Chap 6
Sau cuộc điện thoại, Tiêu Chiến cũng xin phép Vương tổng quay về chỗ làm việc .
Vương Nhất Bác không biết làm gì hơn đành phải cho anh rời đi.
Anh có ở lại thì cũng chỉ xem sắc mặt của cậu vì thẹn quá hóa giận .
Anh vừa đi khỏi , Vương Nhất Bác liền đấm nắm tay thật mạnh xuống bàn . Miệng không ngừng mắng chửi tên nhân viên vừa gọi điện.
Thật tức chết cậu mà.
...
Buổi tối ,
Sau khi ăn cơm xong , Tiêu Chiến tranh thủ phác họa trước một số bức tranh khách đã yêu cầu .
Nhưng mãi mà anh không thể hoàn thành bản phác họa. Bởi tâm tư anh cứ nghĩ về chuyện lúc trưa nay Vương tổng đã nói .
- Trưa nay cậu ấy nói gì nhỉ ? Thích trêu mình sao ? Lý do gì chứ ? ... À ... mà tiếp xúc với Vương thiếu gia cũng được một tháng rồi , cậu ấy cũng đâu đến nỗi lạnh lùng gì như người ta nói . Đâu đó vẫn có tính rất trẻ con ... mà ... Cũng đôi khi rất dịu dàng tình cảm ... biết chăm sóc người khác nữa ... Vương thiếu gia ... nếu cậu ấy cười lên thì người cực hảo soái a ... ...
Càng nghĩ sao tự dưng trong lòng anh dấy lên chút xao xuyến , tư vị kì lạ. Hơn hết là cảm giác như vừa đánh rơi một nhịp nơi trái tim .
Cứ như thế . Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ .
Chẳng biết từ lúc nào tâm trí anh toàn chất chứa hình ảnh của cậu .
Đến khuya , nhìn lại vẫn chưa có bản phác họa nào ra hồn cả .
"" Tiêu Chiến a Tiêu Chiến , rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy ???? ""
.
.
.
Sáng ngày hôm sau , Tiêu Chiến đi làm với vẻ mệt mỏi, vì đêm qua anh thức đến hai giờ sáng.
Tên trưởng phòng kia lại được dịp chăm sóc anh.
Dĩ nhiên tất cả hành động chẳng thoát khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác.
...
- Vương tổng cho gọi tôi !
- Chị Lý , mấy năm nay chị làm thư ký vất vả rồi . Bây giờ thương trường ngày càng có tính cạnh tranh cao , công việc của chị không quá tải đấy chứ ?
- Công việc tôi vẫn ổn . Vương tổng , cậu ... hỏi vậy là .... ?????
- Tôi sẽ thêm trợ lý ...
- Trợ lý ???? Cậu tuyển rồi sao ?
- Là Tiêu Chiến !
- ??????
- Chị đi gặp anh ấy rồi sắp xếp đi .
Thư ký Lý lui ra làm việc.
Mặc dù có thắc mắc về sự kì cục này nhưng chị Lý cũng không hỏi nhiều , chỉ lo làm tốt công việc được giao .
Làm cách này thì Vương Nhất Bác có thể đường đường chính chính đem theo anh bên cạnh mình 24/24 rồi .
...
Tiêu Chiến há hốc mồm kinh ngạc khi phải ký vào bản hợp đồng mới .
Đang say mê với công việc ở phòng thiết kế thì anh lại ... " bị ép " làm trợ lý cho Vương tổng .
Vậy là mỗi ngày , thời gian anh xuất hiện bên Vương tổng còn nhiều hơn thời gian làm việc ở phòng thiết kế .
Vương Nhất Bác thành công cắt bỏ được cái đuôi đang suốt ngày tò tò theo anh kia.
Mỗi ngày gương mặt cậu hòa hoãn hơn , dễ chịu hơn . Trong lòng đang rất vui vẻ. Cậu đang tìm cách để tỏ tình với anh lần nữa ...
- Tiêu Chiến , chiều nay tan ca anh sẽ cùng tôi đi gặp khách hàng . Chuẩn bị tốt nhé !
- Vương tổng , tôi phải chuẩn bị những gì nhiều ? Đối tượng khách là như thế nào vậy ? Để tôi chuẩn bị chu đáo hơn.
