"Cậu ta là một con quỷ"

Mùi máu tanh nồng hòa với mùi ẩm mốc nơi này, khiến tôi khó chịu chỉ muốn nôn ra. Mặt đường rải thứ chất lỏng đen bầy nhầy, xác người phụ nữ nằm trong góc tường, cạnh những vỏ chai rượu và đống rác bẩn thỉu.

"Cậu thấy rồi à."

Cậu nhóc đó nhìn tôi mỉm cười, chiếc dao rỉ sét đẫm máu đó vẫn lẳng lặng trên tay cậu.

-----------------------

Tôi tỉnh lại trên giường bệnh, họ hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi chẳng thể nhớ bất kì một điều gì.

Những thanh âm thông báo Kevin cứu người thành công liên tiếp vang lên, Emily mỉm cười, cậu ta thật lợi hại, xem ra trận đấu này sẽ không quá nguy hiểm, chỉ là không biết Tracy có sao không, em ấy bị truyền qua truyền lại giữa tay hunter và chàng cao bồi mãi.

Cô đang sửa máy với một đồng đội khác- một cô nàng tiểu thư quý tộc vô cùng xinh đẹp, cô ấy tên là Vera.

"Tại sao cô lại đến trang viên này thế?"- Vera nhàm chán hỏi cô trong khi đập đập chiếc máy.

"Tôi muốn tìm một người... và một nơi để đi."- Emily thật sự mệt mỏi với cuộc sống không ngừng trốn chạy và chuyển nhà liên tục, tất cả vì một số sai lầm ở quá khứ. Sai lầm mà mỗi khi nhớ lại vẫn khiến cô ân hận và day dứt, cô đã không còn là một bác sĩ nữa... chỉ là một tội phạm mà thôi.

"Tôi muốn tìm thứ nước hoa có thể giúp con người lãng quên những gì mình muốn."

"Lãng quên ư?"

"Đúng vậy, quên đi những đau khổ. Tôi có một chút nước hoa đó rồi, nhưng công thức vẫn còn thiếu sót nên chỉ có thể quên đi khoảng thời gian ngắn trước đó thôi. Chủ trang viên có công thức hoàn chỉnh, tôi đến đây để tìm kiếm nó."

Chủ trang viên? Emily tự hỏi hắn là người như thế nào.

----------------------

"Cậu vẫn liều lĩnh như vậy."- Martha nói trong khi băng bó vết thương cho Naib, Aesop đã dẫn hunter đi nơi khác, cuối cùng họ cũng đã có một khoảng thời gian yên bình sau trò chơi rượt đuổi kinh hoàng kia.

"Cô vẫn nhớ tôi à."- Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt lấm lem đất cát của người lính đánh thuê, xem ra cậu đang rất vui vẻ.

"Tất nhiên. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với cậu."

Martha đã hoàn tất việc băng bó, cô chuẩn bị đi tìm hunter để giúp đỡ người đồng đội kia, dù sao cô vẫn còn khẩu súng.

"Cô không có lỗi gì cả, chiến tranh mà. Chúng ta đã từng là túc địch, nhưng bây giờ là đồng đội của nhau."

Cánh tay của Naib vỗ lên vai cô nàng điều phối viên mạnh mẽ, cô ấy cũng khẽ mỉm cười. Hai người cùng nhau chạy đến chỗ hunter để Emma giải mã chiếc máy cuối cùng.

Hunter lần này có ngoại hình thật sự rất xinh đẹp, hắn là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi với phong cách quý tộc đầy lịch thiệp. Lúc này, hắn đang đè cậu nhóc tẩm liệm bé nhỏ vào tường, hai người kề sát nhau thì thầm gì đó, đâu giống một con mồi và một thợ săn cơ chứ.

"Chúng ta có nên cứu cậu ấy không..."- Naib hơi run rẩy khóe miệng, bối rối nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Cậu ta có vẻ cần cứu sao. Đi ra cổng thôi."

----------------------

Emily vừa cẩn thận quan sát xung quanh vừa nhập mật khẩu để mở cánh cổng. Lần này cô ghép trận với những người đồng đội rất lợi hại: Vera sử dụng nước hoa để lãng quên vết thương của bản thân, Tracy giải mã rất nhanh và Kevin luôn cứu người thành công khỏi tay hunter. Chiếc cổng đã được kích hoạt và chưa ai chết cả... mong rằng trận đấu này tất cả mọi người đều thoát được.

Bỗng chợt, một chiếc ô bay vụt đến cạnh Emily, thứ chất lỏng quái dị nhỏ giọt trên mặt đất dần dần hình thành một con người. Cô bác sĩ nhỏ giật mình hét lên, lấy hai tay che váy với khuôn mặt đỏ bừng. Thứ hunter quái quỷ gì thế này... chui từ dưới đất lên?

Wu Chang cũng giật mình bởi tiếng hét thất thanh đó, hắn lùi lại để quan sát sinh vật kì lạ trước mặt. Trong khoảnh khắc ngơ ngẩn nhỏ nhoi đó, Emily đã kịp chui vào cánh cổng và trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top