CHƯƠNG I
Mặt trời dần khuất, ánh tịch dương trải dài trên vạn vật, ấy là khi ngày tàn và cũng chính là khoảnh khắc tiệm hoa nhỏ nằm cuối đường mở cửa.
Yoo Haera vẫn như bao ngày, từ tốn đặt những bó hoa mới vào từng vị trí trưng bày, tưới chút nước lên những nhành hoa, sau đó lau dọn lại cửa tiệm. Xong xuôi, cô ngồi vào quầy, bật lên list nhạc hòa tấu dịu dàng.
Tiệm hoa này không có quá nhiều khách, bởi nó chỉ mở cửa vọn vẹn từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, sở dĩ Haera mở tiệm là do đam mê của cô với hoa cỏ thiên nhiên. Cảm giác mỗi buổi chiều tan học, có thể đến nơi đây, chăm chút những cánh hoa tươi tắn, một không gian nhỏ nhưng đậm phong cách riêng của bản thân. Còn gì hơn thế nữa?
Mặc dù không có lượng khách hàng lớn, nhưng những ai đã từng đặt hoa ở tiệm của cô, đều sẽ quay lại và trở thành khách quen. Bởi vì theo họ, hoa của Haera rất tươi, thơm, quan trọng là những cánh hoa rất sống động và có hồn.
Như thường lệ, Haera lật sổ ghi chú xem xét, hôm nay cô có 2 đơn hàng. Đều là hoa mừng sinh nhật, yêu cầu cũng không có gì đặc biệt, cô ngẫm nghĩ một chút rồi gấp lại cuốn sổ, đứng lên bắt đầu gói đơn hàng. Mất tầm 20 phút, cô hoàn thành hai bó hoa với hai phong thái trái ngược nhau. Một bó dùng hoa chủ đạo là hồng đỏ, toát lên vẻ kiêu sa, sắc sảo, bó còn lại là hoa thanh liễu, tỏa ra sự nhẹ nhàng tinh tế. Ngắm nhìn lại hai thành phẩm của bản thân, Haera gật nhẹ đầu ưng ý, rắc chút kim tuyến và xịt sương, rồi cẩn thận đặt lên kệ chờ.
Hoàn thành đơn hàng, Haera tranh thủ giải quyết nốt phần đồ án dang dở. Đây là năm cuối rồi, cô cần tập trung rất nhiều, tuy nhiên điều duy nhất cô bận tâm và không thể rời bỏ lại là tiệm hoa này. Nhưng đây cũng không hẳn là áp lực, vì cô tự nhủ, chỉ đơn thuần là bỏ một ít thời gian, thay vì nghỉ ngơi, thì là đến tiệm hoa, cũng coi như giúp cô thư giãn.
Chuông cửa vang lên "ding dong" một tiếng, có khách đến tiệm. Haera đứng lên, niềm nở.
- Ladder-to-Heaven xin chào! Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?
Hiện hữu trong tầm mắt của Haera là một người đàn ông mặc tây trang, từ trên xuống dưới duy nhất một màu đen. Khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc với những đường nét mạnh mẽ và nam tính, xương quai hàm góc chuẩn, sống mũi cao, thẳng tắp đến độ cô nghĩ rằng tay mình sẽ bị đứt nếu chạm vào đó. Ánh mắt của người đó, nói sao nhỉ, có lẽ là hơi lạnh lẽo một chút, có chiều sâu, như muốn hút hồn người đối diện. Tóm lại, đây chính là một loại sắc đẹp gần như hoàn mỹ.
Tuy nhiên, Haera nhìn qua cũng không ít loại người, lại không còn là thiếu nữ mới lớn vì vẻ ngoài mà lay động, nên cô chỉ đơn thuần đánh giá những gì cô thấy mà thôi.
Và còn một điểm nữa khiến cô chú ý vị khách này đến vậy, là bởi mùi rượu nồng nồng phát ra từ cơ thể, dù đứng ở khoảng cách không quá gần, Haera vẫn ý thức được, người này có lẽ đang say nhưng vẫn giữ được cử chỉ bình thản.
Người đàn ông không trả lời ngay, mà nhìn một lượt tất cả các loại hoa, cuối cùng, chỉ vào bình oải hương, cất lên chất giọng trầm nhưng rất nhẹ.
- Tôi lấy hết loại này. Gói bằng giấy đó.
Haera nhìn theo hướng chỉ tay của người đàn ông, là loại giấy vintage, thực sự rất hợp với dòng oải hương. Haera thầm nghĩ người này có mắt thẩm mỹ khá cao.
- Vâng. Phiền anh chờ tôi 10 phút ạ.
Haera tươi cười, đưa tay hướng về phía ghế gỗ mời khách ngồi, sau đó rất lẹ làng đem số hoa oải hương gói một cách cẩn thận.
- Của anh xong rồi ạ. Mời anh ra quầy để nhận hàng và thanh toán...
~~~
Hoseok ôm lấy đóa oải hương được gói kỹ lưỡng, bước chân chậm rãi tiến về phía ngôi nhà khá khang trang nhưng lại toát lên sự cô độc, lạnh lẽo. Mùi rượu nồng từ cơ thể anh quyện vào hương hoa tạo nên một loại mê dược gì đó khiến người khác muốn gục ngã. Anh uống rất nhiều rượu, nhưng anh không thể say. Người phụ nữ từ trong nhà đã được báo trước, anh vừa tới liền mở cửa, cung kính cúi đầu rồi bước sang một bên để nhường đường cho anh đi vào.
