Chap 4 + mấy lời hơi nhảm của au(ở phần đầu)
Au đây! Tại au thấy việc nghĩ tên cho chap mới tốn khá nhìu t/gian nên từ chap này mình sẽ viết chap+số chap thôi nha! Hay au vẫn đặt tên cho từng chap để rõ ra từng phần nhỉ??? Au hổng biết nên làm gì đâu😂😂😂
-The End of mấy lời nhảm nhảm của au-
____________________________________
-Hoá ra bọn con trai toàn cái loại đấy, vì vậy...........................
MÌNH PHẢI QUÊN ĐI QUÁ KHỨ NÀY
Mọi người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, khó hiểu. Tôi vẫn chạy, vẫn khóc, mặc kệ những lời mọi người xung quanh bàn tán. Bởi từ phút này tôi nghĩ tôi không nên ở lại đây nữa, ở lại nơi mà tôi phải chia tay mối tình đầu này. Một giây nào còn ở đây thì tôi càng cảm giác như một sự súc phạm con người tôi vậy.
Về nhà:
Tôi chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi định sẽ đặt chuyến máy bay tới Mỹ, ngay cả chuyến muộn nhất của ngày hôm nay vì tôi không thể chịu đựng được nơi này nữa rồi. Con Hye Jin rất lo cho tôi vì tôi chưa ăn gì từ bữa xế chiều. Nó gõ cửa, rồi đập cửa, hét khàn cổ nhưng tôi vẫn không đáp lại một lời nào. Bởi tôi nghĩ rằng tại nó mà tôi không thể tiếp cận Jungkook, bỗng nhiên trong lòng tôi có một sự căm ghét tột cùng. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của Hye Jin mặc dù từ xưa đến nay mỗi khi có truyện buồn là tôi lại thủ thỉ bên cạnh nó. Nhưng giờ..............nó chính là vấn đề khiến tôi không thể ở lại nơi này nữa. Bây giờ tôi phải biết giải thích thế nào với nó, chả nhẽ nói rằng vì nó mà mọi chuyện giữa tôi và Jungkook chấm dứt!
Mà thôi, mọi thứ có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ rời khỏi thành phố này, rời khỏi Hàn Quốc. Tôi nhanh tay thu dọn quần áo, đồ đạc vào một cái vali to đùng lun. Chuyến bay tôi đặt khởi hành lúc 11h59' tối vì tôi biết khi đấy con bạn tôi đã ngủ ngon lành rồi.
Tua đến lúc 11h hơn:
Tôi đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động để con Hye Jin không thức dậy vì tôi không muốn đụng mặt nó.
-Mày nghĩ giờ này mày còn đi đâu được nữa hả con kia?
Tôi nghe giọng là biết ngay con Hye Jin vẫn đứng canh tôi ở ngoài cửa phòng.
-Tao đi đâu là việc của tao, không liên quan đến mày!
-Mày hôm nay bị làm sao vậy? Không ăn tối, không nói lời nào với tao làm tao lo lắm đấy biết không?
-Tao xin lỗi, Hye Jin!-Nói xong tôi phi thẳng ra phía cửa nhà, nhanh chóng mở cửa và bắt một chiếc taxi đi thẳng tới sân bây
Ở sân bay:
Trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, tôi cố quay đầu về phía như mong đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra. Nhưng mọi thứ vẫn bình yên như vậy khiến nỗi đau khổ của tôi càng tăng lên. "Tạm biệt Seoul, tạm biệt Hàn Quốc" tôi nói nhỏ chỉ vừa để tôi nghe thấy. Khi đấy, tôi nghĩ tôi sẽ không trở lại nơi này một lần nào nữa. Xong, tôi nhanh chóng lên máy bay. Vì ngồi ở gần cửa sổ nên tôi cố nhìn hết phong cảnh Seoul trước khi đi. Có một cảm giác tiếc nuối mà tôi không thể diễn tả bằng lời.
-Mình làm như vậy, liệu có hơi quá đáng đối với Hye Jin không nhỉ???-Min Ji's pov
3 năm sau:
-Min Ji!
-Có việc gì hả mẹ?
-Bố mẹ làm việc cả đời cũng chỉ vì muốn các con có một cuộc sống hạnh phúc, không thiệt thòi về bất cứ mặt nà.
-Vâng con biết ạ. Con biết ơn bố mẹ nhiều lắm! Con nghĩ có dùng cả đời cũng không thể báo đáp được công ơn biển trời to lớn mà bố mẹ đã dành cho con. Nhưng......sao tự nhiên hôm nay bố mẹ lại nói vậy?
-À, thực ra cũng không giấu con nữa.
-Bố mẹ có điều giấu con sao? Bố mẹ thiệt xấu tính mà!-Tôi nhõng nhẽo như một đứa trẻ lên 3
-Min Ji nhà ta vẫn bé bỏng như vậy nhỉ? Thật đáng yêu quá đi a~ Rồi, thực ra bố mẹ muốn nghỉ ngơi một thời gian để chăm sóc lại sức khỏe của bản thân mình. Vậy nên gia đình mình sẽ đi chơi một chuyến nha.
-Khoan.....khoan đã, thế việc học của con thì tính thế nào?
-Cái con bé này, con làm như bố mẹ chưa tính trước ý! Khi nào đến nơi, bố mẹ sẽ giải thích được chưa con gái iu?
-Thế đi đâu vậy ạ?
-24h nữa con sẽ biết!
-Uầy, con hổng được biết hả?
