"Đứa trẻ đáng thương"
"Thằng nhóc dơ bẩn."
Tôi nghe thấy âm thanh của những người đàn ông, họ xúm vào đánh đập một cậu nhóc gầy gò. Thân hình bé nhỏ ấy run rẩy trên mặt đất, hai cánh tay gầy trơ xương ôm lấy đầu với mái tóc đen bù xù bẩn thỉu.
Tôi như lặng người nhìn cảnh đó, trái tim cuộn thắt, đúng vậy, tôi cảm thấy đau đớn vì một người lạ, tôi ghét nhìn thấy cảnh này, lương tâm của tôi không cho phép tôi mặc kệ những con người số khổ đó. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Khi chính tôi cũng sợ bọn chúng?
Những kẻ độc ác ấy để lại những câu chửi rủa và rời đi, tôi lặng lẽ đến bên cậu.
Thiên thần ư? Emily hoang mang nhìn chiếc cánh trắng muốt ở sau lưng. Chủ trang viên có ý gì khi gửi tặng cho cô bộ váy này? Emma mặc trang phục của thám tử, cô bé dường như rất thích thú, không hề có chút vẻ nào là lo lắng và sợ hãi khi đang tham gia một trò chơi chết chóc cả.
"Emily, chúng ta sắp rời khỏi đây rồi."
"Ừm..."
Emily không thể ngừng cảm thấy bất an, chỉ còn một trận đấu nữa thôi...
"Đừng lo lắng... vì chắc chắn chúng ta sẽ thắng."
-----------------------
Emily run rẩy nhìn xung quanh, từng đoạn kí ức đau khổ tra tấn trong tâm trí cô. Cô co rụt người bên góc tường, hai tay ôm lấy đầu, cảm nhận từng vết thương dần dần bị xé rách.
Tại sao lại là nơi này?
Nơi cô bác sĩ nhân từ và thiện lương dần mất đi ánh sáng, trở thành một kẻ lạnh lùng và tham lam.
Cô biết trong đám bùn lầy kia có những gì, cô quen thuộc với kiến trúc nơi này, nơi đã từng là "nhà" của cô.
"Emily, chị không sao chứ?"
Đó là giọng nói của Emma. Emily như nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng, một tia sáng bé nhỏ trong trái tim u tối của chính mình, cô ôm chặt lấy Emma, cổ họng phát ra những âm thanh nức nở.
"Emily... chị đang khóc sao? Đừng sợ... em luôn ở đây."
Emma nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Emily, đôi mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp, ai đã khiến cho thiên thần của cô ra nông nỗi này?
"Chị ổn."- Emily đã điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình, cô khẽ mỉm cười cho Emma an tâm.
Hai người cùng chạy đi tìm chiếc máy, nhưng thật xui xẻo khi thứ đón chờ họ là thân hình cao gầy và những chiếc móng sắc nhọn của hunter. Emily cố gắng che chắn cho Emma, dù cô có gặp nguy hiểm, cô mong rằng Emma sẽ sống sót.
Nhưng hunter chỉ nhìn họ và rời đi, Emma nắm chặt tay Emily, cười khúc khích.
"Jack sẽ không làm hại chúng ta."
Emma quen hắn ư? Emily thật sự muốn hỏi điều đó, nhưng cô bé có vẻ không muốn nhắc đến nó mà chỉ chăm chú vào việc giải mã chiếc máy, cô cũng đành bắt tay vào làm việc dù trong đầu đang có biết bao câu nghi vấn.
Âm thanh thông báo một đồng đội đã lên ghế vang lên, đó là Campbell. Chiếc ghế ở khá gần đây, Emily định đi cứu cậu ta, nhưng vừa chạy được 2 bước, cô đã bị một bàn tay giữ lại.
"Emma?"
"Đừng đi... dù cho họ có chết, chúng ta vẫn thoát được mà."- Emma mỉm cười, nụ cười ấy khiến Emily rùng mình. Cô bác sĩ khụy xuống, ngẩng đầu nhìn cô bé đáng yêu trước mặt với đôi mắt đầy hoang mang, Emma bé bỏng của cô...