- Là nữ giám đốc công ty mỹ phẩm . Anh cầm giúp tôi bản hợp đồng của công ty AJN . Chỉ vậy thôi .
Giờ tan ca cũng đến , theo sự chỉ dẫn của thư ký Lý thì Tiêu Chiến kiểm tra lại bản hợp đồng với AJN . Chuẩn bị tốt cho bản thân để không phải làm xấu mặt Vương tổng.
Vương Nhất Bác lái chiếc Audi Q xịn sò ra khỏi bãi đậu xe công ty.
Cậu thấy anh đang đứng ở ngoài chờ.
Anh diện trên người bộ tây trang lịch sự , phong nhã , tóc cũng vuốt keo kiểu hiện đại .
Nhìn nhan sắc anh như được lên một tầm cao mới ...
"" Thịnh thế mỹ nhân ... ""
Cậu không ngờ , khi anh sửa soạn lên thì chẳng thua kém gì một minh tinh ... À không ... còn hơn cả những minh tinh nổi đình nổi đám trong Cbiz ...
Suốt đường đi , nhiều lần cậu phải kìm chế mình không quay qua ngắm anh .
Còn anh thì yên phận ngồi im , không dám tùy tiện lên tiếng.
...
Nơi hẹn gặp khách là một nhà hàng Nhật Bản, khung cảnh yên tĩnh , trang nhã .
Vị nữ giám đốc kia cũng đến rồi , cô ta trẻ đẹp hơn anh tưởng.
Đi theo cô ta là một nữ thư ký , cũng xinh đẹp không kém .
Vừa thấy hai người , cô ta liền đứng dậy cười nói hớn hở :
- Vương tổng , thật lâu lắm mới gặp anh nha . Nhìn anh ngày càng phong độ ra . Tập đoàn Vương gia chắc phát triển hơn trước nhiều .
Vương Nhất Bác gật đầu chào xã giao , cậu cũng khách khí đáp trả :
- Đều là nhờ vào khách hàng tiềm năng như cô đây !
Hai bên ngồi xuống thong thả nói chuyện.
Hợp đồng nhanh chóng hoàn thành.
Tiêu Chiến nhìn ra cô giám đốc này thật sắc xảo , từng lời nói hành động đều chứa đầy tâm cơ .
Lại còn có vẻ đưa đẩy ánh mắt gợi tình với Vương tổng. Không ngại miệng khen cậu những câu sến súa.
Mặc dù phải công nhận cô ta khen cậu đều là đúng y như vậy. Nhưng sao trong lòng anh rất khó chịu .
Chỉ mong mau chóng được về nhà .
Khi kết thúc cuộc hẹn , hai bên cáo từ ra về. Cô thư ký của nữ giám đốc kia bẽn lẽn lại gần anh xin danh thiếp với lý do hợp tác lâu dài.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền trực tiếp từ chối :
- Xin lỗi cô . Chuyện hợp tác do Vương tổng tôi quyết định. Trợ lý tôi không có nhiệm vụ thay tôi đồng ý với bất cứ lời mời nào.
Dứt lời, cậu bước thật nhanh ra xe.
Anh cũng đành phải ngượng ngùng kịp nói câu xin lỗi rồi nhanh chân vào xe theo cậu ...
Hai cô gái đứng đó vẻ mặt hụt hẫng ...
- Giám đốc , Vương tổng đích thân lái xe ??? Vậy anh ta mướn trợ lý làm gì chứ ?
- Chỉ là mang danh nghĩa trợ lý . Vương tổng ... anh ta không chút để mắt đến chúng ta ... là cô hiểu rồi đó ...
- Vậy sao ... Giám đốc lợi hại a ... vậy mà chị cũng nhìn ra ! Chả trách khi em nhìn trợ lý của anh ta thì anh ta tia mắt qua em như có thù địch vậy . Tiếc thật ... Anh trợ lý kia cũng rất mị hoặc đi ...
...
Vương Nhất Bác đưa anh về đến nhà cũng đã là 10h đêm.
Cậu tắt máy động cơ xe , nhưng chưa vội mở cửa .
- Tiêu Chiến ... chúng ta nói chuyện chút được không ?
- Vâng ! Vương tổng có gì căn dặn sao ?
Vương Nhất Bác nhìn qua anh , ánh mắt đầy ôn nhu ...
Cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội để nói ra hết tình cảm của mình .
- Tôi ... tôi muốn hỏi ... anh có kì thị tình yêu giữa hai người là nam nam không ?
Tiêu Chiến giật mình khi nghe như vậy.
Cảm giác như câu hỏi ấy chạm vào lòng anh , cái cảm giác khó tả lại trào dâng .
Anh cũng thấy khó khăn không biết phải nói thế nào .
Bởi ... trong suy nghĩ anh cũng từng nghĩ về cậu. Cảm thấy thích cậu .
- Vương tổng , cậu ... muốn tâm sự gì cứ nói . Tôi không hề kì thị chuyện đó .
Câu trả lời của anh làm cậu can đảm hơn.
Vương Nhất Bác bất ngờ nắm lấy tay anh :
- Anh không kì thị . Vậy anh có chấp nhận không ? ... chấp nhận ... tình cảm của tôi ...
Tiêu Chiến bị hành động này của cậu làm cho anh hoảng hốt . Muốn rút tay về nhưng đã bị người nắm chặt .
Anh nhìn vào ánh mắt cậu .
Ánh mắt ấy đang mong chờ câu trả lời.
Trong lồng ngực anh lúc này cũng không yên ổn như bình thường nữa , cảm thấy sai nhịp rồi .
Trong đầu anh rối bời trăm nghìn suy nghĩ , chẳng thể cấu trúc lại thành một câu trả lời hoàn chỉnh .
- Tiêu Chiến, anh cảm nhận được không ? Anh thích tôi không ?
Từng câu từng câu Vương Nhất Bác chậm rãi nói ra.
Giọng của cậu là dịu dàng , tha thiết ... nghe thanh âm đầy trầm ấm.
Cậu ghé sát gương mặt mình vào gương mặt đang ửng đỏ của anh.
- Anh nhìn vào mắt em đi . Nói cho em biết , anh có cảm giác với em không? Có thể cho em cơ hội bên anh không?
Tiêu Chiến bị mị lực trong giọng nói của cậu thu hút , anh nhìn lên gương mặt cậu , gương mặt mà dạo gần đây hay hiện lên trong tâm trí anh.
Anh đang cố gắng bình tĩnh để thử cảm nhận và xác định những cảm giác này.
Vương Nhất Bác can đảm gần sát anh thêm chút nữa ... chút nữa ....
Cậu nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ .
Nhẹ chạm vào làn môi mềm quyến rũ của anh.
Để yên vị vài giây , cảm nhận tư vị ngọt ngào , sau đó cậu mới lưu luyến rời ra ...
- Thế nào ? Anh cảm thấy thế nào ?
Tiêu Chiến bây giờ còn có thể trả lời thế nào . Anh đã bị cậu làm cho đứng hình rồi.
Nội tâm anh giằng xé kịch liệt ...
"" ... mình làm sao vậy ? Sao lại ngồi yên cho cậu ta tùy tiện vậy chứ ... phản kháng đi ... sao lại không phản kháng ... chẳng lẽ chính mình cũng đang mong chờ gì sao ? ... mình thật là thích cậu ta sao ... không thể nào ... ""
Ánh mắt anh cũng bất động mất rồi.
Khi Vương Nhất Bác rời khỏi đôi môi anh , mãi anh mới nói được một câu , đủ để cậu nghe thấy :
- Cậu ... nụ hôn đầu đời của tôi ...
Vương Nhất Bác cười tươi vẻ rất hài lòng .
- Vậy ... em sẽ chịu trách nhiệm với anh nhé !
- Tôi ... đã nói đồng ý đâu ... Cậu....
- Được rồi . Em chờ anh cảm nhận . Rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của em . Tiêu Chiến , em thích anh , rất rất rất thích anh ... Thật đấy !!!
Tiêu Chiến xấu hổ muốn độn thổ. Anh nhanh chân chạy ra khỏi xe. Chỉ sợ còn ngồi đó thì lại bị Vương tổng cưỡng hôn .
Vương Nhất Bác thích thú với bộ dạng này của anh.
Cậu nghĩ tình hình này sẽ có cơ hội được bên anh.
- Tiêu Chiến , em chờ câu trả lời của anh ...
_____________
Mai tui viết chap cuối .
Chất xám của tui khô cạn rồi mấy cô ạ 😂
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top