Chap 4
Càfê sân vườn , ...
Anh và cậu ngồi gần một hồ cá mini xinh đẹp , góc quán này rất thoáng đãng và yên tĩnh .
Tự dưng bị Vương tổng kéo đến đây , Tiêu Chiến vô cùng hoang mang , không biết cậu lại muốn làm gì nữa đây ?
Vương Nhất Bác trong lòng ngổn ngang , rõ ràng cậu muốn nói thật nhiều nhưng không biết phải nói làm sao , càng nghĩ càng thấy bực bội chính mình , vẻ mặt càng khó coi.
Vô tình làm người trước mặt lo lắng sợ hãi ...
- Vương tổng ... , ... tôi ... lại làm gì sai sao ?
Vương Nhất Bác cố tỏ ra băng lãnh , nhưng ánh mắt cậu đã bối rối ...
Nhấp ngụm càfê sữa , cậu không có tâm trí cảm nhận xem có vừa ý vị của mình hay không .
Tâm trí cậu hoàn toàn bị người trước mặt chiếm lãnh.
Khá lâu sau cậu mới nói được một câu :
- Tôi xin lỗi !
Tiêu Chiến cứ ngỡ mình nằm mơ , anh đứng hình mất cả phút để xác nhận sự thật ...
Vương Nhất Bác thì điềm nhiên uống cạn ly càfê rồi mới nói tiếp ...
- Chuyện bữa cơm trưa ... cảm ơn anh !
Anh càng nghe càng thấy mù mịt đầu óc. Đường đường là Vương tổng , thiếu gia của Vương gia mà hôm nay lại có thể nói câu XIN LỖI và CẢM ƠN với một người tầm thường như anh.
Hôm nay mặt trời có lên nhầm hướng rồi không ?
Tiêu Chiến run cả giọng , cố gắng hỏi cho rõ tình huống này .
- Vương tổng ... cậu không bị làm sao chứ ? Sao lại nói với tôi chuyện này !
- Không có gì .
Vương Nhất Bác thật muốn mắng chính mình có phải bị lú rồi không? Sao nói năng không đầu không đuôi như vậy .
Điều cậu muốn nói thì chẳng thốt ra khỏi miệng được.
Chỉ có thể bày ra bộ mặt lãnh khốc , vô vị này .
- Về thôi. Tôi đưa anh về ...
Tiêu Chiến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .
Anh không hiểu nổi Vương Nhất Bác thật ra muốn làm gì .
Trong khi anh còn ngồi ngây ngốc một chỗ thì cậu đã trực tiếp kéo tay anh lôi đi ..
- Anh còn ngồi đó chưa đi . Tôi đổi ý thì anh đi bộ về đó!
Anh thất thần vô lực , tùy ý để cậu nắm cổ tay kéo đi.
Lên xe, Vương Nhất Bác rồ ga phóng đi như tên bắn.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi xe môtô . Lại là xe của Vương tổng nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc.
Anh đang hồi hộp đã đành , tốc độ này càng làm anh như thất hồn lạc phách .
Bản năng phản ứng tự nhiên anh vội vàng ôm lấy vòng eo của cậu , nhắm tịt mắt , ghì sát cơ thể anh vào sau lưng cậu ...
Tiếng gió vù vù qua tai , gió táp vào mặt , gió làm rối tóc anh ...
Anh càng ôm cứng lấy cậu , không dám mở mắt .
Vương Nhất Bác có vòng eo cũng nhỏ nhắn như vậy mà lại vô cùng rắn chắc , bờ vai rộng , tấm lưng lớn , ôm cậu anh có cảm giác vô cùng an toàn .
"" ... Ây da .. Tiêu Chiến a Tiêu Chiến ... Đừng nghĩ lung tung... người ta là Vương tổng đó . Xung quanh vô số mỹ nhân... không nên ảo tưởng ... không nên ảo tưởng ... yên phận thôi ... Chỉ là hôm nay bất đắc dĩ ... ""
Thế nhưng càng nghĩ thì vòng tay anh bất giác càng siết chặt chiếc eo nhỏ kia ...
Chính anh còn tự cảm nhận hai tai mình đang đỏ cả lên .
Chiếc môtô vẫn duy trì tốc độ cũ , xé gió mà lao đi.
Ẩn dưới lớp kính bảo hiểm , có một nụ cười tuyệt mỹ được vẽ lên hoàn hảo .
Vì ai đó đã được ôm suốt cả chặng đường.
...
Đến nhà , anh xuống xe mà thần trí vẫn còn mơ hồ . Cảm giác như vẫn còn lơ lửng trên không trung.
Vương Nhất Bác gỡ mũ bảo hiểm ra , cố gắng nén cười trước bộ dạng hiện giờ của anh ... chính là kiểu gương mặt thì ngơ ngác mà tóc tai thì xù cả lên ...
Anh ngượng đến chín đỏ mặt , lại nghĩ đến cảnh vừa rồi đã ôm cứng lấy cậu ..
- Vương tổng , tôi xin lỗi , lúc nãy ...
- Không cần để ý .
Tiêu Chiến lại ngập ngừng như muốn nói điều gì . Anh len lén nhìn sắc mặt cậu , xong lại im lặng .
- Anh muốn nói gì sao ?
