Naib x Emily

Tôi áy náy nhìn cậu ấy, nước mắt không thể ngừng được. Naib với ánh mắt lạnh lẽo đến tột độ, cậu ta cười khẩy rồi rời đi.

"Xin lỗi... xin lỗi..."

-----------------------------

Màu đen u ám tràn ngập trong trang viên, tôi run rẩy ôm vết thương trở về phòng. Đi ngang qua đại sảnh, những ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn luôn ghim chặt vào tôi.

Tôi có lỗi với họ...

Tự xử lí vết thương cho mình xong, tôi vẫn không ngừng cảm thấy tội lỗi. Tôi hận chính bản thân mình, một kẻ vô dụng, tôi đã khiến trận đấu ấy thua cuộc, tôi đã khiến họ bị trừng phạt.

Cứ như thế này, tôi sẽ chết vì dằn vặt chính mình mất.

Tôi rời khỏi phòng và đến trước phòng của Naib, tần ngần không biết có nên gõ cửa hay không. Tôi thật sự rất sợ, tôi biết cậu ấy là một người tốt, dù có hận đến đâu, cậu ấy cũng sẽ không làm hại tôi, nhưng tôi sợ ánh mắt ấy...

Khi tôi còn đang mải suy nghĩ, cánh cửa trước mặt đã được mở từ bao giờ. Tôi bối rối nhìn cậu ấy, Naib cũng thản nhiên quan sát tôi, với khuôn mặt lạnh lẽo đến tột độ.

"Đi đi..."

Tôi biết chắc cậu ấy không muốn nhìn thấy kẻ tội đồ này một chút nào, nhưng tôi không thể rời đi được.

"X-xin lỗi..."

"Cô nói câu này nhiều lắm rồi đấy."- Naib nhìn đôi mắt như sắp khóc của tôi mà thở dài, cậu ấy đành kéo tôi vào trong phòng. Ít nhất cậu ấy không còn muốn đuổi tôi.- "Cô muốn gì?"

"Tôi xử lí vết thương cho cậu được chứ?"

Dẫu sao chúng cũng là do tôi gây ra...

"Tôi có thể tự làm được."

"Làm ơn đi mà..."

Một lần nữa, cậu ấy đành để mặc tôi. Tôi chăm chú chữa thương cho cậu ấy, cố gắng không nhìn linh tinh, tôi biết chắc chắn cậu ấy đang
nhìn tôi, bằng một ánh mắt mà tôi không thể hiểu được.

Naib thật sự quá tốt, chính tôi đã hại cậu ấy ra nông nỗi này, chắc chắn cậu ấy rất tức giận, nhưng cậu ấy không bao giờ nổi đóa với tôi.

Những vết thương chằng chịt trên cơ thể, sẹo mới đè lên sẹo cũ, tôi nhìn chúng mà cảm thấy đau lòng.

"Đừng khóc."

Kì thật tôi chưa khóc đâu, nhưng chắc chắn vẻ mặt lúc này của tôi giống như sắp khóc đến nơi rồi, nên Naib mới nói như vậy, có lẽ cậu ấy không thích con gái khóc.

"Ừm..."

"Nếu cô còn khóc nữa, tôi sẽ không nhịn được ôm cô mất."

-----------------------------

Không ai đặt cp này đâu mà mình tự viết vì sự có lỗi sâu sắc với bạn Naib trong game. Trận rank đó đáng ra có thể hòa mà do mình cứ đứng ở trong cổng không chịu thoát, Wu Chang phi dù tới quật mình từ trong cổng bay ra luôn, thế là 1 trận vốn được cộng điểm thì bị trừ, rank voi rồi nên đi solo kiếm điểm cũng đâu có dễ dàng gì đâu. :( Ra ngoài bạn Naib nhắn "Ha ha ha", "Fuck". :((( Buồn bã và dằn vặt dữ dội, không phải vì tiếc điểm mà cảm thấy có lỗi với bạn ấy. Mong bạn ấy sẽ gặp được những đồng đội tốt hơn mình. :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top