Chap 3

Ngày thứ hai Tiêu Chiến vào công ty của Vương Nhất Bác làm việc.
Anh rất nhanh đã làm quen với chuyên ngành của mình.
Thiết kế và vẽ vời là sở trường ưu tú của anh.

Mọi người đều hòa đồng vui vẻ và giúp đỡ nhiệt tình .
Anh rất được thiện cảm từ mọi người.

Buổi trưa , đến giờ ăn cơm , Vương tổng gọi anh vào :

-  Công việc tốt chứ ? Có vẻ mọi người đều thích anh nhỉ ?

-  Vâng ! Tôi đã làm quen công việc được rồi .

-  Đi lấy cơm cho tôi !

Tiêu Chiến kinh ngạc , cơm của Vương tổng chẳng phải do người của Vương gia đem đến sao ? Sao hôm nay nổi hứng ăn cơm công ty vậy ?
Nhưng anh cũng chẳng hơi đâu mà nhiều chuyện.  Cậu ta bảo lấy thì đi lấy thôi .
Chưa kịp bước ra khỏi cửa thì lại bị gọi  :

-  Thức ăn  không hành , không mỡ , không tiêu , không tỏi, không có mùi nước mắm  . Đặc biệt là không được có ớt ...

Anh thầm rủa trong lòng , cậu là cái loài khó nuôi. Kén ăn vậy sao không ăn ở nhà đi . Vương gia thiếu gì món ngon .

Đến căntin, anh yêu cầu món ăn như tiêu chuẩn của Vương tổng.
Nhưng xui rủi thay hôm nay món chính là thịt ba rọi kho tiêu , canh thì có hành ... chẳng có món nào giống như ý của cậu .
Nhà bếp cũng bất ngờ vì xưa nay Vương tổng không ăn cơm công ty bao giờ .
Nấu ăn đều tùy tiện, vì dân văn phòng cũng ăn uống rất bình dân.
Hôm nay Vương tổng của họ ăn cơm ở đây , sao mà họ biết đường chuẩn bị chứ . Thật làm khó họ rồi .

Cực chẳng đã , Tiêu Chiến đành xắn tay trực tiếp làm .
Anh lấy hết đồ ăn tươi còn dư trong tủ lạnh, bắt đầu chế biến món mới .
Hành động của anh làm cả khu bếp phải đứng hình , người nào người nấy há hốc mồm .

Bếp trưởng cuống quýt đi theo anh vừa phụ anh làm vừa lo sợ :

-  Cậu ... Cậu gì đó ơi , cậu có làm được không ? Nhà bếp này nhiều dụng cụ phức tạp lắm ... Hơn nữa Vương tổng của chúng ta khẩu vị thật khó hầu a .... có gì cậu ấy lại trách mắng chúng tôi thì cả đám đều bị đuổi việc đấy !

Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh mà làm. Anh thành thạo hết tất cả mọi thứ trong nhà bếp .

-  A dì  ... Dì yên tâm. Con từng học ngành này . Từng làm ở nhà hàng Bắc Kinh nha. Cơm của Vương tổng cứ để con lo . Mọi người cứ phục vụ cơm cho văn phòng đi ạ .

Bếp trưởng nhìn động tác anh thành thục như vậy cũng yên tâm phần nào. Vừa làm vừa ngoái nhìn anh .

Khi đang đợi canh sôi thì điện thoại anh có người gọi .

Là Vương tổng  ...

Tiêu Chiến ngồi toát cả mồ hôi hột ...
Anh khó khăn nuốt ngụm nước bọt xuống cổ , ấn phím nghe  :

-  Vương ... tổng ...

-  Nè , anh lấy cơm lâu vậy ? Muốn bỏ đói tôi sao ?

-  Vâng... phiền cậu đợi chút . Tôi đang trở về ...

-  Cẩn thận tôi trừ lương anh .

Tắt máy .
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ . Đã hai mươi phút rồi . Chả trách cậu ta gọi anh .

Canh vừa sôi , anh liền múc ra thố rồi sắp xếp thức ăn và cơm chung một khay , nhanh chóng bưng lên phòng tổng tài .

Y như anh dự đoán.
Mở cửa bước vào liền thấy bộ mặt khó coi của Vương Nhất Bác.

Thấy anh đi vào , cậu liền thể hiện bộ mặt lạnh như tảng băng Bắc cực.

-  Anh làm việc quá chậm chạp  !

Bị chê làm chậm Tiêu Chiến bất mãn cãi lại

-  Nè . Vương thiếu gia ... Vương ... tổng  ... Cậu cũng đừng vô lý vậy chứ. Mọi người đều nói xưa nay cậu không ăn cơm công ty. Hôm nay đột nhiên muốn ăn thì sao mà nhà bếp chuẩn bị cho kịp.

