Chương 1
. Có phải ? trên một đất nước mang tên Bắc Kinh người con trai tên Lộc Hàm bất hạnh nhất đúng không ? . Khi sinh ra cậu đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Đã vậy còn không có bạn bè bị bạn bè xa lánh, hắc hủi. Vì nhìn cậu rất giống con gái . Đôi mắt cậu to tròn , lông mi dài và cong , đôi môi mỏng nhỏ nhắn chúm chím , khuôn mặt hài hòa , làn da trắng không thua kém con gái . Nụ cười của cậu tỏa sáng như sao trên trời . . . khi cậu lên 11 mang trong mình một loại bệnh "tim ". Một loại bệnh rất dễ chết khi không có thuốc kịp thời vì thế ba mẹ không cho Lộc Hàm đi học sợ cậu lại lên cơn đâu tim . Người cậu vì bệnh nên suy dinh dưỡng rất ốm yếu . Ba mẹ cậu rất đâu khổ khi biết tin cậu bị bệnh tim . Mỗi lần cậu bị kích động ba mẹ cậu rất lo sợ , lo sợ Lộc Hàm rời xa hai người . Biết làm sao bây dờ ? Ba mẹ cậu chỉ có một mình cậu mà thôi . Họ hàng thân thuộc lại không có ở Bắc Kinh họ dời đi nơi khác sinh sống rồi vì nơi đây không có khái niệm hai từ " Hạnh Phúc " . Nhiều lúc ba cậu muốn đưa hai mẹ con đi xa nơi này , nhưng mẹ cậu lại phản đối , không tiền ? Đi đâu được chứ ? . Mẹ cậu chỉ biết khóc và khóc . Ba cậu chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền . Hằng ngày cậu chỉ biết ở trong nhà không dám ra ngoài , vì ở ngoài không ai chơi với cậu cả vì họ ức hiếp cậu , cậu đâu lắm . Cậu chỉ biết chơi với cún con nó tên là Vivi là con cún cậu nhặt được ở sâu vườn . Vivi giống như cậu vậy rất ốm và không có bạn bè . Vivi rất là đáng yêu luôn . Cái tên của Vivi là do cậu đặt vì nó là tia hy vọng của cậu là người bạn duy nhất của Lộc Hàm này .
. Vì cậu chỉ là một đứa trẻ con 11 tuổi nên cũng chả biết dì nhiều về cuộc sống khó khăn này . Lộc Hàm không biết vì lo cho cậu mà ba cậu đi vay tiền của tụi cho thuê nặng lãi . Mỗi ngày họ đều tới quậy phá nhà cậu nếu không có tiền trả họ sẽ quậy nát nhà cậu , thậm chí còn lấy luôn tính mạng của ba mẹ cậu . Mỗi lần họ đến mẹ cậu lại nhốt cậu trong phòng không cho cậu ra ngoài vì sợ những tiếng ồn ào kích động đến trái tim của Lộc Hàm sợ họ làm hại tới cậu .
. Từ sáng đến tối ba cậu đều không có ở nhà tới khuya ba mới về . Mẹ cậu chỉ biết ôm cậu trong lòng cứ mãi khóc thôi . Đêm nào cũng thấy mẹ khóc . Sao lạ vậy nhỉ ? .
- " mẹ ơi sao mẹ khóc mãi thế ? Tiểu Lộc làm mẹ buồn sao ? "
. Mẹ vuốt tóc cậu - " Tiểu Lộc của mẹ là ngoan nhất sao làm mẹ buồn được chứ . Nào Tiểu Lộc ngoan ngũ đi . Mẹ thương nhé " .
- " Dạ vậy con ngũ đây . Mẹ đừng khóc nữa nhé " Cậu thơm mẹ một cái ngay má và chìm vào giấc ngũ ngây thơ của một đứa bé .
