Chap 7 ( end)
Một tuần nữa trôi qua ,
Mỗi ngày đi làm là một ngày đầy niềm vui của Vương Nhất Bác.
Từ cái lần cậu tỏ tình với anh , ngày ngày cậu đều rất quan tâm anh , thích trêu anh nhiều hơn .
Những lần nhìn vẻ mặt anh ngại ngùng lúng túng thì cậu lại khoái chí cười .
- Tiêu Chiến ! Pha càfê cho em ...
...
- Tiêu Chiến ! Em muốn ăn táo ...
...
- Đến giờ ăn cơm rồi . Hôm nay anh nấu nhiều chút , ăn chung với em đấy nhé !
...
...
Tiêu Chiến bây giờ không còn ngồi trong phòng thiết kế nữa , mà chỉ theo sát Vương Nhất Bác 24/24 .
Công việc chính là trợ lý đặc biệt của cậu .
Trong mắt người khác thì là một chân sai vặt của Vương tổng .
Nhưng mỗi khi có dự án quan trọng cần thiết kế , thì anh vẫn là chuyên viên thiết kế chính của dự án đó.
Người ngoài cuộc phần thì ghanh tị với anh , phần thì ngưỡng mộ anh vì được đích thân Vương tổng ưu ái .
Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám hó hé nửa lời sau lưng anh .
.
.
.
- Tiêu Chiến ! Ngưng vẽ đi ...
- Vương tổng ???
- Cùng em ra ngoài ...
Cậu lái môtô đưa anh ra biển hóng gió .
( Không hổ là Vương tổng , tùy hứng có thể đưa người thương đi biển ngay cả khi đang làm việc ... 😍 )
Tiêu Chiến muốn phản đối chuyện đi môtô , vì anh sợ tốc độ, sợ cảm giác mạnh ...
- Vương tổng , cậu có thể lái ôtô được không ? Tôi sợ ...
Vương Nhất Bác lơ đi lời khẩn cầu đáng thương của anh , cậu nhanh kéo tay anh đi ...
- Không sao !! Chỉ cần anh ôm chặt em ...
Sao cậu không biết anh sợ chứ. Nhưng đi ôtô thì sao thích bằng cảm giác được anh ôm chặt lấy cậu từ phía sau .
Tiêu Chiến dù sợ nhưng cũng không thể không đi .
"" Đành vậy , cùng lắm ôm chặt cậu ấy , nhắm mắt vào thì sẽ không sao . ""
Vậy là Vương Nhất Bác cậu đã được thỏa ý nguyện.
...
Đến biển , hai người chọn chỗ ngồi ưng ý để thư giãn .
Bây giờ mới 4h chiều , nhưng nắng đã rất dịu , ngoài biển gió mát , thật sự làm tinh thần thoải mái vô cùng .
Những con sóng nhỏ lăn tăn xô vào bờ , từng lớp từng lớp sóng nối tiếp đè lên nhau.
Tiêu Chiến ngắm nhìn chúng một cách si mê , anh cảm thấy lòng mình như những con sóng nhỏ này. Có chút gì đó xôn xao, dao động ...
Càng nhìn càng có vẻ thích thú , anh thò hai chân xuống nghịch nước , trên mặt hiện rõ nụ cười tuyệt mỹ kia ...
Vương Nhất Bác chưa bao giờ dời tầm mắt khỏi anh , mọi sắc mặt cử chỉ của anh cậu đều thấy hết .
- Tiêu Chiến .. anh cười lên rất đẹp ...
Anh chính là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời em !
Vương tổng cao lãnh giây phút này lại trở thành Vương u mê.
Cậu cứ bị nụ cười của anh làm si mê , ngắm mãi không dứt ra được.
Trông anh vừa đáng yêu lại vừa có vẻ đẹp hết sức mị hoặc .
Cứ thế cậu ngắm nhìn anh chơi đùa cùng sóng biển , nhìn đến ánh mắt ngây dại ra .
Nước bắn lên làm ướt áo anh .
