11.

Lên sàn :))) mấy bợn dạo này không vote cho Sóc nhiệt tình nhá :(((
Có vote Sóc mới ra chứ :<<<<
__________________________________

( Ngôi một nam chính )
Tôi cõng em đến bệnh viện,sau đó ngồi chờ y tá băng bó cho em,mắt cứ nhìn em không thôi được.
Mái tóc hạt dẻ,quần rách gối với áo phông đen khoác ngoài là sơ mi kẻ hồng...trông vừa chững chạc,tuổi teen,vừa mang nét dễ thương của một đứa con gái tuổi 20.

- Xong rồi đó - cô ý tá đứng dậy,bác sĩ ngồi gần đó nói - Xương khớp hơi trật một chút,sau băng bó thì vẫn có thể đi lại được - Bác đưa tôi 1 cái túi vải nhỏ - Đây là băng và thuốc,sau khi tắm xong thì băng lại,thuốc thì sau ăn uống 1 viên nhé.

Bác ôn tồn căn dặn,tôi nghe rồi chỉ gật đầu tuân theo.

- Đứng đậy được không ? - tôi chạy ra đỡ em dậy - Đau lắm không ?

- À không không sao - em đáp,cố gắng đứng dậy- may quá vẫn đi được

Nụ cười đầy gượng gạo nhưng nhẹ nhõm vì không làm phiền người khác của em khiến tôi thấy vui trong lòng,cô bé của tôi tốt như vậy,tôi phải giữ thật kín mới được.
Tôi ra thanh toán tiền thuốc,sau đó dìu em ra khỏi cổng bệnh viện,không quên ngoái lại cảm ơn bác sĩ.

- Park Jihoon,tớ nhớ ra rồi...-sau những phút im lặng em bỗng cất tiếng khiến tôi dở khóc dở cười

Cười vì em nhớ ra tôi là cậu bạn của em từ hồi 10 tuổi
Khóc vì tôi cảm giác nó như là 1 liều quá đột ngột với tôi.

- vậy thì tốt quá...- tôi nhẹ giọng đáp,cảm giác muốn ôm em vào lòng đang xâm chiếm lấy tâm hồn tôi

Sau 10 năm đợi chờ,tôi nhớ nhung em biết bao,mới hai ngày gặp lại,tôi dường như đã dãi bày hết cả tấm lòng.

- Hôm kia cậu say,cậu còn nói rằng cậu yêu tớ...-dáng vẻ nghiêm túc của em khiến tôi hơi ngạc nhiên một chút. Giọng nói đó không còn nhẹ nhàng mà cũng chẳng nặng nề,nó kể lại không chút ngượng ngùng,đanh thép và vững vàng.

Em từ bao giờ đã trở nên bình tĩnh và chính chắn như vậy ?
À không,ngày từ lần đầu gặp tại trường,tôi đã thấy phong thái của em điềm đạm hơn rất nhiều rồi,nhưng tại em là kiểu người chơi thân mới biết bộ mặt thật như nào -.-
Lúc đó mặt tôi đó ửng lên,nhưng vẫn cố nói một câu

-Ừ...Tớ yêu cậu ! - tôi hơi nhấn nhá ngữ điệu 1 chút,xem ra phải cố lắm tôi mới nói ra được.

- Jihoonie...tớ cũng thế...-em đỏ mặt đáp,câu nói như một phát giáng thằng đầu tôi khiến tôi sung sướng đến tột cùng.

- Yeonbin ! - tôi gọi tên em trong mừng rỡ,bất chấp ôm lấy em như thoả nỗi nhớ nhung đêm ngày.

Em để im cho tôi ôm chặt lấy,không nói một câu từ nào,mặt đỏ ửng lên vì ngượng.

-Jihoonie...- em quay đầu ra,chưa bao giờ tôi đối diện em mà không chút run sợ như vậy.

Nhưng khoảng cách này,gần quá ! Tôi bịm môi,nuốt nước bọt vì tiếp xúc ở cự ly gần như vậy. Nó khác hẳn với lúc sáng khi ngủ dậy

- Yeonbin...tớ xin lỗi... - tôi thì thầm nhỏ trước khi không chịu nổi.

