CHƯƠNG I : Khởi đầu
-Bên đấy còn ai không?
-....không. - anh nhìn thân hình bé nhỏ lem luốt đang ngồi co ro sau chiếc thùng phuy nhìn anh với ánh mắt nửa câm phẫn nửa sợ hãi, đáp.
Ở cái giai đoạn chiến tranh khói lửa này, việc không nên làm nhất đó là bao che, dung túng kẻ thù. Nhưng rồi sao? Anh đã vừa phủ nhận một sinh mạng của kẻ thù để bảo vệ cho cô ta.
Cô gái nhỏ trong ánh mắt không chút cảm kích, cứ đăm đăm nhìn anh. Ánh mắt cô khiến anh có phần thương xót, phải, anh đang cảm thấy xót thương cho kẻ thù.
Không để ánh mắt ấy lôi cuống mãi, anh nhanh chóng quay lưng rời khỏi đó để tiếp tục nhiệm vụ của mình.
----------------------------------------------------------------------------------
Cô vừa chứng kiến một cảnh tàn bạo nhất trong cuộc đời mình. Trường học bị thiêu rụi, thầy hiệu trưởng, các giáo viên, các bạn cùng trường, cùng lớp đều đã bị giết. Xác họ rải rác khắp sân trường, thậm chí một số bạn nữ còn bị chúng cưỡng hiếp trước khi nả đạn vào đầu họ. Cô cắn chặt môi, cố dằn xuống sự hoảng sợ đang cào cấu tâm trí, rời khỏi chỗ nấp, cô chạy, cố dùng hết tất cả sức lực còn lại của bản thân, cô cứ chạy, chạy càng xa nơi đó càng tốt. Cô biết đất nước cô đang trong tình thế nguy nan nhưng cô không ngờ bọn ác nhân kia lại tràn đến vùng cô quá nhanh, cảnh vật ven đường mà thường ngày cô đi qua giờ chỉ còn lại máu, lửa và xác chết. Trong đầu cô giờ đây chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là về nhà, cô phải về nhà bằng mọi giá để dù có chết cô cũng phải chết bên gia đình mình.
Nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ về đến nhà được bởi một tên lính của địch đã phát hiện ra bóng dáng của cô. Hắn bắt loa ra lệnh cô dừng lại nhưng cô vẫn cắn chặt môi lao về phía trước. Dùng khẩu lệnh không hiệu quả, tên lính ấy đưa súng nhắm về phía cô mà bắn. May mắn thay khi chạy ngang một ngõ nhỏ, cô được bàn tay của ai đó kéo vào trong, tránh được phát đạn kia trong gang tất. Tên lính vẫn không bỏ qua cho cô, hắn toan chạy về phía đó nhưng đã bị đội trưởng của hắn chặng lại.
-Thưa ngài, còn sót lại một cô gái, cô ta vừa chạy vào ngõ ấy. - tên lính nhanh chóng báo cáo và nôn nóng muốn chạy đi.
-Một cô gái? Không phải lo, cô ta sẽ không làm gì được đâu, chưa biết chừng cô ta sẽ bị lính ở khu vực khác giết nhanh thôi. Cậu cứ trở về tập hợp lực lượng, chúng ta rút khỏi đây. - vị đội trưởng trẻ tuổi điềm đạm đáp.
Tên lính không cam tâm nhưng vẫn phải tuân lệnh quay trở về.
Vị đội trưởng đi phía sau tên lính ấy, trước khi đi không quên liếc qua chiếc ngõ nhỏ kia khẽ nhếch mép.
Bên trong ngõ, chàng trai với khí thế bức người, tướng mạo anh tuấn đang nhẹ nhàng đỡ cô gái nhỏ vừa chạy trốn khỏi cái chết. Có lẽ do hoảng sợ mà khi được anh kéo vào đây cô đã ngất đi. Không còn cách nào khác anh đành bế bổng cô gái đặt lên ghế sau xe mà anh đã đậu phía đầu ngõ bên kia.
Trên suốt quảng đường trở về dinh thự anh liên tục nhìn ra ghế sau qua kính chiếu hậu. Cuối cùng thì anh đã lựa chọn cứu cô. Nhưng còn tại sao anh quay lại làm như vậy thì anh vẫn không thể trả lời được, là do thấy cô đáng thương, do không muốn cô chết hay do điều gì đó vừa nảy sinh trong lòng anh khi anh nhìn ánh mắt cô. Tất cả chỉ là câu hỏi bỏ dở không lời đáp.
