Chương 3

" Mày nói sao cô ấy về khi nào , sao tao không biết " - Anh bóp chặt vai hắn .

" Tao vừa biết sáng nay , ca phẫu thuật thành công cô ấy mới về 2 ngày trước " - hắn nói .

" Tao phải đi gặp cô ấy " - Anh vội vớ lấy áo khoác ngoài rồi đi  ra cửa .

" Khoan đã " - Hắn nắm lấy vai anh kéo lại .

" Sao nữa , cô ấy về mày phải cho tao đi gặp chứ " - Mắt anh chứa tia máu quát lên

" Không phải tao không cho mày đi nhưng bây giờ mày có vợ rồi , vợ mày là Lộc Hàm " - Anh nói hướng mắt về phía tấm ảnh cưới được đặt ở góc khuất trong phòng làm bình phong .

" Tao chưa từng xem cậu ta là vợ "- anh nói .

" Mày cưới em ấy về có ba mẹ làm chứng , Hyorin chỉ là người cũ , mày nên biết chỉ một Lộc Hàm là đủ  " - Hắn biết mình quá lời nên gục mặt xuống .

" Tao không cần mày phải chỉ cho tao " - Anh xoay người rời đi sắc mặt có chút sầm lại

/ Khách sạn XOXO /
" Chào Ngô Tổng " - Vừa thấy anh toàn bộ nhân viên đều nghiêng người chào .
" Người tên Jung Hyorin đang ở phòng số mấy " - anh hỏi
" Thưa anh phòng 305 " -cô thư kí nói với anh .
Anh đi vào thang máy riêng dành cho tổng tài , thang máy càng lên đến tầng cao trong lòng anh liền nỗi lên một cảm giác khó chịu vừa cảm thấy muốn chạy ngay đến gặp cô vừa nhớ đến khuôn mặt của cậu . Bất giác anh lấy tay xoa lấy hai thái dương .
Đứng trước cửa phòng anh phân vân có nên gõ cửa hay không thoát khỏi nỗi do dự anh chỉ biết anh sắp gặp được người mình thương nhớ liền gõ mạnh vào cánh cửa .
" Cốc Cốc ".
Cánh cửa mở ra một cô gái mặc chiếc áo ngủ màu xanh lam có mái tóc dài màu vàng óng ánh gương mặt anh nhớ nhung hiện lên cô có nét mặt hiền hoà pha lẫn nét đáng yêu .
Khi nhìn thấy anh cô hơi sững sốt nhưng vẫn nở một nụ cười mê người rồi nói với anh .

" Thế Huân là anh sao ?" - ánh mắt cô pha lẫn chút bối rối .

" Phải , anh nghe em về liền đến tìm em không muốn mời anh vào sao " - anh nhìn vào mắt cô .

" Em quên mất , anh vào đi " - cô nép sang một bên để anh vào .

" Để em lấy nước cho anh " - cô toang đi .

" Không cần đâu , anh nhớ em " - anh bất giác kéo cô vào lòng .

" Anh , buông em ra đi " - cô đẩy tay anh ra .

" Em ..... " - anh hơi bất ngờ cô đẩy anh ra chẳng lẻ cô không còn thương anh nữa .

" Em ... em .. có chuyện muốn nói với anh " - cô ấp úng .

" Thôi , em mệt rồi nghỉ ngơi đi anh phải về " - anh xoay lưng bỏ đi .

" Làm sao để anh hiểu ..... " - cô bất giác thở dài .

Ngô Gia .

" Phu nhân , phu nhân trễ rồi người lên ngủ đi " - cô hầu nữ liên tiếp gọi cậu nhưng chẳng nghe thấy hồi âm .

" Phu nhân sao mặt cậu lại đỏ như vậy , Phu nhân cậu sốt rồi , phu nhân , người đâu mau tìm bác sĩ tới phu nhân sốt rồi " - cô hầu gái toang gọi người đi gọi bác sĩ thì phía cửa có một người đàn ông với phong thái lãnh ngạo đi vào .

" Cậu ta bị sao " - anh hỏi .

" Vẫn như mọi ngày Phu nhân ở nhà chờ thiếu gia mà ngủ quên hôm nay vẫn như vậy tôi gọi như mọi ngày nhưng cậu ấy không nghe tôi sờ trán thì thấy cậu ấy nóng sốt " - cô hầu gái vừa tường thuật lại câu chuyện vừa đổ mồ hôi hột .

" Các người chăm sóc phu nhân kiểu gì , còn không mau gọi bác sĩ Kim tới đây " - anh quát lên rồi bế cậu lên phòng ngủ của anh , anh không biết tại sao mình lại như vậy bất giác thấy lo lắng cho chàng trai đang nằm trong lòng mình .
1 giờ sau ...
" Mân Thạc , cậu ta làm sao rồi ." - anh hỏi .

" Em ấy tạm thời đã đỡ hơn rồi tình trạng sức khỏe quá yếu , người quá gầy cộng với việc thức đêm quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể hôm nay trời lạnh như vậy phòng khách lại mở toang cửa sổ bị sốt là phải thôi "- anh nói khẽ lắc đầu cậu trai nhỏ này tại sao lại tự làm hại bản thân mình như vậy .

" Cậu cứ kê thuốc rồi về nghĩ được rồi , làm phiền cậu lúc này rồi " - anh nói ánh mắt hướng về chiếc giường nơi có gương mặt tái nhợt đang nằm đó

" Cậu là bạn của mình , phiền gì chứ nhớ không được để vợ cậu thức quá khuya mà chẳng ăn uống gì nữa nhé " - anh rời đi .

Anh khẽ bước đến bên chiếc giường của cậu anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn kĩ anh thật sự thấy con người này quá gầy rồi , anh bất chợt nhớ đến lời cô hầu nói " Đợi anh mỗi đêm sao ? " sao phải làm như vậy chứ rõ ràng cậu không ưa gì anh mà . Ngô Thế Huân đã thắc mắc thì phải hỏi anh ngay bước xuống nhà ấn cái nút màu đỏ phía cầu thang triệu tập tất cả các người hầu lại .

" Thiếu gia "- bọn họ đồng thanh nói

" Phu nhân đợi tôi từ khi nào " - anh hỏi .

" Thưa thiếu gia phu nhân đợi cậu từ rất lâu rồi từ ngày cậu ấy về Ngô Gia ngày nào cũng vì cậu mà thức hôm chờ đợi , mỗi sáng đều vì cậu mà thức sớm nấu ăn với chúng tôi " - một người hầu trong đó nói .

" Bỏ bữa thì sao " - Anh hỏi tiếp .

" Thưa thiếu gia , phu nhân rất hay bỏ bữa luôn nói đợi cậu về ăn cơm rốt cuộc cậu không về cậu ấy liền bảo chúng tôi hâm nóng lại rồi ăn với cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ ăn một chút rồi bỏ đi đợi cậu rồi ngủ quên " - Một người hầu khác nói .

" Thiếu gia , ta biết nói cái này ra có thể bị đuổi việc nhưng Thẩm Trình ta xem phu nhân như một người con , mấy hôm cậu đem người con gái khác từ bên ngoài về nhà phu nhân luôn len lén khóc một mình ngoài khuôn viên vườn hoa " - Thẩm quản gia nói .

" Không còn gì nữa , giải tán " - anh xoay người lên lầu .
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm . Riêng quản gia Thẩm thì không ngờ mình vẫn còn cơ hội làm việc tại Ngô Gia thầm tạ ơn trời .

" Thật ngốc " - anh đắp chăn lên người cậu rồi sang phòng làm việc ngủ .

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top