-Bí mật. Đến khi con biết được con sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng thôi!
Đến sân bay:
Tôi đã mặc bộ quần áo như dzầy nè:
Vì bây giờ là giữa thu nên tôi mặc áo len dài tay, cũng bởi bên Mỹ khá lạnh nên tôi mặc như vậy
-Lạnh quá! Lạnh quá! Mình sẽ không bao giờ mặc váy ở Mỹ nữa! Thề cả đời lun-Min Ji's pov
-Min Ji, con không tò mò về nơi ta sẽ đi sao
-Thôi, tò mò nhiều nhanh già lắm ạ mà con muốn biết cũng có ai nói cho đâu!
-Uh. Như vậy cũng đúng. À đến lượt con rồi đấy!
-Dạ vâng ạ
Sau khi làm xong cả đống thủ tục loằng ngoằng, tôi mới có thể bình tĩnh ngồi lên máy bay. Cũng như cái lần tôi từ Hàn Quốc đến Mỹ, tôi ngồi ở ghế gần cửa sổ. Trong lúc vừa ngắm America, tôi đã nghe bài này cả chuyến đi:
https://youtu.be/pBuZEGYXA6E
Thực sự tôi đang gần thiu thiu ngủ thì bỗng tôi lại nhớ lại cái ngày tôi từ Hàn đến Mỹ:
__________FLASHBACK_______________
Sau khi đến sân bay Mỹ, tôi không muốn bố mẹ biết rằng mình đã quay lại Mỹ dù chĩnh tôi là người đã nằng nặc đòi đến Seoul. Tôi chẳng biết nên làm gì bây giờ! Tôi nghĩ rằng mình có nên thuê một nơi để nghỉ ngơi rồi sẽ nghĩ cách nói chuyện với bố mẹ.
Trên con đường tại Mỹ:
Tôi đang đi dạo quanh thành phố trước khi thuê trọ thì bỗng có một người nào đó chạy vụt qua mặt tôi làm tôi rất hoảng loạn. Đến lúc bình tĩnh lại thì túi xách của tôi đã bị lấy mất.
-AAAAAAAAAAAAAAA-Tôi đã la to lên
Có một chàng thanh niên nào đó thấy tôi hét lên thì chạy đuổi theo tên cướp. Hình như người đó biết võ thì phải nên nhanh chõng bắt được tên cướp và gọi điện cho cảnh sát.
-Này, cô không sao chứ-Giọng lạnh lùng
- Ukm! Tôi không sao
-Thế thì tốt rồi. Nhờ cô lát nữa tường thuật sự việc lại cho cảnh sát, tôi đi trước đây.
-Khoan đã như vậy đâu có được. Anh ít nhất cũng phải cho tôi biết tên chứ!
-Cô đã biết rồi mà!-Rồi anh ta lẳng lặng đi vào giữa đám người đông đúc
( Cả cuộc trò chuyện này đều được nói bằng Tiếng Anh)
Lúc đó, chả hiểu sao trái tim tôi có một chút rung động. Nhưng anh ta nói:"Cô đã biết rồi mà" ý là sao vậy????????? Một lúc sau, cảnh sát đến họ xem CMND của tôi thì biết rằng tôi chưa đủ 18 nên cần xác minh người bảo hộ hay chính là bố mẹ của tôi. Khi đấy, tôi đang trong hoảng loạn mood, không biết làm gì thật sự thật sự lun. Cuối cùng, tôi quyết định gọi cho bố mẹ và nghĩ đến lúc về nhà sẽ nói tất cả sự việc cho bố mẹ. Sau khi biết được mọi việc, bố tôi không nói gì, chỉ có mẹ tôi nói nhẹ nhàng:"Quên đi con, quên hết tất cả đi con, đấy là thứ không đáng nhớ con à!"
Nói chung được gặp lại gia đình tôi rất vui. Tôi được học tiếp cấp 3 tại một trường tại Mỹ. Nhờ có mẹ tôi đốc thúc việc học nên tôi học tốt hơn hẳn và hoàn thành chương tình học của cấp 3 bên Mỹ. Nhưng vì Mỹ học nhanh hơn học ở Hàn nên tôi phải bắt kịp mãi mới theo được lớp.
___________END FLASHBACK_______________
Nghĩ đến đây thì đúng lúc máy bay hạ cánh.
-Min Ji! Tỉnh đi con, đến nơi rồi-Mẹ tôi lay tôi dậy
Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi này...........nó thật sự rất quen. Đến lúc ra khỏi máy bay thì tôi mới hơi hơi nghi đây là................
-Min Ji! Lần này cả gia đình mình sẽ đến thăm anh trai con-Bố tôi nói
-Anh con ư? Lâu lắm con chưa gặp anh rồi. Nhưng chả phải anh đang ở bên HÀN QUỐC sao????????
-Uả, con lạ thật. Sân bay Hàn Quốc đây rồi mà con còn chả nhớ.
Trong đầu tôi đang nghĩ:
-MÌNH ĐANG Ở HÀN SAO??? KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC, CHẮC CHẮN BỐ MẸ ĐANG ĐÙA MÌNH THÔI! MÌNH THẬT SỰ KHÔNG THỂ QUAY LẠI NƠI NÀY NỮA, KHÔNG THỂ NHỚ THÊM BẤT KÌ QUÁ KHỨ NÀO NỮA!!!!!!!
-----------------------------------
Au hứa chap sau sẽ có mắm và có muối hơn! Chap này nhạt quá đúng hông nà? :DD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top