Chap 2

*Ga Seoul*

Đây là Seoul....

"Cuối cùng mình đã đến nơi . "

-"  Luhan phải không?

Cuối cùng thì tàu điện đã đến . Ta đến đây để đón cháu."

-" Dạ. Chào chú!" Cậu cúi đầu chào người đàn ông đang nói chuyện với mình.

-" Vậy chúng ta đi nhé! Ngài chủ tịch đang chờ."

-"Dạ? Vâng ạ....". Cậu đi theo người đàn ông đó đến chỗ có một chiếc xe đang chờ sẵn ở đấy.

" Cuối cùng cũng bắt đầu rồi... Chẳng biết sau này sẽ mở ra những ngày như thế nào với mình đây?"

-" Cháu chờ ở đây một chút nhé!". Bây giờ cậu đang ở trong công ty của Oh thị.

-"Dạ? Vâng ạ...." 

-"Chào chị." . Cậu chào chị đang làm việc gần đấy.

-" Luhan à! Vào đi. " . tiếng của người đàn ông lúc nãy vang lên.

Cậu đang đứng trước của phòng của chủ tịch, người thì run bần bật vì căng thẳng. " Không được run Luhan, đừng căng thẳng. Mày làm được mà . Phải không nào!".

-" Dạ, cháu là Xi Luhan ạ! Thưa ngài chủ tịch".

-" Xin chào ! Cháu là Xi Luhan."

Đây là người đã tài trợ rất nhiều cho trường trung học của mình .
" Ủa ? Sao không phản ứng hết vậy nhỉ?."

-" Mời vào. Luhan à! Mau vào đi."

Cũng là người đã ủng hộ nhiều tiền cho trại mồ côi của mình và những đứa trẻ . Người đã giúp mình thực hiện được ước mơ đó.

Cậu ngẩng đầu lên , thấy người đang đứng trước mặt mình là một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang mỉm cười với cậu. " vị này ! Người giúp mình đạt được ước thứ hai ".
Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu là chủ tịch Oh người đã giúp đỡ cho trại mồ côi của cậu. Cũng là người đã giúp cậu thực hiện được ước mơ của mình.

-" Ngồi đi nào".

-"Dạ? Vâng ạ." Cậu ngồi xuống ghế sofa kế bên chủ tịch.

-" Xem hình thấy cháu là một cậu học sinh rất đẹp trai , nhưng ở ngoài đời còn đẹp hơn nhiều. "  Chủ tịch nhìn cậu cười.

Chủ tịch nói đúng cậu rất đẹp nhưng đẹp trai thì không hợp với cậu, cậu chỉ hợp với từ xinh đẹp thôi . Bởi vì cậu còn đẹp hơn cả con gái , nước da trắng, đôi môi hoa anh đào đỏ mọng, đôi mắt nai to tròn, nhìn cậu giống như một thiên thần bước ra từ truyện tranh vậy.

-" Dạ, không đâu ạ!". Luhan cười khi nghe lời khen của chủ tịch .

-" Ừm ! Vậy nhé. " Chủ tịch là người kinh doanh không muốn nói dài dòng nên đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

-" Dạ?". Luhan vẫn chưa hiểu lời của chủ tịch .

-" Những công việc cháu cần phải làm ở đây thư ký Jang sẽ hướng dẫn cho."

-" Dạ."

-" Cháu chỉ cần giúp con ta lên đến hạng 10 của trường thôi. Ta tin Luhan." Đúng vậy đây là mục đích của chủ tịch muốn Luhan lên đây .

-" Luhan chưa bao giờ để mất danh hiệu học sinh giỏi hạng nhất của nước mà. Ta tin cháu."  Chủ tịch Oh đặt niềm tin vào Luhan.

-" Chú đề cao cháu quá rồi ạ!" .

-" Dạ ... Cháu có điều muốn hỏi."

-" Cháu cứ hỏi đừng ngại."

-" Dạ. Xin cho cháu hỏi... học lực của con trai chú thế nào ạ?".

