Tạ Tất An(FEW) x Phạm Vô Cứu(Broken Blossoms) Độc chiếm(1)

Phạm Vô Cứu lặng lẽ đặt hai cánh tay lên khung cửa gỗ màu đỏ son, nương theo trọng lượng cơ thể mà khó khăn đứng dậy. Y có chút mơ hồ lại có chút mệt mỏi hướng ánh mắt đến quang cảnh tách biệt phía ngoài khung cửa. Sắc trời êm dịu tỏa ra từng tia lam sắc, hồng sắc hỗn độn, bạch vân mềm mại dịch chuyển phản chiếu lên nội tâm gợn sóng của y.

Đối diện với cảnh quan tuyệt sắc, đáy lòng lại tuyệt đối không có tâm trí để thưởng ngoạn. Y thầm nở một nụ cười tự giễu, quả nhiên cảnh chỉ đẹp khi có hồn người mà trái tim y vốn đã chết lặng ngay từ giây phút hắn giam cầm y ở đây, tàn nhẫn đeo trên người y những xiềng xích vô hình, ràng buộc y với hắn. Tự bản thân cảm thấy, y thật giống như một con chim vàng anh, đẹp đẽ khiến người ta phải thán phục nhưng lại dành cả cuộc đời trong cũi sắt, ngày ngày để hắn chiêm ngưỡng, vui đùa.

Đáy mắt y mờ mịt không có chủ đích dừng lại trên khóm hoa bồ công anh toả ra từng tia hoàng sắc. Nguyên lai đây là thời điểm mỹ miều nhất của hoa, kiêu hãnh lại diễm lệ đến như vậy không khỏi làm người ta phải sinh lòng ái mộ. Chỉ đáng tiếc y không còn có thể rong ruổi bên ngoài mà ngoạn hoa nữa, chỉ cần một bước tiến ra khỏi Càn Thanh cung, cả đời này y liền phải hối hận.

Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, y không nhận ra trong phòng đã xuất hiện thêm một người. Nam nhân tướng mạo cương nghị, quyết đoán, một thân long bào bạch sắc che trời. Trên người hắn tản mạn ra khí chất uy quyền, cường thế của một bậc đế vương khiến thiên hạ phải tôn sùng. Mày kiếm chậm rãi nhíu lại, ánh mắt hắn sắc bén như có như không khoá chặt trên người thiếu niên còn lại trong phòng.

Nam tử mi thanh mục tú, kiều diễm lại mỏng manh như nước đứng dựa vào khung cửa gỗ. Bạch y tinh khôi thêu hoa văn tự ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn. Suối tóc đen mượt tuỳ ý thả dài ngang lưng, một bộ dạng gầy yếu có chút khiến cho lòng người không nỡ, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái, y liền như những cánh bồ công anh bạch sắc mà nhẹ nhàng tan biến đi.

Không biết là xúc cảm đau xót hay là tham luyến, hắn nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi đến gần nam tử, cánh tay rắn chắc hữu lực từ tốn vòng qua eo y, bao bọc thân thể nhỏ gầy vào trong lòng. Cằm nhẹ nhàng tựa trên đỉnh đầu y, có chút đau lòng, lặng lẽ thở dài.

"Vô Cứu, đệ đợi ta có lâu không?"

Hơi thở ấm nóng phả vào làn da mát lạnh, thân thể y trong phút chốc liền hoàn toàn bị mùi xạ hương quen thuộc của hắn xâm lấn. Cái ôm vững chãi lại chứa ẩn bao tia chiếm hữu cường ngạo cùng thứ tình cảm vượt trên cả tình huynh đệ mà y mãi mãi không tài nào đáp lại được.

"Vô Cứu tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn an"

Ánh mắt y không chút dao động, cả cơ thể gầy yếu nhanh chóng xoay lại đối diện với hắn, hai tay vững vàng đặt xuống đất. Một bộ dáng muốn chấp hành lễ nghi nhưng thực chất là để cự tuyệt cái ôm mang theo thứ tình cảm sai trái mà hắn dành cho y.

Bờ môi mỏng mím chặt, từ đáy mắt hắn phát ra tia tâm ý khó đoán, có lẽ là tức giận, có lẽ là đau thương. Y không tài nào đoán được, cũng không còn đủ sức lực để cùng hắn ngoạn trò chơi đầy thống khổ này nữa.

"Vô Cứu, ta vốn đã nhắc đệ từ lâu, khi chỉ có hai chúng ta, đệ không cần phải làm theo những lễ nghi phiền phức này"

Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng đỡ y đứng dậy. Đáy mắt hai người lặng lẽ chạm vào nhau, một nửa cháy bỏng cuồng nhiệt, một nửa lại buồn bã, vô cảm. Y dường như có thể cảm nhận được ham muốn nóng bỏng cùng tia lửa tình nồng đậm từ trong ánh mắt hắn. Ánh sáng hoàng hôn dịu nhẹ bao bọc lấy bóng lưng đế vương, phản chiếu lên hình ảnh thân mật của cả hai người.