Emma cũng quỳ xuống ôm Emily vào lòng, thì thầm bên tai cô ấy...
"Emily, sắp rồi."
Emma... em thay đổi từ bao giờ?
Với khuôn mặt đẫm nước mắt và trái tim buốt lạnh, Emily run rẩy vòng tay ôm lại Emma. Dù em ấy có trở thành như thế nào, em vẫn là Emma của cô...
"Chúng ta sẽ chiến thắng."
Campbell đã bay lên bầu trời để lại tiếng hét đầy đau đớn, Emily thơ thẩn nhìn Emma mỉm cười đi tới chiếc máy khác.
Mục tiêu tiếp theo của tên hunter điên cuồng là Eli- một nhà tiên tri rất bí ẩn với con cú quái dị bên cạnh. Thật sự là một sự trùng hợp tồi tệ khi cậu ta gục ngã ở gần chiếc máy Emily đang sửa, họ chỉ cách nhau một bức tường. Emily có thể nghe thấy tiếng ngân nga của hunter, âm thanh lưỡi dao cọ sát trên mặt đá và tiếng sột soạt khi treo bóng.
Hắn đang ngân nga bài gì nhỉ? Emily cảm thấy nó rất quen thuộc, nhưng cô không thể nào nhớ ra nổi, cô chỉ biết chắc chắn giai điệu đó là một sự chế giễu, một sự khinh thường với con mồi yếu ớt...
Nó khiến cô sợ hãi, trái tim như bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận. Emily cảm thấy ngạt thở, cô lảo đảo cố rời khỏi nơi này, vì cô chắc chắn... tên hunter đã nhìn thấy cô.
"Em muốn chạy trốn nữa sao?"
Jack cất tiếng với chất giọng đùa cợt ở ngay sau lưng Emily. Hắn không có ý định tấn công, nên cô cũng dừng lại, quay người đối diện với hắn.
Không chỉ là giai điệu đó, mà giọng nói của hắn, nụ cười của hắn, hình bóng của hắn và... hơi thở của hắn... Tại sao chúng lại quen thuộc đến vậy? Tại sao Emily không thể nhớ được điều gì? Đầu óc cô trống rỗng... tất cả chỉ còn sợ hãi. Cô có cảm giác... dường như chỉ trong chớp mắt thôi, hắn sẽ biến thành một con quỷ, nuốt chửng lấy cô không để lại chút gì. Trong đầu cô chợt vang lên giọng nói của Vera, cô ấy đã nói gì nhỉ? Chủ trang viên có nó... thứ nước hoa khiến con người quên đi những gì mình muốn.
"Tôi sẽ không để em đi nữa."
Jack ôm lấy cô bác sĩ nhỏ vào lòng, Emily cố kháng cự, nhưng với sức lực nhỏ nhoi của cô là không thể. Hắn bế cô lên, đặt cô lên chiếc ghế, những tên lửa không hề khởi động, hắn không muốn giết cô...
"Jack... Tại sao ngươi làm vậy? Chẳng phải ngươi đã bảo sẽ cho Emily thoát nữa sao?"
Emma đứng đằng sau hai người từ bao giờ, trên khuôn mặt luôn vui vẻ ấy giờ đây tràn ngập sự bất an và lo lắng. Cô bé luôn biết chắc chắn mình sẽ thoát, nhưng hắn là một tên dối trá, tên Jack đó... kẻ đứng sau tất cả mọi thứ... chủ của trang viên.
"Cút ra khỏi đây."- Jack lạnh lùng nhìn Emma và cười khẩy, muốn hắn thả Emily sao? Chính hắn đã thả cô một lần, và sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Emma dường như muốn nói gì đó, nhưng không thể, The Ripper đã đánh ngất cô và vứt cô ra khỏi cánh cổng, một cách thô bạo không chút nhân tính.
"Ngươi..."
Emily chứng kiến tất cả, cô nhìn Jack đang tiến gần về phía mình, nhìn hắn từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ đó, nhìn khuôn mặt đầy quen thuộc, và nụ hôn khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Cô đã nhớ ra rồi...
Bóng tối nhơ nhuốc nhất, con sói màu đỏ trong màn sương mù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top