"Đoàng" nghe như sét đánh ngang tai. Chủ tịch Oh trán đổ mồ hôi , mặt mày tái xanh sau khi nghe xong câu hỏi của Luhan . Ông quay sang nắm cổ áo của thư ký Jang.

-" Chuyện này là thế nào? Này, anh không nói chuyện đó chứ ?".

-" Xin lỗi, thưa chủ tịch , có điều gì hiểu lầm ..." Thư ký Jang cũng không khác gì chủ tịch sau khi nghe xong câu đó.

-" Hiểu lầm gì chứ? Anh thử làm như vậy lần nữa xem.

Chuyện đó là thế nào vậy hả?".

-" Xin lỗi ngài chủ tịch ! Tôi...."

-"Im đi. "

Có vẻ như cậu ta khá tệ nhỉ?. Sau này sẽ vất vả đây . Hừm!
" Mình phải đoán trước nói chuyện thoải mái mới được."

-" Cái thằng con hư hỏng đó mà về đây ta cho một trận." Sau khi đã nói chuyện xong với thư ký Jang, ông thở dài nói.

-" Nó xếp hạng khoảng .... 400 toàn trường..." Nói xong câu này ông muốn tìm cái lỗ mà chui xuống dưới cho rồi. Chắc chết sớm với thằng con hư đốn này.

"Đoàng" lại nghe sét đánh ngang tai nữa -"Hả". Luhan đứng bật dậy khi nghe xong câu trả lời.

" Hạng 400 trời ! Mình sẽ phải giúp cậu ta leo lên hạng 10 trong vòng 1 năm á? Những người này điên mất rồi. " 

Khuôn mặt của cậu bây giờ méo xệch như chưa từng được méo vậy. Đầy đủ các loại biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Chủ tịch thấy biểu hiện của cậu như vậy thì giật bắn người . Nếu mà có thằng con hư hỏng đó ở đây ông đã đánh cho nó một trận rồi.

" Được thôi, thì mình cũng phải vượt qua. nơi đây rơi nước mắt không được Xi Luhan...

Mày phải học hành, phải giúp bọn trẻ .

Đúng rồi! Mày phải thực hiện ước nguyện thứ 2 của mày . Nếu dừng lại đây , tất cả sẽ chấm hết. Mình không được bỏ cuộc." 

Sau một hồi đấu tranh với những suy nghĩ của mình, Luhan đã ra quyết định:-"Cháu sẽ cố hết sức ."

-"Đúng rồi! Đúng rồi. " Nghe được câu trả lời như thế của cậu cả ông và thủ ký Jang đều thở phào nhẹ nhõm."Không làm theo được sao."

-" Vậy còn về khoản tiền tài trợ như đã hứa thì sao thưa chủ tịch..?"

-" A, cái đó,... thư ký Jang?"

-" Vâng, thưa chủ tịch , ngay khi Luhan đến tôi đã chuyển tiền rồi ạ."

-" Tốt lắm. "

-" Cháu cảm ơn ạ, cảm ơn chủ tịch."  Cậu đứng dậy cúi đầu cảm ơn chủ tịch .

" Thằng rất trong sáng, ngay thơ đáng yêu. Thật hợp với ý ta. Thằng này , nếu Sehun.....Mình nghĩ vậy...?

Mình đúng già rồi. Toàn nghĩ những chuyện không đâu....".

-" Vậy cháu hãy đi tham quan nhé! Thư ký Jang sẽ hướng dẫn cháu."  Chủ tịch thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Đúng là mình già rồi toàn suy nghĩ những chuyện không đâu.

-" Vâng ạ! Thưa ngài chủ tịch .

Cháu xin phép đi trước ạ."  Cậu đứng lên cầm giỏ xách lên chào chủ tịch .

-" Thư ký Jang ."

-" Vâng thưa chủ tịch."

-"  Không được để xảy ra bất kì sai sót nào đấy."

-" Vâng, tôi biết thưa chủ tịch.". Thư ký Jang cũng chào chủ tịch rồi cùng Luhan đi ra ngoài.

Đây là nơi người ta gọi là Seoul đó sao? Đúng là một nơi không thể tưởng tượng nổi....