Bờ môi hắn ấm áp nhanh chóng phủ xuống, mạnh mẽ lại dứt khoát cướp lấy từng hơi thở của y. Một tay hắn gắt gao nâng cằm của y lên, hung hăng xâm chiếm. Tay còn lại không chút khách khí xé băng bộ y phục bạch sắc, lộ ra da thịt mịn màng ửng hồng. Y cảm nhận được dục vọng đang lớn dần trong từng động tác của hắn. Hơi thở hai người hỗn loạn, tình dục giống như một loại mê dược cuốn hai người vào cơn say.

Thế nhưng, Tất An huynh, đệ vẫn luôn muốn hỏi huynh, mỗi một lần ân ái, từng cái ôm, cái hôn thân mật huynh trao cho đệ...Trong đó...
Có bao nhiêu là tình ý...?
Có bao nhiêu là giả dối...?
Lại có... bao nhiêu là thật tâm...?
                        ————————————
"Vô Cứu, đệ mau giải thích cho ta biết, đây là thứ gì"

Vừa nói, hắn vừa dứt khoát vứt ra một xập phong thư nhàu nát ám mùi nắng sớm. Y lặng lẽ đưa mắt dừng lại trên xập phong bao trắng xỉn màu, trấn định cầm lấy từng bức một rồi chậm rãi mở ra. Nét chữ rắn rỏi, phóng khoáng, nhìn thoáng qua liền biết đây chắc chắn là chữ của nam nhân. Bất quá trên phong thư không hề ghi ngày tháng năm nhưng nhìn màu sắc của tờ giấy, y liền biết có lẽ phong thư này đã được gửi đi từ rất lâu về trước.

Trên phong thư có ghi:
Vô Cứu, cây hoa tường vi trước cửa biệt phủ đã nở, ta còn nhớ năm nào, đệ còn muốn cùng ta đến đây ngoạn hoa, giờ lời mời đó có còn hiệu lực không?

Vô Cứu, trong cung thế sự khó lường, gần vua như gần cọp, đệ nhất định phải cẩn thận.

Vô Cứu, một ngày kết giao làm huynh đệ, cả đời liền làm huynh đệ.

Vô Cứu, ta rất nhớ đệ...
Lâm Trạch

Cái tên"Lâm Trạch" thực sự gợi lên trong nội tâm y một hồi kí ức bị quên lãng. Hình bóng thiếu niên mặc lam bào ôn nhu dang hai tay, hài tử trắng mập mạp đi từng bước khó khăn ngã nhào vào cái ôm ấm áp. Người thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt phát ra tia yêu thương khó dấu.

"Vô Cứu, đệ thật nghịch ngợm, mau ngồi yên để ta lau mồ hôi cho đệ"

Dường như, khi còn là một tiểu hài tử, y luôn lẽo đẽo theo sau chân hắn, miệng nhỏ nhắn kêu không dứt:"Lâm Trạch huynh, Lâm Trạch huynh,...", hai má phúng phính, hồng hào lại thập phần đáng yêu. Chỉ mãi đến khi y tiến cung, làm một nam sủng không hơn không kém bên cạnh đế vương, hai người liền bị cắt đứt liên lạc. Có vẻ đây là những lá thư mà Lâm Trạch huynh muốn gửi đến cho y, chỉ đáng tiếc thư mãi không đến được tay người nhận, mà đến khi y cầm trên tay những lá thư đó, cũng là lúc Tất An phát hiện ra.

Đọc xong phong thư cuối cùng, y mới chậm rãi đưa mắt lên đối diện với hắn. Không khó để nhận ra thần sắc giận dữ lại mệt mỏi, ưu thương vương trên khuôn mặt tinh xảo của đế vương. Đáy lòng trào dâng một tư vị chua xót, trong khoảnh khắc đó, y dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn hướng hắn giãi bày, y muốn hỏi hắn rằng vì cớ gì lại giam giữ hắn ở đây, vì cớ gì lại đau buồn khi thấy những phong thư này. Là vì yêu? Hay là vì hận? Y thập phần muốn biết.

Thanh âm hắn chậm rãi vang lên, ngữ khí lãnh đạm, bình ổn nhưng lại khiến tâm trí y phải chấn động.

"Vô Cứu, ta không cần biết hắn là ai, nhưng việc câu dẫn tư thông với phi tần của ta ngay sau lưng đế vương, hắn liền phải chịu án tử"

Một lời nói nhẹ tênh như lông hồng nhưng lại có sức sát thương tựa ngàn nhát dao sắc bén. Ở gần đế vương đã lâu, y đủ hiểu rằng, một lời hắn nói ra chỉ cần đến tai của vị công công ngoài kia thì dù Lâm Trạch huynh có chạy đằng trời, mạng của hắn cũng khó giữ.

"Bệ hạ, người là bậc chí tôn thiên tử, một chỉ thị người đưa ra, ai cũng không có gan chống lại. Nhưng việc công, tư cần phải minh bạch, coi như nể mặt Vô Cứu, bệ hạ có thể trừng phạt Vô Cứu thay hắn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top