Nhắm nghiền mắt lại,tôi cúi gần xuống hơn. Thời điểm đó,em không chạy đi,cũng không phản kháng khiến tôi kết luận rằng em cho phép tôi hôn em ! ( Sóc: ơ ông này hay nhề :))) con gái nhà người ta đã đồng ý đâu :))? )

Dường như môi sắp chạm môi,chúng tôi sắp tận hưởng tình yêu sau 10 năm ấy. Từ một tình bạn nhỏ nhoi tưởng rung động nhất thời đến khi lớn lên vẫn chẳng hết lưu luyến nơi con tim.

- Hai đứa bây làm cái trò mèo gì thế ? - Woojin xông thẳng ra phá đám trước sự ngăn chặn không kịp thời của hội anh em có tâm nhất quả Đất kia :>

Tôi muốn chửi thề :V thật sự là muốn CHỬI THỀ :VV ( Sóc : đừng chửi mị :))) )

Sự xuất hiện của nó làm tôi với em giật bắn mình,tự động buông nhau ra,mặt ai nấy đỏ rực cả lên vì ngượng.
Ủa từ từ :v tôi với em có làm gì vụng trộm đâu mà như có tật giật mình thế nhờ .-. ?
Khó hiểu :v

- Thằng Sẻ mứt nết :V - hội Hyung-line cốc đầu khiến cho Sẻ kêu lên đầy oan ức

[ Sóc : oan cái giề ? Ông phá đám lại kêu oan tôi đây chịu :V
Sẻ auto lườm : Ai viết -.- ?
Sóc : À thôi Sẻ không oan :)) ]

- Anh Woojin làm hỏng cả moment =V - hội maknae-line than phiền tiếc nuối .-.

- Thôi thôi :v tí xử thằng Sẻ sau :v - anh Sungwoon xua tay - áo của tụi bây đó :v mặc vô đi còn đi chơi,có nhà vệ sinh công cộng ở kia kìa - anh dúi cho tôi với em mỗi người một cái túi :))

- Mơn anh...- cả hai đứa cầm lấy túi đồ đáp nhỏ vì vẫn còn ngượng.Sau đó thi thay đồ.

Là một chiếc hoodie mỏng,màu trắng và đen,rất giản dị và dễ thương :')) có cả cà rốt với thỏ nữa :))

Khỏi miêu tả thêm :)))
Sau khi thay xong,tôi cài nút áo cẩn thận,bước ra trong sự mong chờ của anh em trước cổng(nhà vệ sinh) :)))

- Úi chời úi úi chời :))) quả này sáng nhất tụi mày ạ - Anh Jisung vỗ tay cười,xong cả 1 đám hùa theo :)) nổi bật là giọng cười quãng 8 huyền thoại của anh Diếp :))

*cạch* tiếng cửa phòng kêu lên

Dưới ánh nắng khá dịu nhẹ của buổi chiều mùa xuân nơi Seoul,gió thổi nhẹ làm cây khẽ run lên.Em bước ra trong trạng thái là mặt đỏ đỏ hồng hồng.

Cả đám cười vỗ tay như kiểu mừng đám cưới ấy :V

Các cha nội kia chơi nhau à :))) chơi nhau thế à :))) làm người ai làm thế không :))) ? ( Sóc : Không làm thế ai làm người :v ? )

- Tụi mày áo đôi luôn nhá :))) sớm hỉ sớm hỉ :)))))))))))))) - anh Seongwoo châm chọc

Hai đứa đưa mắt nhìn nhau,câm nín không nói một câu :v
Bây giờ tôi mới hiểu câu khi bị cảnh sát bắt : "có quyền giữ im lặng vì một lời nói ra sẽ là bằng chứng tố cáo trước toà :v"

-Đi Lotte World :)) - Daehwi nhắc lại kế hoạch đã định sẵn

- Đeeeeeeee :V - cả lũ đồng thanh.

Có lẽ hôm nay là một ngày đáng nhớ nhất trong 10 năm qua của tôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top