[Rewrite] Chương 2: Ôn lại
SM Town, bảy giờ bốn mươi phút.
Chiếc xe ô tô màu đen to oạch đỗ trước cổng tòa nhà. Từ trên xe, lần lượt lần lượt từng người bước xuống. Xung quang là cả một đám đông đang hò reo, tiếng máy ảnh vang lên tanh tách.
''Sehun yaaa ~!''
''Baekhyunee! Nhìn ở đây~''
''Kyungsoo ~ Cười nào cười nào ~''
Cứ thế hết tên người này đến tên người khác được hô lên, náo nhiệt cả một góc phố. Tất nhiên nếu chỉ là những người bình thường thì sẽ không ồn ào đến vậy. Nhưng họ là ai? Là EXO nha~ Thần tượng nổi tiếng trên khắp thế giới. Ông vua tiêu thụ album của làng nhạc Hàn Quốc đó. Trải qua nhiều năm cùng với sự nghiêm túc, nỗ lực trong công việc và cả một fandom hùng hậu phía sau, bây giờ là một chỗ đứng vững chắc trong Kbiz. Đã đủ vẹn toàn chưa?
Ngày nào đến công ty của EXO cũng náo nhiệt như vậy, nhưng được sống trong tình yêu của người hâm mộ, cũng là một loại hạnh phúc rồi.
Sehun thong thả bước đi, quay đầu lại với fan, mỉm cười. Phía sau lưng là bao nhiêu người hâm mộ đang dõi theo và hô to tên cậu. Nhưng Sehun không biết, phía bên kia đường, trong chiếc BMW màu đen, cũng có người đang nhìn cậu với vô vàn trìu mến, khẽ gọi tên ''Sehun.''
*
Sáng nay, khi Luhan vừa đến tầng hầm đỗ xe đã thấy Jinwoo đứng chờ sẵn. Thấy thế liền bước nhanh hơn một chút.
''Anh đến rồi?'' Luhan cười cười, sau lại nghiêng đầu nhìn ra phía sau Jinwoo, rồi lại chuyển tầm nhìn lên chiếc chìa khóa xe trên tay người nọ.
''BMW?'' Luhan nhìn Jinwoo.
''Thế nào? Đẹp chứ?''
''Sao anh không tìm một chiếc Hyundai thôi, đi xe này dễ bị chú ý lắm.''
Jinwoo vừa nghe liền vỗ vào vai Luhan một cái bốp, ''Cậu bây giờ mà đi xe đấy sao coi được? Cái tính vẫn chẳng thay đổi gì cả.''
Luhan nhăn nhó, ''Người ta đâu có biết em là ai... Còn nữa, anh nhẹ tay chút thôi, sao bây giờ còn muốn khỏe hơn hồi xưa vậy hả?''
Đối phương cười hà hà, ném chìa khóa sang cho Luhan, ''Đây. Đi đường nhớ nhìn trước nhìn sau. Lỡ có bị lạc đường thì gọi cho anh.''
Luhan liền trề môi ''Anh xem em là con nít chắc?''
''Đi mau đi, còn rề rà. Con gái anh nói hôm nay người kia đến công ty đấy.'' Con gái của Jinwoo là EXO - L, và bias Sehun. Là member của một fansite, cho nên lịch trình của EXO trong thành phố cũng coi như biết được kha khá.
''A được... Em đi đây..'' Luhan mở cửa xe. Vặn chìa khóa, tiếng động cơ vang lên, xe từ từ lăn bánh rồi mất hút khỏi tầm nhìn của Jinwoo.
Seoul vào buổi sáng rất đẹp. Tuy mùa đông ít nắng, nhưng không khí lạnh này lại khiến người ta có chút dễ chịu. Trên đường, xe ô tô nối đuôi nhau thành từng hàng dài. Người đi đường có rất nhiều, ai cũng có điểm đến riêng. Ban đầu còn đi chung với nhau, nhưng đến ngã tư sẽ lại mỗi người một ngả.
Trong lúc dừng đèn đỏ, Luhan nhìn đồng hồ, 7:20 AM. Ban đầu anh định đi ăn sáng. Nhưng suy đi nghĩ lại, không biết vì cái gì thôi thúc, Luhan nhằm hướng SM Town mà lái xe đến đó.
Cho xe dừng lại, Luhan hạ kính xe xuống, đủ để nhìn thấy phía bên kia đường. Anh nhìn thấy một dáng người cao cao. Khi fan gọi tên, người ấy liền quay đầu lại mỉm cười. Anh nhận ra chứ, đó là Sehun, Sehun của anh.
''Sehun...''
*
Hôm nay Sehun đến luyện tập lại bài nhảy mà cậu sẽ trình diễn trong một show đón Giáng Sinh sắp tới của SBS. Vì tiết mục của Sehun là màn solo dance duy nhất trong chương trình, cho nên không tránh khỏi áp lực. Ngày nào cậu cũng luyện tập đều đều, không lên công ty thì sẽ ở KTX hoàn thành tốt phần diễn của mình.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp cả phòng tập. Từng bước nhảy điêu luyện, cả động tác tay cũng vô cùng hoàn hảo. Mồ hôi chảy giọt trên trán Sehun, lăn xuống xương hàm rồi đến yết hầu ở cổ. Mặc dù cậu chỉ mặc chiếc T-shirt trắng, quần jeans đen cùng đôi sneaker quen thuộc nhưng trong mắt người khác, đây đích thị là nam thần bước ra từ trong truyện a.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, biên đạo nhảy bước đến bên Sehun, vỗ vai cậu.
