Victor x Naib
"Cậu ta kì lạ thật."
Naib lầm bầm trong khi gặm chiếc bánh mì của mình, mắt cậu không hề dời khỏi người đưa thư ở đằng xa- Victor Granz.
Đó là một người con trai gầy gò trong bộ đồng phục bưu tá màu đỏ, có mái tóc và đôi mắt cùng là màu vàng sáng, làn da nhợt nhạt và miệng luôn mỉm cười. Trông bề ngoài, Victor vô cùng sáng sủa và giống như một cậu nhóc thân thiện, nhưng ít ai ngờ rằng đó lại là kẻ ít nói và khó gần nhất trang viên. Đúng ra, cậu ta chưa bao giờ nói một lời nào cả.
Victor rất quý cộng sự của mình, đó là một chú chó nhỏ cực kì thông minh, nó có thể đưa thư giúp cậu ấy một cách nhanh chóng. Những bức thư không bao giờ bị gửi sai, vì thế, mọi người đều biết Victor không phải người câm, chắc chắn cậu ta có giao tiếp với con chó.
Cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ cụp xuống, giống như một chút u buồn vừa lướt qua.
Ánh nắng rải trên mái tóc của cậu, khiến nó trở nên lấp lánh và mềm mại, khiến người lính đánh thuê nào đó chỉ muốn tiến đến vuốt ve nó.
Nhưng Naib không làm thế, cậu chỉ có thể để mặc cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, luôn đứng từ xa nhìn Victor, vì cậu biết, cậu ta không muốn tiếp xúc gần gũi với người khác.
--------------------------
Một bức thư đặt ở nơi dễ thấy, không có tên người gửi, chỉ có tên người nhận: Victor Grantz
"Victor,
Chúc cậu luôn nở nụ cười vui vẻ, luôn hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống này.
Người đã luôn dõi theo cậu."
Victor không thể kiềm chế được sự vui sướng của chính mình, nụ cười bình thản của cậu cũng rạng rỡ hơn thường ngày và đôi mắt đều toát lên sự hạnh phúc. Cậu ta không biết ai là người viết nó, nhưng điều đó không quan trọng, vì cậu đã chờ đợi bức thư này từ rất lâu, rất lâu rồi.
Là một người đưa thư, Victor luôn quan sát biểu cảm của người nhận. Có người vui sướng, có người đau khổ, có người lại tức giận, họ đều thể hiện cảm xúc thật sự của mình. Những lời lẽ trong bức thư giống như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa trong trái tim họ.
Vì thế, cậu luôn mong muốn nhận được một bức thư.
Quả thật, cảm giác này thật tuyệt diệu.
--------------------------
"Victor,
Cậu đã rất vui mừng khi nhận được bức thư, vậy nên tôi sẽ âm thầm gửi thư cho cậu, tôi muốn tiếp tục nhìn thấy nụ cười ấy."
Người gửi thư nhìn thấy biểu cảm của cậu lần trước, vậy tức là lúc này người đó cũng sẽ ở đây để chắc chắn cậu đã đọc được.
Victor xoay người nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ vẫn vắng lặng như thường ngày.
--------------------------
Naib ôm chặt vết thương của mình mà thở dốc, thật may vì cậu vẫn trụ được một lúc dù bị đập, khoảng thời gian đó cũng đủ để cắt đuôi tên hunter rồi.
Gục xuống đống đổ nát trong góc tường, Naib chẳng thể di chuyển được nữa, cậu cố gắng tự chữa thương cho mình dù đầu đau đến muốn ngất.
Thời gian chậm chạp trôi qua, vết thương vẫn chẳng tốt hơn bao nhiêu.
"Thật vô dụng."- Naib lầm bầm, nhắm hờ mắt tưởng chừng như muốn ngủ. Nhưng cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, có người đang đến đây.
Victor bước đến và quỳ xuống chữa thương cho Naib. Cậu ta vẫn không nói một lời và duy trì vẻ mặt bình thản thường ngày. Đúng như Victor nghĩ, thân thể của Naib bị thương rất nặng, hơn nữa cũng có nhiều vết sẹo và vết thương cũ chưa lành, trong trang viên này chắc chắn không có ai bị thương nhiều như cậu.
"Victor,
Tôi muốn ở bên cậu trong những giây phút khó khăn nhất, vì khi ấy tôi chẳng sợ gì nữa."
--------------------------
Dù những bức thư không được hồi đáp, Naib cũng chẳng thấy thất vọng chút nào. Nụ cười trên gương mặt của Victor lúc đọc nó cũng khiến cậu thỏa mãn rồi.
Cậu đặt bức thư xuống nơi mà chắc chắn người đó sẽ nhìn thấy, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng Victor đã đứng đó từ bao giờ, cậu ta tiến về phía cậu.
Naib giật mình đến mức cứ đứng đờ ra đó, để rồi gương mặt của người ấy phóng to trước mắt, cho đến khi đôi môi hai người chạm vào nhau. Xúc cảm dịu dàng đó khiến cho cậu lưu luyến, đầu óc thì như nổ tung, bùm bùm tiếng pháo hoa và trống rỗng chẳng thể chứa được gì.
"Victor,
Giá như tôi có thể dõi theo cậu lâu hơn nữa, cùng nắm lấy tay cậu đến tương lai cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top