. Mẹ cậu lại cắn môi khóc , những tiếng nấc lại vang lên . - " Tiểu Lộc ! Mẹ phải rời xa con thật sao ? "
( Nhớ lại )
. Ông Lộc Minh lên tiếng - " mình đưa Tiểu Lộc sang nước ngoài với chú út nhé . Tiểu Lộc ở đây tôi không yên tâm"
. Bà Châu Mễ khóc nức nở - " Hức hức . . . Tôi không đồng ý hức hức . . . Tôi không rời xa Tiểu Lộc đâu "
- " Bà phải nghĩ cho con của chúng ta . Tiểu Lộc bị bệnh tim . Mà gia cảnh chúng ta không đủ khả năng . Mỗi ngày thấy cảnh đó tôi lại lo lắng cho con . "
- " Nhưng hức hức . . . Tôi không nỡ cho Tiểu Lộc đi . "
. Ông ôm lấy bà . - " Tiểu Lộc nhất định phải bình an vô sự " .
- " nhưng chúng ta đưa con đi bằng cách nào ? " .
. - " bà cứ yên tâm . Chú út sẽ bay về đây đưa con đi " .
. ( Thực tại)
- " Thật may hôm nay đám kia không tới quậy phá . Tiểu Lộc đâu rồi bà ? " Ông Lộc Minh tay cầm phích đi pha trà nhàn rỗi lên tiếng .
- " Lộc Hàm chưa ngũ dậy , chỉ mới có 5h30 mà thôi . Tôi nôn nóng quá ông ạ " . Châu Mễ đang nấu bửa sáng lên tiếng trả lời câu hỏi của ông .
- " Tôi cũng nôn nóng khác dì bà , không biết chú út gần tới chưa ta ? "
. Châu Mễ im lặng nấu bửa sáng không lên tiếng nữa .
( 2 giờ 30 phút sau )
- " A ! Chú út " .
. Lộc Mẫn bay tới ôm anh thật chặt " Anh hai . Lâu quá rồi không gặp anh em nhớ anh lắm lắm luôn đó " .
. Lộc Mẫn quay qua cũng ôm chị dâu của mình - " em cũng thấy nhớ chị dâu lắm đó " .
. Châu Mễ tươi cười vỗ lưng đứa em chồng của mình - " thôi thôi được rồi . Đưa chị cất đồ sang một bên rồi vào ăn sáng nhé " .
- " Dạ tuân lệnh chị hai , à mà Tiểu Lộc đâu chị hai nãy dờ em không thấy " .
. Châu Mễ chưa kịp trả lời thì từ trong phòng vọng ra tiếng nói trong trẻo và một thân hình nhỏ bé cùng trên tay một con cún con chạy ra . Lộc Hàm vội đặt vivi xuống lao tới ôm thật chặt Lộc Mẫn . - " A a chú út , chú út Tiểu Lộc rất nhớ chú đó nha . Chú út nhớ Tiểu Lộc không ? Ủa mà Bạch Hiền đâu ạ ? "
. Lộc Mẫn ôm Lộc Hàm lên - " Tất nhiên chú út rất nhớ con rồi , Bạch Hiền không có đi Tiểu Hiền ở nhà rồi ,à mà con đừng buồn nhé chú út có mua quà cho con nữa đó nha . Tí chú lấy cho con nhé " .
. Đối với người chú út này Lộc Hàm rất là quan trọng . Khi biết được Lộc Hàm bị bệnh tim thì lo lắng mãi thôi . Nhiều lần cố năn nỉ vợ chồng Lộc Minh đưa hai người và Lộc Hàm qua bên Hàn Quốc sống cùng để tiện chăm sóc và điều trị cho Lộc Hàm luôn . Nhưng họ một mực lại không chiệu vì sợ làm phiền đến gia đình chú . Chú có một người vợ và một đứa con tên Lộc Bạch Hiền năm nay 8 tuổi . Không may người vợ của chú lại bị tai nạn qua đời nên chú phải gà trống nuôi con . Không biết vì lí do dì mà anh hai lại chấp nhận yêu cầu đã lâu của chú . Nhưng họ chỉ đưa Tiểu Lộc đi còn họ không đi vì bận cái dì đó họ sẽ qua đó sâu . Nhưng thôi dù sao năn nỉ mãi không được , Lộc Hàm vui vẻ là được rồi .