''Tốt rồi, nghỉ ngơi một tí. Sau đó sẽ thêm vài lần cho nhuần nhuyễn nữa nhé.''
Sehun gật đầu, bước về phía góc phòng, lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt, cổ. Sau đó lại uống thêm một ngụm nước. Tựa người vào tường, cậu khép hờ đôi mắt. Có hơi mệt rồi.
*
Luhan sau khi rời SM, liền lái xe đến khu phố ẩm thực ở gần đấy. Đỗ xe lại, anh bước xuống rồi tiến vào phía trong. Hôm nay Luhan mặc áo len xám cao cổ, khoác áo măng tô bên ngoài, phối với quần jeans xanh đậm. Chân mang đôi Timberland, điểm nhấn cuối cùng chính là chiếc kính Saint Laurent màu đen. Mái tóc đã được nhuộm sang màu nâu hạt dẻ. Nhìn anh bây giờ cũng giống như vô số thanh niên Seoul đang ở khu phố này, thật khó để người ta nhận ra đây chính là Lộc Hàm.
Thong thả đi, ghé qua hết gian hàng này đến gian hàng khác. Tuy là buổi sáng nhưng có không ít người a. Thế nhưng không xảy ra cảnh chen lấn khiến Luhan cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuối cùng sau một hồi lượn lờ, trên tay anh đã đầy những ''chiến lợi phẩm'' : Bánh gạo cay, chả cá, bánh rán, và cả mực chiên. Chọn cho mình một chiếc bàn trong góc, Luhan vui vẻ ngồi xuống và bắt đầu công cuộc phục vụ cho cái bao tử của mình.
*
Đáng lẽ Sehun phải thực bài nhảy thêm ba lần nữa, nhưng chỉ vừa kết thúc lần thứ hai thì biên đạo đã nói cậu không cần phải tập nữa. Vừa rồi quá xuất sắc, biên đạo thầm đánh giá và cảm thấy vô cùng nể phục thái độ nghiêm túc cũng như tính kiên trì của Sehun. Chỉ mới bốn buổi luyện tập ở công ty mà đã có thể thuần thục thực hiện một bài nhảy đòi hỏi kĩ thuật cao và động tác khó nhằn như vậy.
Bước ra khỏi phòng tập, về chỗ phòng thu thì thấy các hyung vẫn còn đang luyện tập cho nhóm nhỏ. EXO - CBX và năm người còn lại sẽ hát lại bài hát trong album vừa rồi với một bản phối hoàn toàn mới. Suho bảo Sehun nếu mệt thì về KTX trước đi, bọn anh có lẽ phải đến trưa.
Lên xe, chỉ có một mình Sehun cùng bác tài xế. Định là về KTX, nhưng khi xe vừa đi được vài chục mét thì Sehun lại nói: ''Cháu chưa muốn về KTX, hay là bác chở cháu đến khu phố ẩm thực gần đây đi. Cháu thấy hơi đói.''
Thấy đối phương còn lưỡng lự, cậu nói tiếp, ''Sẽ không sao đâu. Trời lạnh thế này ai cũng mặc quần áo na ná nhau. Không ai phát hiện ra cháu đâu mà.''
Sau khi người tài xế gọi điện báo cho quản lý, được quản lý cho phép thì mới đưa Sehun đến phố ẩm thực được. Khi đến nơi, xuống xe cậu còn nói với người ngồi ở ghế lái, ''Cháu đi loanh quanh chỗ này thôi. Tầm một giờ sau sẽ trở ra.''
Sehun lững thững đi vào, ngó nghiêng một hồi, cậu quyết định mua một túi bánh su kem cùng một cốc cacao nóng. Mỗi tay một món, Sehun đi sâu vào trong, định tìm một cái bàn khuất rồi ngồi xuống. Lúc này người đi ngược với cậu để ra cổng khá nhiều, không đến nỗi như cảnh chen nhau mua hàng giảm giá nhưng hiện tại mọi người cũng phải len từng tí để mà đi.
Sehun cũng bị kẹt trong đám người ấy, đang nhìn xung quanh thì bất chợt thấy phía trước là một khoảng trống, chưa có ai đang đứng nên vội vàng sải một bước chân nhắm ngay chỗ đó mà tiến tới.* Chẳng may đâm phải một người, mà người ta cũng va phải bả vai của cậu...
Hết chương 2
* Chỗ này giống như là bạn ở trong đám đông, nhìn lên đâu thấy đường đi đâu nên phải nhìn xuống dưới, coi chỗ nào chưa có người đạp chân lên là tọt qua chỗ đó liền. Kiểu vậy á, sợ mng không hiểu ;-;
Í trời đất ơi vật vã nguyên ngày chủ nhật mới xong đó huhu. Ra hơi trễ :((( Chương này tui cũng viết lại hết luôn, có mấy ý chính thì vẫn vậy thôi ~ Đoán coi người mà Sehunnie đụng trúng là ai nè? :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top