- Tôi ... , ... , Vương thiếu gia, ngày mai cậu vẫn ăn cơm ở công ty sao ?
- Ưhm ..
- Cơm nhà bếp cậu có ăn được không ?
- Nếu là anh nấu ... như trưa nay...
Lời vừa nói xong , Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không tin được là mình có thể nghĩ ra câu nói này . À không , căn bản là cậu chưa kịp nghĩ gì cả ...
Cả Tiêu Chiến cũng á khẩu với câu nói này . Ý cậu là muốn anh nấu cho ăn sao.
Nhận ra mình thất thố , Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng , quay mặt đi chỗ khác tránh cho anh phát hiện hai má cậu đang dần đỏ lên .
- Hèm ... xem như tôi nói nhầm .
- Vương thiếu gia , nếu cần tôi có thể nhận làm thêm phần bữa trưa cho cậu ... ưhm ... xem như là tăng ca ... để tôi nhanh chóng trả hết nợ cho cậu ..
Nghe anh nói muốn nhanh trả hết nợ . Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dưng nghe vị chua chua , như sắp bị tuột khỏi tay thứ gì đó mà cậu thích ...
- Nếu anh có thể , thì bữa trưa của tôi giao cho anh .
Tiêu Chiến vui mừng , không ngờ cậu lại đồng ý , xem như anh lại có thêm cơ hội kiếm thêm chút ít để lo cho bản thân, không cần để ba mẹ ở quê phải gửi trợ cấp hằng tháng nữa .
...
Trở về biệt thự Vương gia , cậu dùng bữa tối bằng một ít súp và ly sữa.
Thời gian còn lại đều là nhốt mình trong phòng riêng .
Định bật máy tính lên xem lại một số hợp đồng , nhưng cậu chẳng thể nào tập trung nổi .
Hình bóng anh cứ hiện lên trong tâm trí .
Dường như cậu cảm thấy bản thân đối với anh hơn cả một chữ THÍCH ,...
...
Một tuần trôi qua lặng lẽ , mọi việc vẫn diễn ra như quy luật vốn có .
Vương tổng ngày ngày vẫn đến công ty .
Từ khi Tiêu Chiến đến làm việc , thì Vương Nhất Bác không còn đi đua xe trong giờ hành chính nữa .
Vì sao ư ?
Vì cậu ấy chẳng muốn rời mắt khỏi anh .
Anh quả thực tài giỏi và cả đáng yêu.
Trong văn phòng ai cũng đều thích anh.
Còn có cái tên trưởng phòng hình như đang để ý tán tỉnh anh .
Vương Nhất Bác cậu sao mà yên tâm rời anh một ngày .
Bữa trưa nào anh cũng phục vụ cơm cho cậu đúng giờ.
Món ăn luôn rất ngon và được anh bày biện khéo léo .
Bao mệt mỏi của công việc sẽ tan biến khi cậu nhìn thấy bữa trưa của mình.
Thế nhưng mà ngày hôm nay , ngày đầu tuần ai lại chọc giận Vương tổng rồi ...
Cả ngày nay bản mặt của cậu như muốn đóng băng cả một tập đoàn vậy .
Đám nhân viên cắm cúi làm việc , đến cả thở cũng không dám thở mạnh ...
Đến bữa trưa , cả khu nhà bếp bị dọa đuổi việc , phần cơm trưa cũng bị Vương tổng hất tung tóe dưới nền nhà không thương tiếc ...
Lưu Hải Khoan vội chạy đến xem sự thể ra sao , chuyện gì mà làm em họ của anh nổi trận lôi đình như vậy .
- Nhất Bác, em không thể lấy chuyện riêng tư ra trút giận lên nhân viên công ty được .
Vương Nhất Bác đang nằm ngửa trên ghế , chân gác lên bàn , sắc mặt vô tâm vô tình ...
- Em không trút giận. Là bọn họ làm không đúng .
Lưu Hải Khoan hết cách với bản tính của cậu , tuy cậu là tổng tài bá ngầu trong mắt mọi người , nhưng anh hiểu rõ thật ra đứa em này vốn còn rất trẻ con ngang bướng.
- Nhất Bác , em qua mắt được người ngoài chứ không qua mắt được anh đâu. Sao hả ? Hôm nay Tiêu Chiến nghỉ nên ăn cơm không vừa miệng sao ? Tiêu Chiến nghỉ , trưởng phòng thiết kế cũng xin nghỉ đi thăm Tiêu Chiến ... em không nuốt trôi cục tức này phải không?
- Hừ ... Anh nhiều chuyện từ khi nào vậy ?
- Từ khi em trai bé bỏng của anh biết thích một người ...
- Anh ...
- Bị nói trúng rồi chứ gì ? ... Thích người ta thì cứ nói cho người ta biết . Không thì người khác giành phần lúc đó còn trách ai ...
- Anh nói nhiều quá .... ra ngoài ... ra ngoài cho em ...
Lưu phó tổng bị Vương tổng xua đuổi ra khỏi phòng một cách vô tâm ...
Chỉ còn biết đứng ngoài cánh cửa mà âm thầm lắc đầu.
"" Thằng nhóc này ... nếu nó mà thất tình thật thì ... cơ nghiệp này sẽ đi về đâu ... ???? ""
______________
( Còn tiếp ..)
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top