. Lộc Mẫn bỏ Lộc Hàm xuống và ôm chó con dưới đất vào lòng - " À thì ra đây là Vivi mà con hay nhắc với chú đây sao ? " .
. Lộc Hàm mở to đôi mắt của mình ra nhìn chú đôi mắt chớp chớp cái miệng xin xắn trả lời chú - " A đúng rồi ạ . Vivi rất dễ thương đúng không chú ? " .
. Lộc Mẫn xoa tóc Lộc Hàm nở nụ cười không nói dì nữa . Đúng vậyy Vivi rất là dễ thương . Dễ thương đáng yêu giống Lộc Hàm của chú vậy .
. Hai chú cháu nói chuyện với nhau cũng lâu nên nắm tay nhau vào ăn bửa sáng .
. Sau khi ăn xong cũng là 13h. Châu Mễ dọn rửa bát . Hai anh em Lộc Minh ngồi tán dốc nhăm nhi uống trà ở ghế sofa . Còn Lộc Hàm thì vào phòng chơi với Vivi . Rửa bát xong bà cũng ra ngồi với hai anh em họ Lộc kia .
- " Chú sang đây , vậy Tiểu Hiền ai chăm sóc ? " Châu Mễ vừa rót trà vừa hỏi .
- " Em cảm ơn . À Tiểu Hiền em gữi cho nhà bà ngoại của nó rồi " .
- " Chú làm ăn bên đó được chứ ? Có khó khăn lắm không ? Mà làm nghề dì ? " Châu Mễ lại hỏi .
. Lộc Mẫn uống ngụm trà trả lời - " Cũng bình thường thôi chị , không khó khăn lắm . Em là giám đốc của một công ti nhỏ thôi
- " cũng mừng rồi " . Lộc Minh cũng uống ngụm trà rồi nói .
. Lộc Mẫn nhìn sang anh mình - " em định mai đưa Tiểu Lộc đi luôn . Anh chị thấy được không ? Tại vì công việc em chỉ sắp sếp trong một ngày thôi . Anh chị thương em nhé nhé "
- " được " . Hai người cùng đồng thanh .
- " vậy thì sáng mai 8h em bay nhé " .
. Châu Mễ không nói dì chỉ cuối mặt xuống khóc . Còn Lộc Minh nắm tay bà - " Yên tâm bà nhé " .
. Loay hoay cũng đến tối 20h . Gia đình vui vẻ ăn tối . Hai anh em họ Lộc ngũ chung phòng . Còn mẹ con Lộc Hàm ngũ cũng chung phòng .
- " Mẹ à ! Hôm nay mẹ không khóc Tiểu Lộc vui lắm đó " .
. Mẹ cười tươi với cậu - " Tiểu Lộc ngoan . Mai chú út dẫn con đi gặp Bạch Hiền có chiệu không ? " .
. Lộc Hàm vui sướng ôm lấy mẹ - " Dạ được . Nhưng ba mẹ có đi với Tiểu Lộc không ? " .
- " ba mẹ bận việc sẽ đi sâu . Tiểu Lộc phải nghe lời chú út biết không ? " .
. Lộc Hàm cười thật đẹp trả lời mẹ - " Dạ con biết rồi , Mẹ yên tâm nhé " .
- " Thế thì bây dờ Tiểu Lộc ngũ , mai đi với chú út nào " .
- " Mẹ ngũ ngon a ~ . "
. Mẹ hôn cậu một cái ngay trán - " Bảo bối của mẹ ngũ ngonn nhé " . . .
. Hết chương một nhé . Mai hay mốt tôi lại ra chương tiếp . Nhớ ủng hộ tôi nha các cô nương ♡ yêu yêu ♡ . Mà những chữ in đậm là những suy nghĩ nha . Có thắc mắc hay góp ý dì thì cmt nha nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top