Chiếc áo sơmi trắng dính sát cơ thể , lộ ra thân hình nhỏ gọn, body hấp dẫn dụ người ...
Anh vẫn không hề hay biết cậu đang nhìn chằm chằm lên cơ thể mình , vẫn vô tư nghịch nước , nở nụ cười tươi quay lại rủ cậu cùng chơi :
- Vương thiếu gia. Nước mát lắm ... Cậu xuống đây !
Tiếng gọi của anh làm cậu giật mình thoát khỏi body mỹ miều kia .
Vương Nhất Bác đứng dậy bước đến gần anh ...
- Thích không ? Mỗi ngày anh đều có thể đến chỗ này .
- Vương thiếu gia , vậy sao được... còn phải làm việc chứ .
- Ngoài giờ làm . Gọi em là Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn anh cười , nụ cười ngọt nhất dành cho anh.
Tiêu Chiến nhìn cậu đến ngẩn người ra .
Vương tổng , Vương thiếu gia cho anh gọi bằng tên cậu sao ?
- Nhìn em mãi vậy ??? Anh muốn ý kiến sao ?
Tiêu Chiến lắc đầu , tiếp tục quay đi nghịch nước.
Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo lên bờ cát :
- Đừng nghịch nữa . Anh ướt hết rồi kìa . Cẩn thận lại bị cảm nữa !
- Vương thiếu gia ...
- Gọi Nhất Bác !
- Nhất ... Bác ... vậy chúng ta về thôi .
Vương Nhất Bác đưa áo khoác của mình cho anh , bắt anh thay cái áo ướt ra rồi mới về .
Tiêu Chiến rất không thích mặc đồ của người khác , nhưng anh không cách nào chống cự nổi ánh mắt uy nghi của Vương tổng , đành ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng thay đồ .
Hai người đi bộ chầm chậm ra bãi đỗ xe , vừa đi vừa nói chuyện .
- Tiêu Chiến , anh chưa trả lời câu hỏi của em !
- Hả ?
- Anh thật không nhớ ? Hay là đang trốn tránh đấy ?
- Vương thiếu ... ... a ... Nhất Bác, tôi ...
- Anh thật sự không chút cảm giác gì với em sao ?
Cậu quay qua nhìn anh dịu dàng , chờ đợi ...
Anh thì rất bối rối , né tránh ánh mắt của cậu . Dù đã nhận định rõ bản thân có cảm tình với Vương Nhất Bác, nhưng anh không dám đối diện , anh sợ caí câu người ta hay nói TRÈO CAO NGÃ ĐAU.
Sợ rằng khổ ải nhân gian thiếu chữ chung tình.
Sợ rằng phận mình chỉ như bèo nước trôi .
Nhận ra cảm xúc lo lắng của anh , Vương Nhất Bác càng tin anh có tình cảm .
- Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác em sẽ dùng cả đời mình để chứng minh cho anh thấy . Tình cảm của em là thật lòng .
Anh ngỡ ngàng nhìn cậu , trong ánh mắt ngập tràn sự xúc động . Miệng muốn nói nhưng chẳng hiểu sao không cất thành lời.
...
Một tuần sau , Vương Nhất Bác phải đi canada để dự hội nghị doanh nhân trẻ.
Cậu đi dăm ba ngày thôi sẽ về.
Nhưng không thể nào yên tâm về tình yêu của mình .
Anh đáng yêu như vậy, có khi có cả trăm vệ tinh đang bao quanh ấy chứ .
Vương tổng có thể xử lý cả trăm hợp đồng mỗi ngày . Nhưng sao chuyện này với cậu khó vậy ...
- Khoan ca , anh lên phòng em chút ...
Ít phút sau , phó tổng Lưu Hải Khoan có mặt trong phòng Vương tổng.
- Lần này lại cần anh xử lý khách hàng nào đây ?
- Đừng trêu em nữa . Anh , ... chính thức hẹn hò là như thế nào vậy ?
- Sao hả ? Đi xa nên không yên tâm Tiêu Chiến à ?
