#Pt 1: Hi...i'm a angel

Kang T/b, cô gái 17 tuổi có thể nói là xui hết cỡ nói. Năm cô sinh ra, ba bỏ 2 mẹ con đi theo ả đàn bà khác. Mẹ cô chẳng tiếc nuối khóc lóc, vì biết bởi vì 2 người không yêu nhau. Cả 15 năm cuộc đời là mẹ nuôi cô, cô chẳng thể giúp mẹ điều gì ngoài hằng ngày đi học và làm thêm để kiếm thêm thu nhập, 2 mẹ con vừa chi thiêu vừa tiết kiệm, sô tiền tiết kiệm giờ đã 5 triệu won(105 triệu VN đó :>>>)... nhưng cô không biết gì về số tiền đó. Năm cô lên cấp 3, cô phát hiện ra mẹ bị ung thư máu giai đoạn cuối, bà ấy mất sau hôm đi ra bệnh viện 5 ngày, khi đó cỉ còn nửa tháng nữa là cô vào trường. Đến tận lúc hấp hối, bà vận không nói chỗ cất tiền ra, bà tin lúc nào thật sự khó khăn, cô sẽ tìm ra chỗ cất tiền. Kang T/b-Cô xinh lắm, xinh cực kì luôn, nhưng khuôn mặt do thức đêm nhiều, quầng thâm mắt dày, và cái mái che hết nửa trên khuôn mặt biến cô trông thảm hại đến thê thảm. Lũ con gái ở trường...chúng chẳng bao giờ tha cho cô, đủ thứ trò, ném trứng, dội nước, đổ dầu trơn ra hành lang, roof thì đánh cô trong nhà vệ sinh trường, với cô truyện này đã quá quen thuộc rồi, quen quá rồi

6.54 sáng, lại trò này

-Eey Kang T/b!!!-Nữ sinh 1(Ns1)

!!!ROẠT!!!

Cả một xô nước giờ đã yên vị hết lên người cô. Cô chán nản ngước lên nhìn họ rồi lê chân đến nhà vệ sinh thay đồ

-Thật đúng là, sao cái trường này toàn tiểu thư công tử ;ại có 1 con mồ côi, lại còn nghèo, xấu thảm hại ở lại đây nhỉ, làm xấu mặt cả ngôi trường-Ns2

-Nghe nói ông hiệu trưởng muốn đuổi nó đi lắm nhưng thành tích của nó liên tiếp xuất sắc, giờ à đuổi đi là ổng phải trả gấp 6 lần tiền học phí đó- Ns2

Lại thế, tiếng bàn tán, xì xào, nói xấu cô chưa bao giờ hết. Mặc kệ lũ người đó, cô đi về phía bàn mình, lau sạch những vết vẽ nhăng trên ghế rồi trên bàn để bắt đầu tiết học

Hết cả ngày học, chẳng về nhà mà đi luôn đến quán caffe nhỏ tên Pink Ink gần nhà mà thêm

-SeokJin, em đến rồi-T/b

-Em hở T/b, vô thay đồ đi, hôm nay đông lắm-SeokJin

Kim SeokJin là anh chủ quán này, anh ấy thực sự rất đẹp trai nha~, nhìn như bạch mã hoàng tử ý. Nhiều lúc cô hỏi anh ấy sao không đi kiếm công việc nào phù hợp với vẻ đẹp của anh hơn thì anh chỉ cười mà nói không thích, chỉ thích bán caffe. Anh thực sự rất tốt với cô, cô không có bạn, mỗi anh ấy là bạn-anh trai-người thân

-Em buộc tóc lên nào T/b-SeokJin

Anh tiến ra chỗ bạn, lấy dây chun buộc gọn gàng mái tóc bạn lên

-Đó, đâu đến nỗi xấu, còn xinh là đằng khác-SeokJin

Jin ơi dừng lại đi, không tym T/b đứt phanh đó Jin ơi :)))))

-À...ừm, cảm ơn anh-T/b

1 tiếng làm việc chạy ngược chạy xuôi trong quán caffe nhỏ, cuối cùng cũng về nhà

Cạch

-AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!OMO

Một chàng trai mặc áo phông trắng, cùng với quần jean trắng đang ngất giữa đống hỗn độn ở trong phòng khách, bên trên là cái lỗ rõ to ở trần nhà

-Anh ta...anh ta rơi xuống đây à...umma-T/b

Cô lại gần, chọt chọt vô tay cái người đang ngất, nhẹ nhàng lật anh ta lại

-Umma...đẹp trai dữ-T/b

Khuôn mặt dài, mũi rọc dừa cao, xương quai hàm nam tính, môi đỏ mọng hình trái tim, tóc đầu nấm đen bên phải là tím, làn da trắng. Trông anh ta lại còn khá cao, cơ thể không gọi là quá cơ bắp, cũng chẳng đến nỗi phải mảnh mai làm con au dell biết tả sao cho chuẩn =.= Anh ta đẹp vậy, thiên thần à (Au: Chuẩn đó cô gái :>>>)

Au: Má, cíu anh trai tao đi lại còn ngồi vuốt mặt ổng

-À, ờ, quên-T/b

Cô dùng hết sức đỡ anh ta dậy, đưa vô phòng ngủ của mình

-Nặng...quá, con...au hại người

Au: kêu tao chi???

Mải ngồi ngắm anh ta mà cô ngủ thiếp bên giường từ lúc nào

-Ow~~ how~~-T/b

-Cô dậy rồi à-???
#JoonJoon

Hopi Love you :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top