Chap 5
Tiêu Chiến nằm ngủ quên trên sofa , chập tối anh lại lên cơn sốt rồi.
Người mệt mỏi không chút khí lực.
Đôi mắt nhắm lại nặng trĩu không thể hé mở.
Thân thể anh nóng ran nhưng cảm giác lại tựa như băng , tỏa ra hàn khí . Khi nóng khi lạnh thất thường .
"" Lại sốt nữa sao ... rõ ràng lúc chiều mình thấy khỏe rồi mà ... Còn ngồi trò chuyện với trưởng phòng ... Haiizzz ... mai mình phải đi làm , không được ... cố gắng dậy ăn thôi ... ăn xong sẽ khỏe ... ""
Tâm trí Tiêu Chiến vẫn rất tỉnh táo , nhưng thân thể anh lại không thể điều khiển được , ...
Đang cố gắng gượng dậy để bước đi thì anh nghe tiếng môtô quen thuộc ... tiếng xe dừng lại trước cửa nhà anh ...
Là Vương tổng sao ?
Vương tổng đến thăm anh ?
Nghe tiếng bước chân người đến gần mà anh không cách nào dậy nổi .
Miệng muốn nói mà cũng cảm thấy nặng nề không thốt nổi nên lời ...
Vương Nhất Bác nhìn thấy cánh cửa khép hờ. Nhưng bên trong thì không thắp điện.
Không hiểu là tình huống gì đây ?
Cậu chầm chậm tiến đến gần xem xét , trong lòng thì bắt đầu lo lắng , không biết có chuyện gì với anh không ?
- Tiêu Chiến !
( Im lặng ... )
- Tiêu Chiến , anh có trong đó không ?
( Im lặng ... )
Cậu sốt ruột không đủ kiên nhẫn nữa , chỉ lo sợ anh xảy ra chuyện gì , liền không ngần ngại mở cửa bước vào , lần mò công tắc bật điện ...
Thấy anh nằm co ro trên sofa , dường như rất lạnh .
Vương Nhất Bác chạy ngay đến xem anh.
- Anh sốt cao rồi ... !!
Tiêu Chiến nghe được liền nhẹ gật đầu . Anh không còn chút sức để nói chuyện .
- Ngốc manh , bệnh vậy sao lại nằm đây chứ ?
Vương Nhất Bác biết anh đang lạnh nên vào phòng ngủ lấy chăn đắp cho anh .
Đóng kín cửa và cửa sổ ngăn gió lùa vào.
Kế tiếp lại rót cho anh ly nước ấm ...
- Anh ăn gì chưa ?
( Lắc đầu )
- Tôi nấu cháo cho nhé !
Nhận được cái gật đầu từ anh , cậu liền vào bếp nấu cháo..
- Cháo ? Cháo ... nấu làm sao ?
Vương thiếu gia từ khi chào đời chỉ có người khác nấu cho cậu ăn. Có bao giờ cậu tự mình nấu đâu .
Vậy mà mới một phút trước đó cậu mạnh miệng đòi nấu cháo cho người ta .
Đứng trong bếp, có vị Vương tổng uy nghi giờ phút này lại vò đầu bứt tai chỉ vì chuyện cỏn con này ...
Cũng may cuối cùng cậu phát hiện có gói cháo trong tủ, đành nấu cháo gói cho anh vậy .
Mười phút sau , Vương Nhất Bác bưng chén cháo nóng hổi ra đút cho anh ăn .
Tiêu Chiến bây giờ toàn thân yếu ớt , đành phó mặc cho cậu chăm sóc ...
"" Không ngờ có ngày Vương thiếu gia lại đích thân đút cháo cho người khác ăn như vậy. Mình nên khóc hay nên cười đây ... Nhưng mà ... cậu ấy thật không giống như người ta nói ... lạnh lùng tàn bạo gì đó ... Haiizzz lời đồn vẫn chỉ là lời đồn ... Vương thiếu gia , xem như hôm nay Tiêu Chiến tôi nợ cậu thêm một ân tình "".
Cho anh ăn hết phần cháo , lại cẩn thận pha thuốc hạ sốt cho anh. Anh đã đỡ hơn rồi , người đang chìm vào giấc ngủ .
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh .
Lặng ngắm nhìn người.
Càng nhìn thì cậu càng bị u mê bởi gương mặt của anh ...
Ngũ quan sắc nét , hoàn hảo , không có một chút khuyết điểm nào.
Lại nhớ đến nụ cười của anh , nụ cười tỏa nắng ấy hiện lên gương mặt hoàn mỹ này là không còn gì có thể hợp hơn.
- Tiêu Chiến ! Anh thật đẹp . Càng nhìn càng mê người đó . Anh biết không ... nụ cười của anh rất dụ hoặc ...
Nói xong chính cậu cũng ngượng đỏ mặt, không ngờ bản thân Vương tổng lại có thể nói lời như thế với một chàng trai ...
Phải chăng chính cậu không thể kiềm chế nổi trước nhan sắc của anh .
...
Đồng hồ đã điểm 11h khuya.
Người vẫn ngủ ngon lành trên sofa ...
Vương Nhất Bác đưa tay chạm trán anh xem hạ sốt chưa .
Vẫn còn khá nóng ...
Không yên tâm bỏ anh một mình .
Vậy là đêm nay , lần đầu tiên Vương tổng ngủ lại nhà người khác.
Suy nghĩ một chút thì Vương Nhất Bác cúi người xuống bế anh vào phòng ngủ.