- Vâng , em muốn chính thức hẹn hò cùng anh ấy !
- Đơn giản thôi . Hai người dành thời gian đi chơi với nhau nhiều chút ... tặng quà cho cậu ấy .
- Chỉ thế à ????
- Ừm ... không lẽ em muốn cầu hôn ?
- Cầu hôn ?? Em cũng muốn đó . Nhưng có lẽ chưa phải lúc . Tiêu Chiến anh ấy còn chưa chịu thừa nhận tình cảm . Em không gấp được .
- Vậy sao ? Có cần anh giúp ???
- Nói thừa . Không thì em gọi anh làm gì ?
- Thế này đi ... đánh nhanh thắng nhanh ...
- ????
...
Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến đi nhà hàng ăn tối .
Bữa tiệc nho nhỏ , chỉ hai người .
- Vương tổng , à không , Nhất Bác ... Chỉ có hai người chúng ta thật sao ?
- Thật !
- Hà tất cậu phải phung phí như vậy ?
- Bởi vì anh xứng đáng !
- Tôi ... tôi rất ngại ...
Vương Nhất Bác tiến đến gần anh , khoảng cách giữa hai người lúc này có thể cảm nhận được hơi thở của nhau .
Tiêu Chiến muốn tránh đi , nhưng đã bị cậu nhanh tay giữ lại .
- Anh còn trốn tránh đến bao giờ ? Không thể can đảm nhìn em sao ?
- Nhất Bác , cậu ... đừng hỏi nữa được không ?
- Tại sao ? Em thích anh , thích nhiều hơn cả chữ thích ... em yêu anh , Tiêu Chiến . Yêu anh thật lòng .
- Tôi ...
- Hai ngày nữa em ra nước ngoài rồi . Sẽ rất nhớ anh . Đêm nay , mai nữa , em bên anh nhé !
Tiêu Chiến rất muốn nói, nhưng mỗi khi gần cậu như thế này anh lại không thể nào nói ra được .
Sự im lặng của anh làm cậu không thể nào kiên nhẫn nổi .
Vương Nhất Bác dùng hết sức mình áp người vào tường , lần này cậu hôn anh thật sâu , ôm anh thật chặt .
Ban đầu anh còn phản kháng , nhưng càng lúc càng bị nụ hôn của cậu cuốn vào mê mị .
Cuối cùng thì anh cũng đáp trả lại cậu.
Chỉ chờ có thế , Vương Nhất Bác siết chặt vòng eo của anh , nụ hôn thêm cuồng nhiệt , nóng bỏng . Hai đầu lưỡi vờn nhau trong khoang miệng , mút hết tư vị ngọt ngào của tình yêu.
Mãi khi anh thở không ra hơi thì cậu mới chịu buông ra .
Nhìn lại gương mặt người , hai má của anh sớm đỏ như cà chua rồi .
Đôi môi anh cũng bị cậu làm cho đỏ mọng càng thêm quyến rũ .
- Thế nào ? Còn trốn tránh nữa không ?
- Tôi ... sợ không thể cùng cậu lâu dài .
Vương Nhất Bác ôm anh , để anh tựa vào bờ vai rộng lớn của cậu , cảm giác thật ấm ...
- Cả đời này Vương Nhất Bác chỉ có một mình Tiêu Chiến. Nếu không phải Tiêu Chiến thì không một ai có thể.
- Nhất Bác ...
- Đừng lo nữa nhé ! Nếu anh từ chối , thật em không tưởng tượng nổi mình sẽ ra cái dạng gì ...
Đáp lại cái ôm của cậu. Anh cũng ôm cậu thật chặt .
Nếu như để anh chứng kiến cảnh cậu tay trong tay với người khác thì thật không biết anh sẽ ra sao ...
.
.
.
Ngày cậu ra sân bay , Tiêu Chiến cẩn thận sắp xếp hành lý và kiểm tra tài liệu cho cậu .
Còn dặn dò cậu ăn uống đầy đủ .
