Cứ chờ đợi cái chết đi

 "Tôi sẽ không cung cấp thuốc độc cho người khác, cũng không cung cấp hướng dẫn về vấn đề này, ngay cả khi có yêu cầu."

 Khi cảm nhận được cơn đau đớn từ lưng truyền đến, Emily khá bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng cảm thấy hợp lí. Hunter và surivovr vốn là kẻ thù, bọn họ muốn giết cô thì đâu có gì sai, chẳng qua, trước giờ hunter quá mạnh, thay vì chống đối hunter thì surivovr muốn giải mã và nhanh chóng trốn thoát hơn. Lần này Naib ra tay nặng thật đấy, lúc đó, cô đã lập tức sử dụng phép dịch chuyển để đến nơi xa xa. Không phải cô không thể chịu đựng được đau đớn hay không thể giết họ ngay tại chỗ, chỉ là, Emily không muốn bọn họ chết nhanh chóng như vậy.

 Hơn nữa, là một bác sĩ, cô không cho phép mình để vết thương này lâu hơn.

 Emily ngồi xuống một góc khuất trong bản đồ, chậm rãi cởi áo của mình, nếu bây giờ không cởi luôn thì đến khi máu khô lại, cô sẽ gặp rắc rối hơn nhiều.

 Vì vết thương ở sau lưng nên Emily chẳng thể tự bôi thuốc, cô lôi đống băng gạc ra, định quấn qua loa vài vòng cho nó cầm máu rồi đi săn tiếp.

 "Để tôi giúp chị."

 Không biết Aesop đã đứng đó từ bao giờ, cậu tiến đến gần cô với gương mặt bình thản, cầm lấy khăn lau máu trên lưng của cô, sau đó cẩn thận bôi thuốc và băng bó.

 Lúc này, Emily không mặc gì bên trên, nói cách khác, cô đang lõa thể một nửa. Cô cũng không cảm thấy xấu hổ, để mặc cho Aesop giúp mình. Có lẽ Aesop cũng đã quá quen thuộc với cơ thể con người khi trang điểm cho tử thi, nên cậu cũng không có cảm giác gì khác, chỉ thuần túy giúp Emily xử lí vết thương. Xong xuôi, cậu cởi áo khoác của mình, chủ động mặc cho Emily.

 "Tại sao chị không giết Helena?"- Aesop đã nhìn thấy tất cả mọi thứ vừa diễn ra, cũng chính cậu tìm Emily để giúp cô.

 "Tôi chỉ định chữa thương cho cô bé trước rồi mới để cô bé ngủ mà thôi."- Emily cong môi, mỉm cười. Một nụ cười ngọt ngào và vô hại.- "Con gái phải luôn luôn xinh đẹp, dù có chết đi chăng nữa. Đúng không, Aesop?"

 "Đúng vậy."- Aesop thì thầm.- "Vậy đến bao giờ, chị mới giết tôi?"

 Emily cất những dụng cụ y tế vào chiếc túi đeo bên hông của mình rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Aesop.

 "Cậu không muốn chết mà, Aesop."- Trên người cô còn khoác chiếc áo xám của cậu, Emily cẩn thận cài áo.- "Dù cậu nói rằng chết là sự giải thoát."

 Emily quay người bước đi, chỉ còn tiếng nói vọng lại.

 "Cậu vẫn không muốn chết."

 Aesop nhìn theo bóng dáng của cô, đôi mắt xám vô hồn, dường như chưa từng có ai nhìn thấy một biểu cảm khác trên gương mặt của cậu, chẳng ai biết cậu nghĩ gì. Vậy tại sao Emily nhận ra?

---------------------------

 Emily không có lòng nhân từ, dù con mồi có muốn chết hay không, cô cũng sẽ không ngần ngại mà kết liễu kẻ đó. Nhưng nếu đối phương là Aesop, cô muốn cho cậu một cơ hội sống. Bởi vì, con người ấy rất thú vị.

 Cậu ta cũng là một tên sát nhân, sao cô có thể nỡ hủy hoại cậu ta sớm như vậy chứ.

 Chờ xem, cô không bao giờ phán đoán sai bệnh tình của bệnh nhân, hãy chờ xem Aesop sẽ đem đến cho cô sự kinh hỉ gì nào.

 Emily nhìn cây ăng-ten đang rung lắc để phán đoán những chiếc máy nào đang được sửa. Hai máy kia khá gần vị trí vừa rồi của Naib và Helena, chắc chắn đó là họ. Vậy nên, Emily bước đến chiếc máy đang rung còn lại.

 Là hunter, ngoài việc thân thể được cải tạo mạnh mẽ hơn người bình thường, Emily còn có những kĩ năng đặc biệt của riêng mình. Cô sẽ không gây sợ hãi cho survivor khi đến gần họ, tức là, họ sẽ không cảm nhận được tim đập mạnh khi ở gần cô. Ngoài ra, cô còn có kim tiêm chứa một số loại thuốc cùng một cây kéo rất sắc nhọn. Và cô có thể để con mồi chết một cách nhanh chóng bằng cách tấn công vào chỗ yếu hại, không cần phải đưa họ lên ghế như những hunter khác. 

 Emily xuất hiện đằng sau Kevin, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu.

 "Cậu đã sẵn sàng chuộc lỗi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top