Chap 1: Trở Về

"Samie à ! Lại đây chơi với em đi!"
Một cô bé xinh xắn với mái tóc ngang vai chạy đến cạnh cậu.
"Yah Samie à ! Anh sao vậy ? Sao anh không chơi với em? Anh bệnh hả? Này trả lời em đi!!!"
Cậu bé vốn hàng ngày vui vẻ hôm nay lại mang cho mình vẻ mặt u buồn "Này Jinie! Nếu sau này anh không còn ở đây nữa thì em có buồn không?
Cô bé mặt ngơ ngác "Có chứ! Bộ anh đi đâu hả?"
Cậu bé nhìn cô bé , giọt nước mắt lặng lẽ rơi." Jinie à ! Anh sắp phải về nhà ông nội rồi !
"Tại sao anh khóc vậy ? Về thăm ông vui màz Anh sẽ được ông đưa đi chơi. Sướng nhất anh rồi còn gì " cô bé hồn nhiên trả lời.
Cậu bé lay vai cô bé " không phải đâu! Là ở luôn đó , anh sẽ không ở lại với em được đâu!"
Đến lúc này cô bé mới hiểu truyện, bông hoa yêu thích nhất của cô - hoa hướng dương rơi xuống đất "Anh không chơi với em sao? "Không... không được... anh không được đi đâu hết... anh sẽ ở lại với em đúng không?" cô bé vừa khóc vừa nói trong nước mắt.
Cậu bé nhìn cô nín khóc vì cậu nghĩ nếu cậu khóc thì em sẽ khóc nhiều hơn "Nhìn anh này Seul Jin, Sau này anh đi sẽ không còn ai bảo vệ em nữa, không còn ai mua đồ cho em nữa, không còn ai làm những việc anh đã làm với em nữa, em phải mạnh mẽ lên, phải tự biết bảo vệ mình, phải học thật giỏi và đợi anh trở về, em nhớ chưa?"
Cô bé vẫn khóc "Em không làm đâu. Anh phải ở lại với em..."
"Seul Jin! Em phải nghe lời anh! Nếu em không nghe lời anh thì anh sẽ không về đâu!"
"Em sẽ nghe lời anh nhưng anh phải về nhanh đấy nhé"
"Ừ! Anh hứa"
________________
"Rầm"
________________

"Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng do vụ tai nạn ảnh hưởng đến vùng đầu nên bệnh nhân sẽ mất đi một phần trí nhớ của mình"
"Mất trí nhớ?" Có cách nào để con bé có thể nhớ lại ko ?"
"Cách duy nhất bệnh nhân có thể nhớ lại là gợi lại kí ức cho bệnh nhân và để bệnh nhân tự nhớ lại. Nếu gượng ép sẽ khiến bệnh nhân choáng váng và có thể dẫn đến bất tỉnh."
"Cảm ơn bác sĩ..."
_______________
QL: "Samuel à ! Sau đợt comeback này em sẽ có quản lí mới."
Samuel: "Quản lí mới ? Anh nghỉ việc à?"
QL: "Anh từng này tuổi rồi cậu cũng phải cho anh đi kiếm vợ đi chớ."
Samuel: "Ko chịu đâu. Em chỉ thích anh là quản lí của em thôi."
QL : "Thôi đi ông tướng ạ ! 20 tuổi rồi mà vẫn còn như con nít không bằng."
Samuel: "Antue!"
QL: "Thôi! Muộn rồi! Nghỉ đi mai còn đón quản lí mới."
Samuel: "Nae."
-----Ở một nơi nào đó-----
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo ...."
"Yah! Lee Seul Jin! Cô có dậy đi làm không hả. Đi làm kiểu này thì ở nhà luôn đi. 30 phút nữa đến công ti nhận việc. Cô mà ko đến đúng giờ tôi trừ nửa tháng lương của cô đấy ..
"Em biết rồi . Em xin lỗi sếp."
"..." 
•••••Brave Ent •••••
"Cô sẽ làm quản lí cho người này."
|Họ và tên: Kim Samuel.|
| Tuổi 20|
| Trình độ ngôn ngữ: thành thạo tiếng Anh, Hàn|
| Nghề nghiệp : Ca sĩ.|
|Yêu cầu : Ko được tiết lộ bất thông tin ra ngoài|
__________________
Seul Jin: "cảm ơn xếp đã tin tưởng em. Em sẽ hoàn thành thật tốt!"
GĐ: "nếu không còn thắc mắc  gì thì đi chuẩn bị đi. "
Seul Jin: "nhưng sếp ơi còn về chỗ ở thì sao ạ?"
GĐ: "À! Tôi quên mất. Cậu Kim sẽ ở nhà cô trong 3 tháng tới."
Seul Jin: "Nhà tôi sao?? Nhưng..."
GĐ: "không nhưng nhị gì hết !! Lo về mà dọn nhà đi rồi chiều mai đến đón cậu ta."
Seul Jin: Vâng ạ
****Nhà Seul Jin****
"Haizz. Mình phải ở với một đứa con trai trong 3 tháng sao. Nhỡ mình có mệnh hệ gì thì sao? thôi đừng nghĩ nữa chắc ko sao đâu"
"may mà nhà mình cũng không đến nỗi nào ko thì mất mặt lắm.."
-----------------------
Hôm sau , trước lúc đi...
"Mặc gì thì hợp đây ta?? Quần bó à ? Hay váy...??"
__4h chiều tại công ty__
"Đến chưa ta ??? Con trai gì mà lề mề thế nhỉ.???"
Nói rồi tôi gọi điện vào SĐT của cậu Sam... gì gì đó.
"Tút... tút ..."
"Alo! Ai vậy?"
"Cậu có phải Kim Samuel ko?"
"đúng rồi. Có việc gì không?"
"Mình là quản lí mới của bạn. Bạn có thể nói vị trí của bạn để mình tới không??"
"mình đang ở sảnh B"
"mình cũng đang ở đó. Có phải bạn là người mặc đồ đen từ trên xuống dưới không??"
"Đúng rồi."
"vậy mình ra đây"
Nói xong tôi cúp máy rồi đi ra chỗ cậu ta..
"Cậu gì ơi!"
Samuel quay lại
Tôi đơ ra một hồi "trên đời có người đẹp trai đến mức này sao da trắng, cao,... đúng là nam thần" hai má tôi đỏ ửng cả lên. "Đẹp thật mak"mà quen quen ta? Thôi kệ...
"cô gì ơi!!" - Sam vừa nói vừa lay vai bạn "ôi ngại chết mất thôi"
Mặc dù thế nhưng cô vẫn không nhìn thẳng vào mắt cậu ta được. Bạn cứ cúi xuống đất rồi kéo cậu ta đi lên xe. Suốt chuyến đi cả hai ko nói với nhau câu nào.
______Nhà Seul Jin_____
"đến nơi rồi!"
"Oa ! Nhà đẹp thật a"
"Nhà tôi đó cậu sẽ ngủ tầng 3 nhé! Tôi là Lee Seul Jin. 19 tuổi, quản lý mới của anh. Rất hân hạnh!"
"Tôi là Kim Samuel . 20 tuổi. Với cả tôi lớn hơn cô 1 tuổi nên cô phải gọi tôi là oppa đó."
"Oppa? Tôi với anh không thân thiết đến thế đâu?"
"Thôi ko nói nhiều . Dẫn tôi lên phòng đi."- Hắn xoa đầu tôi
"À đúng rồi, đi thôi!"
Bước lên sầu thang, chẳng may cô vấp ngã...
"Á!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top