Cứ an ủi cô ấy đi

 "Lý do tôi cứu bạn không phải là để mang bạn đi, mà là để bạn trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng đó một lần nữa."

 Trận đấu đã bắt đầu.

 Helena run rẩy núp trong góc tường, thính giác nhạy bén hơn người khác khiến cô dễ dàng nghe thấy những thanh âm từ xa. Tiếng di chuyển nhẹ nhàng như làn gió lướt trên mặt cỏ, tiếng ngân nga ngọt ngào và du dương của một người phụ nữ. Cô bé càng sợ hãi hơn, mặt trắng bệch, mồ hôi lăn dài trên má dù cơ thể lạnh ngắt. Helena cuộn mình thành một cục nhỏ nơi góc tường, thầm mong hunter không phát hiện.

 Thế nhưng may mắn của cô không cao lắm, rõ ràng kẻ đó đang tiến về phía này, những thanh âm đó càng rõ ràng hơn. Xen vào là tiếng kêu khoái chí của những con quạ, chúng đứng thành bầy trên những cành cây khô quắt, những bờ tường cũ nát tưởng chừng sắp sụp đến nơi và nghển cổ quan sát Helena bé nhỏ. Cặp mắt bé tí đỏ lòm của chúng phát sáng trong đêm tối, như tử thần chờ đợi thời khắc con mồi tử vong.

 "Cạch."

 Lần này, Helena nghe thấy một âm thanh khác, cô biết nó, chắc chắn đó là tiếng người lính đánh thuê sử dụng chiếc đệm tay của mình tông vào tường và bật người đi. Naib đang đến đây, chân cậu ấy giẫm lên mặt cỏ rất nhẹ nhàng nhưng tốc độ di chuyển không chậm chút nào. Helena muốn lên tiếng bảo cậu ấy rời đi, nhưng cô không dám phát ra âm thanh, hunter đã ở rất gần rồi. 

 Thật may vì dường như kẻ đó vẫn chưa thấy cô, nhưng hunter biết rằng có kẻ sống sót ở gần nên đang tìm xung quanh. 

 Tất nhiên Naib cũng phát hiện ra hunter, cậu cầm lấy cổ tay Helena, kéo cô đi theo mình. Hai người cẩn thận dò dẫm trong đêm tối, tránh tầm mắt của kẻ sát nhân.

 Ngay sau đó, nàng Geisha nhìn vào nơi Helena vừa ngồi, nở nụ cười nghiền ngẫm.

 Hai người chưa thể đi xa, nơi ẩn náu mới của họ sớm muộn cũng bị hunter phát hiện thôi, nhưng không còn nơi nào để trốn nữa cả. Những bức tường của nơi này được xây dựng sát vào nhau, tự như một cái mê cung, lối đi ở giữa rất nhỏ hẹp, nếu đi lung tung họ sẽ đụng mặt với hunter mất, còn ra khỏi nơi này thì hoàn toàn trống trải, không có tường che chắn còn dễ bị hunter phát hiện hơn.

 Naib cẩn thận ôm Helena vào lòng vì cậu phát hiện cô bé đang run rẩy. Helena thật sự rất sợ hãi, dù sao, trước khi đến nơi này cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, bây giờ cô lại phải đối mặt với một tên sát nhân.

 "Không sao đâu."

 Âm thanh thì thầm của Naib cũng không thể khiến cô khá lên, Helena vòng tay ôm chặt lấy cậu, nước mắt cứ rơi và tiếng nức nở nghẹn lại ở cổ. Naib cảm giác lồng ngực của mình ẩm ướt, chỉ có thể thở dài, nhẹ giọng an ủi cô.

 Hai người không hề biết, ở đằng xa, Emily và Fiona đã quan sát hết thảy. Fiona mỉm cười và quay người rời đi, không hề để tâm đến hai người đồng đội đang gặp khó khăn.

 Emily vẫn đứng đó nhìn họ, đôi mắt không chút cảm xúc. Nhưng khi Geisha đã tiến rất gần đến nơi đó, cô chần chừ một lúc rồi bước ra, tạo âm thanh thu hút sự chú ý của hunter.

 Naib và Helena không hiểu ra sao, tiếng hát của hunter đang xa dần, họ biết kẻ đó đã tìm được con mồi khác, cả hai người đều thấy lo lắng hơn là may mắn hay an tâm. Họ đều không muốn đồng đội hi sinh vì mình.

 Hai người ăn ý rời khỏi chỗ nấp, rón rén đi theo tiếng hát của hunter.

 Helena không thể thấy rõ, bù lại cô có thể nghe thấy tiếng trò chuyện dù rất nhỏ. 

 "Đi chỗ khác đi."

 "Nhưng mà..."

 Naib nắm chặt tay Helena hơn, từ khi gặp nhau đến giờ, hai người chưa hề buông tay ra. Trong lồng ngực tràn đầy lo lắng và bất an, vì cậu thấy, Emily và Geisha đứng nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có dáng vẻ của con mồi và thợ săn. Thậm chí, Geisha còn ngoan ngoãn nghe lời của Emily mà rời đi. Cậu rất quen thuộc với cô bác sĩ đó vì hay phải nhờ đến cô ấy chữa thương, nhưng lúc này Emily trở nên xa lạ hơn bao giờ hết, đôi mắt lạnh lẽo ấy là đôi mắt mà cậu chưa từng biết đến.

 "Hai người không sao chứ?"- Chỉ trong chớp mắt, Emily dịu dàng thường ngày đã trở lại. Cô gái mỉm cười nhìn Naib, vẻ mặt bình thản khiến cậu ta bối rối. Cậu không hiểu, chẳng phải cô nên giải thích vì sao hunter lại như vậy ư? Thế nhưng sự bình tĩnh đến kinh ngạc ấy khiến cho cậu ảo tưởng rằng, có lẽ đó cũng chẳng phải điều gì kì lạ, cậu không nên có cảm giác cô là kẻ xấu, chắc chắn cô ấy đã phải đánh đổi điều gì đó với hunter.

 Helena luôn thông minh nhưng vì sự tin tưởng người chị mà mình yêu quý khiến cô không chút nghi ngờ về những hành động của Emily. Hơn nữa, lúc này Helena vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cơn sợ hãi, thân hình mỏng manh cứ run rẩy còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể níu lấy Naib, coi cậu như một cọng cỏ cứu mạng.

 Naib đành bỏ qua Emily, tiếp tục quay sang an ủi cô gái mù.

 Emily lặng người nhìn vẻ mặt trắng bệch của Helena, hành động vỗ về đầy dịu dàng và lo lắng của Naib. Đôi mắt ngày càng lạnh hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top