JinYoung chạy đi,bây giờ không ra kéo mấy nhóc đó chắc chết ngột.

Còn mỗi tôi với em,đứng nhìn bọn nữ sinh đang đi gặp idol mà bất lực

- Hi vọng tụi nó ổn ! - tôi lên tiếng

- Ừ - em thở một hơi nhẹ nhõm - Jihoonie,lên lớp thôi ! - em đi lên trước

- Ừm - tôi đáp nhẹ lại,đi song song cạnh em. - tôi...nắm tay cậu được không ? - Tôi ngấp ngúng hỏi em,nếu mà em từ chối chắc tôi quê lắm đây ._.

- Nếu cậu thích. - má em cũng hơi đỏ lên rồi.

Tôi với tay em,nhẹ nhàng đan tay vào,mắt chăm chú nhìn biểu cảm của em. Má hơi hồng hồng,môi bặm lại,mắt cố tình nhìn ra chỗ khác. Trời ơi cute trớt tui T^T

- Cậu...không thoải mái à ? - tôi cũng đỏ mặt,hỏi lại,tôi không thích ép buộc ai cả.

- không! Không sao đâu... - Xem cái điệu bộ đó kìa,giống con mèo con quá.

Tôi chạm nhẹ vào đầu ngón tay em,nó khiến tôi thích thú,cảm giác chỉ nắm tay thôi mà đã tuyệt vời thế này rồi :)))))) ( Bonus : chẳng biết những chuyện khác thì sẽ như thế nào nữa ? :))))))) Sóc : Thâm thuý lắm anh :>>> ). Tôi co tay lại,ôm trọn lấy bàn tay em,thật ấm áp. Dù trời không lạnh lắm,chỉ hiu hiu gió nhưng cái ấm áp em mang lại cho tôi thật khiến tôi mãn nguyện.

Tay trong tay,chúng tôi đi qua hành lang trước sự xì xào của bàn dân công chúng :)))
Nhưng tôi chẳng quan tâm,tôi chỉ tận hưởng giây phút này.
Em cũng chẳng quan tâm,chỉ tiến về phía trước trong vòng tay tôi.
Cả hai ta,đâu cần người ta phản đối,ta chỉ cần bên nhau,tay nắm tay,thế là quá đủ...

*ở một phân cảnh khác*
Tiếng máy bay đáp đất,hành khách từ trong đi ra,trong đó nổi bật lên một cô gái Châu Á kiêu sa xinh đẹp,vẻ đẹp của make-up đỉnh cao.
Đôi mắt màu xanh từ lens thật hút hồn người khác,mái tóc xoăn hạt dẻ dài quá eo được tung bay trong cái gió nhè nhẹ của đất trời Seoul

- Hàn Quốc ! Seoul ! Tôi đã quay lại đây ! - cô gái ấy hứng khởi - Park Jihoon...em về bên anh rồi !

...............................................................
Nữ phụ đã xuất hiện >< thời gian qua đã quá ồ hố rồi :> giờ nếm thử vị đắng của socola nhennnnn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top