Giữa gian phòng khách được trang hoàng một cách tinh tế, anh lấy đi hoa cũ đã tàn trên cây đàn dương cầm, rồi đặt bó hoa mới lên, như thói quen vốn có của chủ nhân ngôi nhà. Hoseok ngồi xuống, vuốt nhẹ từng phím đàn, cho dù đã 2 năm kể từ ngày em gái anh không còn ở đây, Hoseok vẫn luôn giữ ngôi nhà sạch sẽ, anh vẫn kỳ vọng và cố níu kéo một điều xa vời, rằng em gái anh sẽ trở về, trở về để đàn cho anh nghe những giai điệu ngọt ngào quen thuộc.
Nhưng hiện thực luôn là điều gì đó đắng ngắt, rằng em gái anh sẽ mãi mãi không trở về nữa...
- Youngwon... sao em nỡ tàn nhẫn với anh đến như vậy?
Hoseok nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, ánh nhìn của anh đột ngột chuyển từ lạnh lẽo sang bi thương. Anh nhìn chăm chăm từng phím đàn, không biết có phải vì men say khiến anh càng trở nên đau đớn hơn hay không? Hay Youngwon mới là nỗi dày vò dai dẳng nhất? Hoseok không biết, anh chỉ rõ nhất một điều, cả đời này anh sẽ sống trong sự dằn vặt.
Ngón tay thon dài của anh lướt trên phím đàn, anh chơi bản nhạc mà Youngwon vẫn hay đàn cho anh nghe. Mắt dần khép lại, anh thả mình vào giai điệu. Hoseok muốn vơi đi phần nào nỗi nhớ thương. Nhưng rồi, mỗi phím đàn, mỗi nốt nhạc, dường như lại xé nỗi đau của anh lớn ra thêm một chút.
Âm điệu của phím dương cầm lạc đi rồi tắt hẳn, để lại không gian tịch mịch cùng tiếng thở nặng nề của ai kia...
~~~
Thời gian ở tiệm hoa trôi qua rất nhanh chóng, cũng vừa vặn là lúc Haera hoàn thành xong phần cuối cùng của đồ án. Xem ra hết tuần này nữa thôi là cô có thể nghỉ ngơi rồi. Ngước mắt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 9 giờ 30, hôm nay Haera hơi mệt với bài vở, có lẽ cũng nên đóng cửa sớm nghỉ ngơi. Thu dọn đồ đạc, Haea chuẩn bị rời khỏi cửa tiệm thì khựng lại, bởi cô nhận thức được mình vừa giẫm lên thứ gì đó.
Nhấc chân ra và cúi người ngồi xuống xem xét, Haera cầm lên thứ mình vừa vô tình giẫm phải, là một chiếc nhẫn, hình như là bằng bạc, bên trên cẩn đá màu đỏ, nhìn thoáng qua thì khá đơn giản, nhưng Haera cảm thấy chiếc nhẫn này có gì đó đặc biệt. Cần trả nó về cho chủ nhân, nhưng ai là người sở hữu? Khách đến tiệm có 4 người, rốt cuộc là của ai? Thêm nữa, do nền cửa tiệm là thảm mềm màu xám, nên chiếc nhẫn nằm lẩn khuất ở đó từ bao giờ mà không ai để ý, cho đến khi Haera giẫm lên. Tiệm cô lại không có camera, nên muốn xác định là ai cũng không được.
Thở dài một tiếng, bây giờ cũng đã trễ, thôi đành giữ tạm chiếc nhẫn, sáng mai thử liên lạc hai khách quen trước xem có phải là của họ không. Nếu không phải nữa thì chỉ có cách chờ người quay lại tìm.
~~~
Đêm nay Haera không thể ngủ cho dù đã rất mệt, bởi cô cứ mãi suy nghĩ và trằn trọc về chiếc nhẫn mình đem về. Ban nãy cô nên vất nó ở cửa tiệm cho rồi, ngay khi cầm lên, Haera đã mang cảm giác gì đó không ổn.
Từ nhỏ, cô đã có một trực giác rất nhạy bén. Nó giúp Haera nhận định và cảm thụ rất tốt về các sự vật, con người. Và đó chính là lý do khiến những bó hoa của cô luôn có hồn. Ví dụ như ban chiều ở cửa tiệm, bó hồng là quà sinh nhật cho một nữ doanh nhân, còn đóa thanh liễu là cho một cô bạn gái còn trẻ tuổi. Thật khó để giải thích cho những gì Haera có, nhưng tóm lại, cảm giác của cô chưa bao giờ sai.
Quay lại với vấn đề hiện tại, chiếc nhẫn lạ kia khiến cô có cảm nghĩ sẽ vướng vào những rắc rối, và hơn hết, chủ nhân của nó có lẽ là người đàn ông mặc tây trang mua oải hương... Haera vùi mình vào trong chăn sâu hơn nữa, cố trấn áp bản thân mình là nghĩ nhiều, cô lại như bao lần mong mỏi rằng do mình làm quá vấn đề. Nhưng tự thâm tâm Haera hiểu, những linh cảm của cô chưa bao giờ là sai.
Sau cùng, cho đến khi mệt đến rã rời và không còn chút sức lực để nghĩ ngợi, Haera mới có thể thiếp đi một chút trước khi trời hừng đông.
~~~
Hoseok về nhà khi trời đã gần sáng, anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống chiếc sofa lớn nơi phòng khách, hôm nay đã quá mệt mỏi với anh. Dựa người cách thoải mái, anh định sẽ chợp mắt một chút, rồi sẽ tiếp tục công việc. Hoseok không phải là loại người thích hành hạ bản thân, nên dù như thế nào nếu có thể, anh vẫn dành ra một khoảng thời gian nhất định để nghỉ ngơi. Nhưng rồi đôi mắt đang khép của anh bất ngờ mở ra, ánh nhìn nhuốm vẻ lạnh lẽo. Hoseok nhận ra anh đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top