1. Sinh nhật của anh

- Park __. Em đứng lại cho anh.

- Ngu gì mà đứng lại. Anh có biết đống poster, lomocard cùng album này em dành dụm bao lâu mới mua được không mà đòi vứt đi?

- Thế vì cớ gì cũng sắp tới sinh nhật anh mà em lại chăm chăm đi lo cho idol? Tên JB đó rốt cuộc có gì hay? Mắt híp, hay khoe cằm, cũng chẳng đẹp trai bằng anh nữa.

- Yah, Im Jaebum. Không cho phép anh nói xấu về oppa của em.

- Từ khi nào hắn đã trở thành " của em"? Còn anh thì sao?

Có ai khổ như Jaebum anh không cơ chứ. Mang tiếng có bạn gái thì sướng đấy, chứ biết sớm bạn gái mê trai mà bỏ bê anh thế này thì anh thà cô đơn còn hơn. Ông trời sao nỡ lòng nào bỏ rơi một người tốt tính tốt nết, đẹp trai ngời ngời như con? Cớ sao phải để sinh nhật anh trùng với sinh nhật tên JB nào đó? Để rồi bây giờ nhóc con kia đã mấy ngày nay rồi không thèm ngó ngàng đến anh mà chỉ lo không biết nên mua quà gì tặng thần tượng.

"........"- Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lấy ra từ trong túi áo, khi đã nhìn kĩ tên người gọi, anh ấn nút nghe.

- Dạ, con nghe.- Anh nói bằng giọng bé nhất có thể, tránh bạn nghe được.

"..............."

- Con sẽ thu xếp. Chào bác.- Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh thở dài mệt mỏi.

- Chuyện gì vậy anh?- Cuối cùng thì bạn đã dồn sự chú ý lên anh.

- Không có gì.- Anh lắc đầu, tay với bạn lại ngồi gần.

- Đừng giấu em. Bác quản gia gọi điện bảo sinh nhật anh về ăn cơm đúng không? Cùng với Lee Hana?

Quả không có gì qua được mắt bạn, nhất là những lúc anh có muộn phiền. Thực ra thì chuyện sẽ chẳng có gì nếu mối quan hệ giữa bạn và anh không được sự cho phép của mẹ. Lí do vì sao ư? Đơn giản mẹ anh là một người thương con nên luôn lo lắng chu toàn cho anh mọi thứ. Vì vậy mà ngay sau ngày anh đưa bạn về ra mắt gia đình, bác gái liền đi hỏi thầy xem liệu đứa "con dâu tương lai" là bạn có hợp mệnh với Jaebum không, hay có ngăn cản sự nghiệp thăng tiến của anh không. Và kết quả nhận được thì lại không khả quan gì khi thầy bói nói rằng Jaebum nên tránh xa những cô gái mang họ Park, những cô gái mang họ Lee sẽ tốt hơn nhiều. Tất nhiên, bạn mang họ Park, là Park __ đó. Chuyện này thật lố bịch, phán xét tương lai của người khác qua họ người đó mang? Nếu bây giờ bạn đi đổi họ thì sao nhỉ? Nhưng mẹ anh thì một mực tin vào những lời vô căn cứ đó, những lời được cho là " tiếng nói của thần linh".

- Chắc anh phải thu xếp một chút. Quản gia bảo mẹ anh ốm rất nặng, nếu lần này anh còn không về với Lee Hana nữa, rất có thể mẹ anh sẽ nghĩ quẩn. Còn em, cứ lo cho idol đi. Anh không sao, em vui là được rồi.- Anh xoa đầu bạn cưng chiều, sau đó vào nhà thu dọn.

Nhìn bóng lưng cao lớn xa dần, bạn cảm thấy thương anh vô cùng. Bố anh mất vì tai nạn, một mình mẹ anh mạnh mẽ vực dậy công ty có nguy cơ phá sản khi vừa mất đi người đứng đầu, lại nuôi anh khôn lớn thành người, dạy anh bao điều. Bởi anh luôn chỉ có mẹ ở bên, nên việc anh nghe lời, không trách móc dù mẹ có làm gì cũng là điều dễ hiểu và tất yếu. Vì chuyện của bạn mà anh đã phá lệ nhiều lần. Anh bỏ nhà ra ngoài ở cùng bạn, từ chối chức Tổng giám đốc quyền quý sung sướng mà làm công việc cực khổ để trang trải cuộc sống, bảo vệ bạn trước những lời miệt thị, khinh bỉ của mọi người. Anh vì bạn mà đấu tranh, vì bạn mà từ bỏ nhiều thứ như vậy, thế nhưng bạn đã làm được gì cho anh? Không gì cả, thậm chí trong những ngày này bạn chẳng những không quan tâm anh nhiều hơn một chút mà còn đi lo cho người khác. Rốt cuộc thì liệu một người như bạn có xứng đáng với sự hi sinh của anh không?

Một con bé mồ côi cha mẹ, sống nhờ vào tiền trợ cấp của họ hàng. Lần đầu gặp anh chính là lúc bạn đuổi theo để trả ví tiền anh đánh rơi. Nhưng là dù bạn có chạy nhanh như thế nào cũng không thể theo kịp những bước chân của anh. Rõ khổ, người gì đâu mà chân dài thế. Để rồi khi anh đã dừng lại vì lời gọi đầy xấu hổ của bạn " Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu, tóc vuốt keo ơi" thì vì chạy nhanh quá, không phanh kịp mà bạn theo quán tính lăn trên đất, áo quần bị mài rách, chân tay thì xây xát rớm máu. Anh quýnh lên khi thấy bạn như vậy, vội vàng tới đỡ rồi nằng nặc đòi đưa bạn đi bệnh viện khám. Nhưng bạn cũng chẳng phải người dễ nghe lời nên anh lại lật đật chạy đi mua bông băng cùng một số vật dụng cần thiết rồi đưa bạn về quán cafe làm thêm của bạn. Nhìn bộ dạng vụng về của anh khi bôi thuốc cho bạn, bạn cảm thấy anh thật dễ thương. Mấy chuyện sơ cứu thế này bạn đã quen thuộc rồi. Sao có thể không thành thục khi lúc còn đi học, bạn luôn là đối tượng trêu đùa, bắt nạt của đám bạn cùng trường chỉ vì mồ côi cha mẹ. Dù có đuổi anh về, anh cũng chẳng xê dịch nửa bước bởi anh luôn miệng nhận lỗi về mình. Kể từ ngày đó, anh thường xuyên lui tới quán cafe hơn, hay hỏi thăm tình hình của bạn. Và cũng từ đó, chẳng rõ từ lúc nào, bạn và anh đã cùng xây dựng một mối quan hệ vượt trên tình bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top