--------------------------------------------------------------------------------------
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô khẽ cử động nhưng toàn thân đau nhức kinh khủng đến mức cô không thể làm gì ngoại trừ đảo mắt nhìn xung quanh trần nhà. Trần nhà thạch cao chạm khắc tinh tế, đèn pha lê sang trọng. Cô nhớ lại những chuyện mà cô vừa trải qua, rồi cô nghĩ có lẽ mình đã chết và nơi cô đang nằm đây chính là thiên đường. Nhưng tất cả suy nghĩ của cô đều bị giáng đoạn bởi ánh sáng từ chiếc đèn pin y tế đang rọi thẳng vào mắt cô. Cô nghe thấy giọng nói, giọng nói lờ lợ của người nước ngoài, chính là giọng của bọn họ, bọn người đã đem súng đạn, máu lửa đến rãi khắp nơi trên quê hương cô. Lần này, mặc kệ cơn đau trên toàn cơ thể cô cố hết sức ngồi dậy, giật phăng đi những thứ dây nhợ đang được nối vào tay cô. Ai biết được thứ chúng truyền cho cô là thuốc hay là thứ gì khác mà cô nghĩ là nó rất tồi tệ. Cô mở miệng, thét lên nhưng khốn thay giọng cô đâu mất rồi. Cô cố mấp máy môi nhưng vẫn không thể nói thành lời. Cổ họng cô như có gì đó chặng lại, nó khiến cô không thể thốt ra tiếng.
Người đàn ông đang trao đổi với bác sĩ ánh mắt điềm tĩnh nhìn mặc kệ cho cô đang phát điên trên giường, đoạn anh hỏi bác sĩ:
-Cô ấy không nói được?
Vị bác sĩ già quay lại nhìn cô rồi khẽ thở dài:
-Có lẽ do cô ấy vừa trải qua một cú sốc nào đó dẫn đến trường hợp này. Cô ấy có thể sẽ nói lại được nếu như được điều trị tâm lí tốt còn không thì...tôi e là sẽ bị câm vĩnh viễn.
Xoảng.
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên làm giáng đoạn cuộc nói chuyện giữa anh và bác sĩ. Khi hai người quay lại nhìn cô một lần nữa thì thấy lọ hoa trên tủ đầu giường đã vỡ nát còn tay cô dính đầy máu, máu chảy ra nhiều đến mức vị bác sĩ phải nhanh chóng chạy đến giật mảnh vỡ ra khỏi tay cô nhưng cô chống cự quyết liệt. Bởi không thể nói được nữa, cô chỉ còn cách này để phản kháng, nước mắt cô rơi đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt cô vẫn sắt đá hướng về một người, đó là anh. Trong cô giờ đây chỉ tồn tại một thứ duy nhất đó chính là hận thù, cô hận lũ ác ôn cướp nước, cô hận đám lính của anh đã giết chết hết sự yên bình nơi cô. Anh tha cho cô một con đường sống thì sao, thà khi đó anh cứ một phát giết chết cô đi thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại mà cảm kích anh, dù chỉ một chút. Anh cứu cô làm gì? Tại sao lại đưa cô đến nơi này mà không phải nhà giam?Cha mẹ sống chết thế nào cô còn chưa biết, thì sao cô có thể yên tâm mà chữa trị các vết thương huống hồ gì cô lại đang ở ngay trong hang cọp.
Trước sự vùng vẫy quyết liệt, vị bác sĩ già vô cùng khó khăn để tiếp cận cầm máu cho cô. Khi này anh ra lệnh cho hai tên lính đang đứng ngoài cửa vào giữ cô lại. Vì cô cứ cử động bàn tay bị thương nên để dễ cho việc băng bó bác sĩ đã truyền lại nước biển cho cô kèm theo đó là thuốc ngủ. Khi thuốc ngủ dần ngấm vào cơ thể, cô cử động chậm lại rồi dần trôi vào giấc ngủ, lúc này vị bác sĩ mới dễ dàng sơ cứu cho cô. Sau khi băng vết thương trên tay cô, vị bác sĩ rời đi trước khi đi không quên để lại cho anh vài ống thuốc an thần và dặn anh hãy cố giữ cho tâm trạng cô ổn định, nếu như cô lại kích động thế này thì hãy truyền thuốc an thần cho cô nhưng tuyệt đối không được quá lạm dụng thuốc. Anh nhận lấy thuốc rồi cho người tiễn vị bác sĩ về.
Cuối cùng cả căn phòng trở về với trạng thái vắng lặng. Anh bước đến bên giường ngắm nhìn người đang ngủ kia. Ngay cả khi đang ngủ nước mắt cô vẫn rơi ra, lăn dài trên má. Anh lau đi giọt nước mắt kia, miệng lẩm nhẩm
-Tôi sẽ không để em chết, không bao giờ.
----------------------------------------------------------------
BaTa~: Nhá hàng thôi, đọc giết thời gian nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top