-  Cái gì ? Có thêm một phần cơm mà làm không xong sao ? Bọn họ vô dụng  !

-  Không phải bọn họ vô dụng  . Tại bản thân cậu quá kén chọn thôi ...

-  Anh dám  ...

Tiêu Chiến nói xong cũng cảm thấy giật mình vì mình dám nói như vậy với Vương tổng .
Anh cúi đầu im lặng , sẵn sàng nghe lời trách mắng của cậu.
Nhưng một lúc sau vẫn thấy rất yên lặng.
Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cậu đang ngồi ăn ngon lành.

Mắt nhìn thấy thức ăn.
Bụng đã biểu tình rồi .
Là ban nãy anh vội làm cơm cho cậu mà quên luôn không lấy phần của mình.
Bây giờ đứng đây bụng réo ầm ĩ ...

Vương Nhất Bác ngừng ăn. Ngước nhìn anh .

-  Anh chưa ăn sao ?

-  Tôi ... đúng là chưa kịp ăn ...

Cậu buông đũa , thở dài  .

- Ngốc manh !   Đi ăn đi ...

Tiêu Chiến như cái máy nhận lệnh.  Nghe ông chủ nói liền lui ra .

Thật ra không phải Vương Nhất Bác cậu dở chứng gì , hôm nay người nấu ăn ở nhà cậu xin nghỉ một ngày , cậu đành phải ăn cơm ngoài.
Ăn xong , Vương tổng khó tính tỏ vẻ rất hài lòng về bữa cơm này .

""  Cơm công ty ăn cũng ngon mà . Sao trước kia mình không cảm thấy vậy nhỉ ? ""

Nghĩ nghĩ lát nữa sẽ nhờ thư ký dặn nhà bếp là từ mai cậu sẽ ăn cơm ở công ty.

...

Buổi chiều  , sau buổi họp, ...

Lưu Hải Khoan  :

-  Nhất Bác, nghe nói em vừa tuyển nhân viên thiết kế ?

Vương tổng:

-  Vâng anh . Anh ta làm sao ?

Lưu Hải Khoan  :

-  Đây , em nhìn đi !

Vương Nhất Bác ngó xuống bản thiết kế mà anh họ vừa để lên bàn.
Đây chẳng phải dự án khu resort Mỹ Lệ hôm trước sao ...

-  Khoan ca , đây là ...

-  Hoàn hảo chưa ? Nhân viên mới của em vừa bổ sung đó.

Vương Nhất Bác cầm lên xem kĩ từng chi tiết.
Đúng là hoàn hảo.
Còn có bản phối 3D toàn cảnh đính kèm.
Cậu mỉm cười hài lòng.

-  Em không nhìn nhầm anh ấy !

Lưu Hải Khoan cười vẻ ám muội :

-  Tài năng như vậy mà em nỡ đày người ta , buổi trưa còn bắt người ta nấu bữa cho.

Vương Nhất Bác kinh ngạc :

-  Nấu bữa ??? Em đâu có , chỉ kêu anh ấy đi lấy cơm mà ...

-  Cả cái công ty này ai có thể chiều theo khẩu vị của Vương tổng chứ .
Chuyện hôm nay có nhân viên mới nấu cơm cho Vương tổng đã đồn khắp công ty rồi em còn chưa biết sao ?

Nghe xong cậu mới hiểu vấn đề.
Còn trách anh chậm chạp nữa.
Lần này cậu thấy mình trêu anh quá đáng rồi đó.
Hèn gì bữa trưa nay cậu ăn ngon miệng như vậy. Hóa ra là tự tay anh nấu ...
Vậy mà anh vẫn im lặng , ngốc quá mà ...

Vương Nhất Bác liền chạy đi tìm người.
Lưu Hải Khoan lại bị bơ , ôm dấu chấm hỏi to đùng...

...

Vừa kịp chạy ra cổng thì thấy Tiêu Chiến chuẩn bị lên xe buýt.
Cậu lấy hết sức tăng tốc độ lao về phía anh.
Kịp nắm lấy cánh tay người , kéo lại  ...

-  Tiêu Chiến, anh đứng lại !

Bắt kịp người rồi  ...
Giữ được người rồi ...

Trong lòng Vương Nhất Bác trào dâng cỗ cảm giác lạ kì ...
Tựa như suýt nữa đánh mất điều gì đó  ...

Cậu muốn được làm bạn với anh , muốn mỗi ngày nhìn thấy anh , nói chuyện với anh  ...
Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thích trêu anh , cái gì cũng đều muốn anh làm cho cậu ...

_____________

  ( Còn tiếp ..)

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top