Vương Nhất Bác nhìn anh như một người vợ đảm đang , nở nụ cười hạnh phúc.
Cậu bất ngờ ôm anh từ phía sau ...
- Nhất Bác , người ta nhìn thấy bây giờ .
- Kệ ! Cho mọi người biết Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác. Đừng ai mong đụng đến anh .
Vừa nói cậu vừa hôn lên vành tai anh , nhẹ nhàng di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần , cắn a cắn , lưu lại một dấu ấn đỏ ...
- Á ... đau anh !
- Em đánh dấu chủ quyền rồi nhé !
- Đồ xấu xa ...
- Xấu gì ? Hay là anh muốn nữa , chẳng hạn như đêm qua ... em đánh dấu thêm chỗ khác nhé ! ...
Những hình ảnh của hai người đêm qua hiện lên , Tiêu Chiến đỏ cả mặt cả tai , lại cố tình lẩn tránh đi chỗ khác .
Vương Nhất Bác thích nhất sắc mặt anh lúc này , cậu lại cố trêu anh thêm nữa ...
- Tiêu Chiến .., em muốn hôn tạm biệt. Hôn em ...
- ( ... )
.
.
.
Tối đến , anh trở về nhà , trong lòng trống rỗng , cảm giác vắng cậu thật khó chịu .
Xa nhau rồi anh mới biết tình cảm mình dành cho Vương Nhất Bác là nhiều bao nhiêu.
Mới tạm biệt nhau một buổi , mà cảm giác như một tháng rồi .
Anh đang rất nhớ cậu .
Ở bên canada , tâm trạng cậu cũng chẳng kém gì anh . Chỉ mong mau chóng về đến khách sạn để video call cùng anh .
Ở nơi đất khách , không có món ăn anh nấu , thật sự cậu không hứng thú đụng đũa .
...
Sau khi nhận phòng , vừa kịp đóng cửa lại , cậu đã bật điện thoại lên gọi ngay cho anh :
- Bảo bối , anh ở nhà thế nào rồi ?
- Anh vẫn ổn . Em thì sao ?
- Em không vui . Nhớ anh lắm rồi !
- Vương tổng , không ngờ cậu trẻ con ghê vậy .
- Trước mặt anh em không phải Vương tổng. Không thích anh gọi Vương tổng nha ...
- Vậy gọi là gì ? Em không phải Vương tổng thì là gì ?
- Vương Điềm Điềm ... Anh gọi em là YiBo đi .
Tiêu Chiến không nhịn được nên cười rất tươi . Qua màn hình mà trông cậu vẫn đáng yêu thế này . Thật chỉ muốn hôn lên hai cái má ấy .
- Bảo bối . Anh bảo trọng . Ngủ sớm đi.
- Ừm ... em cũng vậy .
- Ngoan . Hai ngày nữa em về rồi. Sẽ mua quà cho anh.
- Không cần . Em về mạnh khỏe là tốt rồi . Về với anh là vui rồi .
- Được . Vậy nói yêu em đi ...
- Anh ... Anh... yêu ... em
- Hạnh phúc quá ! Chờ em nhé . Thế giới của em ... bảo bối của em. Yêu anh !
Hai người gửi nhau một nụ hôn gió.
Cùng chìm vào giấc ngủ êm đềm .
Tình yêu làm cho một tâm hồn băng giá trở nên ấm áp .
Tình yêu làm cho những lo sợ biến thành niềm tin mạnh mẽ .
Tình yêu vốn là cảm giác từ chân tâm . Dùng chân tâm mà đối đãi . Không có phân biệt . Không có tiêu chuẩn. Chỉ cảm nhận và cảm nhận.
Từ lúc bắt đầu biết quan tâm nhau, biết lo lắng cho nhau , muốn yêu thương, muốn bảo hộ người trong lòng ... thì cũng là lúc anh và cậu thuộc về nhau . Bây giờ và mãi mãi .
( END )
_________
Cảm ơn các bạn đã quan tâm Short fic : HỢP ĐỒNG VỚI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top