-" Luhan à! Có nghe rõ những điều chú nói không?". Thư ký thấy cậu không tập trung nghe mình dặn dò , không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa .?

-" Dạ!" . Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.

-" Cháu sẽ tập trung hơn."

-" Từ giờ cháu sẽ sống ở Seoul, cứ từ từ mà tham quan."

-"Dạ."

Lúc đó tôi mới nhận ra , mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ. Nhưng dù vậy , tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc . Khi đó , tôi vẫn chưa biết.... tôi sẽ phải khóc không biết bao nhiêu lần...Lúc đó tôi không thể nhận ra ngay được...

-" Là nơi này, cháu xuống xe đi."

Chiếc xe dừng trước một tòa lâu đài có thể nói là nó rất lộng lẫy.

-" Woa!" cậu bước xuống xe không khỏi ngỡ ngàng trước tòa lâu đài này . Miệng của cậu há to trước sự lộng lẫy và đẹp đẽ của nó.
" Nơi này... nơi này như thể là..."

-"Nó giống như hoàng cung phải không?". Thư ký Jang bật cười trước biểu hiện của cậu. Đúng là một cậu bé ngây thơ , trong sáng.

Cậu gật đầu như giã tỏi." Đúng rồi! Chú ấy biết mình đang nghĩ gì sao?" cậu nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe.

-" Nơi này không phải giống hoàng cung mà chính là hoàng cung . Nó được xây dựng dành cho các công chúa châu Âu thời ChouSe."

-" Thật hoành tráng và đẹp quá..."

-" Sau này , Luhan sẽ sống trong ngôi nhà này. Còn lời hứa..."

-" Cháu chỉ cần giữ đúng lời hứa phải không ạ?" cậu xen vào câu nói của thư ký Jang.

-" Đi vào đây nào ." Thư ký Jang mỉm cười với cậu.

Công việc của tôi là phải giúp cậu quý tử ấy đạt hạng 10 toàn trường. Tuyệt đối không được có tình cảm với cậu ta.

" Mình đủ năng lực làm việc này không ? Đúng nhiệm vụ bất khả thi."

-" Woa!" cậu ngạc nhiên khi bước vào trong tòa lâu đài này .

-" Sau này phải hầu hạ cậu trai này cẩn thận nhé. ". Chú Jang nói với quản gia và những người hầu đứng kế bên.

-" Vâng."

-"Hả? Không cần đâu ạ!" cậu quơ tay ý bảo không muốn mọi người hầu hạ mình. Dù gì thì lúc trước cậu là đứa trẻ mồ côi, cậu tự làm lấy mọi việc không cần ai phải hầu hạ đâu.

-" Hoan nghênh thiếu gia. Xin mời thiếu gia vào ạ.". Mọi người cúi đầu chào cậu.

-" Á... mọi người.... như vậy là..." cậu hoảng hốt khi mọi người làm như vậy , liền cúi đầu chào lại mọi người

-" A. Xin chào . Sau này mong mọi người giúp đỡ cho!."

Mọi người ai cũng ngạc nhiên trước cách cư xử của cậu. Họ không ngờ rằng cậu chào lại bọn họ . Mọi người rất có thiện cảm với cậu ngay từ lần đầu gặp .

-" Cháu đi theo quản gia lên phòng nghỉ ngơi đi .Đi hồi nãy giờ chắc mệt lắm , rồi chút nữa xuống ăn cơm.
Bây giờ ta phải lên công ty làm việc , có gì thì cứ hỏi quản gia."

-" Dạ, chào chú ạ.Chú cứ đi đi ạ, cháu tự lo được ạ." cậu chào thư ký Jang rồi theo quản gia lên phòng.

Nhìn cậu còn ngây thơ và trong sáng thật , không biết cậu có vượt qua được những chuyện này không nữa.

------------------------------------------------------  Hết chap 2 rồi.

Dòng chữ nghiêng đậm ở trong"..." là suy nghĩ của nhân vật ạ.

Mong m.n ủng hộ mình nha.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top