Anh đang bệnh thế này dĩ nhiên không thể để anh qua đêm ở ngoài này được.
Giây phút chạm vào cơ thể anh , khoảng cách hai gương mặt gần sát nhau , thì trong cơ thể cậu cũng ập đến một luồng khí nóng.
Là bị nóng bởi nhiệt từ anh ?
Hay là còn lý do đặc biệt nào khác ?
Đặt anh xuống giường một cách nhẹ nhàng , một lần nữa gương mặt hoàn mỹ ấy lại gần sát tầm mắt của cậu .
Cậu bị nhan sắc của anh cuốn hút , không tự chủ được bàn tay cậu khẽ chạm vào má anh ... di chuyển xuống làn môi ấm mềm ... ánh mắt thì bất di bất dịch cứ nhìn chằm chằm lên đôi môi ấy .
"" Vương Nhất Bác a Vương Nhấ t Bác ... Đang làm cái gì vậy nè ... lợi dụng anh ấy đang bệnh sao ... ? Sao không dám mở lời với anh ấy ? ... ""
Cậu kéo chăn đắp cho anh , rồi đóng cửa ra ngoài ngủ .
Nếu còn ngồi ngắm anh thì chắc sẽ không kiềm chế nổi bản thân..
...
Sáng hôm sau ,
Vừa thức dậy Tiêu Chiến đã nhận được tin nhắn của cậu , nói là chưa khỏe thì hôm nay không cần đến công ty .
Nhưng anh đã thấy ổn rồi nên sẽ đi làm .
Đến công ty, mọi người xúm lại hỏi thăm anh, anh vẫn luôn tươi cười trò chuyện vui vẻ cùng bọn họ .
Qua màn hình máy tính, có vị Vương tổng đang bày ra bộ mặt khó ở ...
Một hình ảnh mà cậu không muốn thấy thì giờ phút này lại đập vào mắt cậu ...
Tiêu Chiến và tên trưởng phòng kia đang ngồi cạnh nhau cười cười nói nói , anh còn được người kia ân cần mời ăn uống.
Nếu tình hình này cứ tiếp diễn chắc anh sẽ vụt mất khỏi cậu .
...
Giờ cơm trưa đã đến , như thường lệ , anh lại nấu bữa trưa đem lên cho cậu .
Thế mà Vương Nhất Bác hôm nay không thèm ngó đến.
Cậu ngồi trên chiếc ghế xoay , hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm ...
- Vương tổng, ăn cơm thôi !
Im lặng trong chốc lát , Vương Nhất Bác mới quay ghế lại nhìn về phía anh ...
- Anh đi làm được rồi sao ? Nếu chưa khỏe có thể nghỉ thêm một ngày mà .
- Cảm ơn Vương tổng đã quan tâm. Tôi ổn rồi !
Đột nhiên cậu đứng dậy , bước lại gần chỗ anh đứng , ánh mắt cậu lần này nhìn anh mang theo sự dịu dàng ...
Tiêu Chiến bị bất ngờ khi Vương tổng đột nhiên đến gần sát mình như vậy , theo bản năng anh lùi bước lại .
Nhưng càng giật mình hơn khi cậu đưa tay đặt lên trán anh ...
- Anh ổn thật chứ ?
Tiêu Chiến không dám đối diện với ánh mắt của cậu.
Anh cúi đầu trả lời :
- Vâng !
Vương Nhất Bác vẫn đứng đó , tâm tình buồn bực với sự ngốc nghếch kia của anh.
Cũng buồn bực chính mình khi muốn nói mà không biết nên nói như thế nào ...
- Vương tổng , chuyện tối qua rất cảm ơn cậu . Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ cho công ty , sẽ không làm cậu thất vọng ... và còn... chuyện tôi nợ tiền cậu ... Tôi sẽ cố gắng trả sớm cho cậu ...
Câu trước nghe còn dễ chịu .
Câu sau anh làm cậu khó chịu ra mặt .
- Tiêu Chiến , anh có thể đừng nhắc chữ NỢ được không ?
- Tôi ... Nhưng tôi rõ ràng đã nợ cậu . Vương tổng , cậu đưa tôi đến làm việc để trả nợ cho cậu mà.
- Tôi nói đùa đấy !
Anh không tin vào tai mình câu nói đã vừa nghe thấy ...
- Đùa ? Vương tổng ... , Vương thiếu gia biết đùa sao ? Cậu đừng trêu tôi nữa ...
- Phải . Trước đây là tôi trêu anh . Nhưng bây giờ ... , bây giờ ... là tôi nói nghiêm túc .
- Hả ? ... tại sao lại trêu tôi ?
- Vì ... vì ... Tôi thích anh !
Tiêu Chiến mắt tròn xoe nhìn cậu :
- Thích ? Cậu ... thích trêu tôi ...
Vương Nhất Bác ánh mắt bối rối . Nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh .
- Tiêu Chiến , tôi thích anh !
Lời nói ra khỏi miệng , lồng ngực của cậu nghe rõ tiếng nhịp đập trái tim.
Câu nói đắn đo mãi rốt cuộc cũng nói ra được rồi .
Tiêu Chiến chưa kịp tiếp nhận rõ ràng cậu vừa nói câu gì , thì tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí này ...
Vương Nhất Bác ngửa mặt lên thầm rủa tên nào lại gọi điện vào lúc này ...
_____________
( Còn tiếp ..)
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top