Chap 2

Vương Nhất Bác sau khi kí hết sấp tài liệu trên bàn , cậu lại để mắt đến tấm thẻ sinh viên kia  ...

-  Cho cô thời gian năm phút  , gửi mail cho tôi tất cả thông tin liên quan đến người này !

-  Vâng  ! Vương tổng  .

Cô thư ký chuyên nghiệp liền nhanh chóng ra khỏi phòng , đi làm nhiệm vụ Vương tổng đã giao.

Cậu lại đang tính toán gì để hành hạ anh chàng kia đây ? ...

...

Tiêu Chiến  - chàng sinh viên khoa thiết kế ...

Hôm nay anh ở nhà để hoàn thành nốt bức tranh đã vẽ dở hai tuần nay.
Những bức tranh trước đã bán hết rồi.
Rất nhiều người thích tranh anh vẽ.

Đang mải miết tô tô vẽ vẽ thì điện thoại anh reo lên.
      Số máy lạ ...

-  A lô !

-  Anh là Tiêu Chiến  ?

- Vâng , là tôi . Anh là ...

-  Không nhận ra tôi sao ? ...

-  Hả ? ... Xin lỗi , anh là ai ?

-  Mới cách một ngày mà đã quên rồi . Anh không định trốn nợ đó chứ ?

-  Nợ ??? .... Là ... Là . .. Vương thiếu gia sao ?

-  Tôi tưởng anh quên tôi rồi .

-  Vương thiếu gia ... tôi ... tôi ... cậu có thể cho tôi thêm thời gian không ?

-  Được . Anh muốn bao lâu cũng được . Nhưng mỗi ngày tôi đều sẽ nhắc anh , cũng tính lãi lên đó . Thế nào ?

-  Vương thiếu gia , cậu đừng ức hiếp người như vậy chứ ? Cậu ... quá đáng ...

-  Tôi quá đáng ? Thế anh không định xù nợ tôi chứ ?

-  Tôi ... ... Không có . Tôi sẽ trả . Tiêu Chiến tôi dù có nghèo cũng không để nợ nần ai đâu .

-  Tốt . Vậy tôi chờ anh .

Kết thúc cuộc hội thoại.

Một người lo lắng xen lẫn bất mãn , nhưng cũng đành bất lực . Anh không cách nào khác .

Người kia thì đắc ý trong lòng.  Biết chắc thế nào anh ấy cũng mắng cậu nhưng chẳng làm gì được cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy trò này thật vui.

...

Lại thêm một ngày nữa trôi qua .

Có vị tổng tài nào đó tâm tình rất không vui .
Không hiểu sao cậu lại thấy cực kỳ vô vị.

Lần nữa giao phó công việc cho phó tổng là anh họ Lưu Hải Khoan.  Còn cậu thì cưỡi môtô ra ngoài trút bỏ tâm trạng khó chịu này.

Đi qua con đường mà hôm trước cậu gặp anh , bất giác cậu dừng xe lại , đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm ai ...
Phải , cậu đang tìm bóng dáng chàng trai ấy .

Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không hiểu sao lại như vậy.
Càng ngày bóng hình anh càng chiếm hết tâm trí cậu.
Nhắm mắt vào cũng đều là gương mặt ấy , nụ cười ấy hiện lên.

Cậu đứng ngẩn người ở đấy hồi lâu , cuối cùng quay xe đi về một con phố nhỏ gần đó .

...

                  "  Cốc ! Cốc ! Cốc ! ... "

Tiêu Chiến ra mở cửa , cứ ngỡ là khách đến mua tranh :

-  Ây da ... đã nói là tranh chưa kịp xong , các cô đừng vội có được không ... các ... cô .... cậu ... cậu ... Vương ...

Xuất hiện trước mặt anh là một chàng cool boy  , dung mạo bất phàm ...
Lần nào gặp cậu thì anh cũng trở nên cà lăm không nói trọn vẹn được một câu .

Vương Nhất Bác liếc nhìn vào bên trong căn nhà , nơi nơi đều là tranh vẽ , nhiều bức tranh còn chưa có xong.
Ngôi nhà cũng thật giản dị, tầm thường ...
Cậu nhìn anh xong chỉ nhàn nhạt buông một câu :

-  Anh như vậy chừng nào mới trả nợ cho tôi được đây ? Một bức tranh anh bán bao nhiêu ?

Tiêu Chiến chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào cậu quá hai giây , anh luôn cúi đầu hoặc né ánh mắt qua chỗ khác ...

-  Tôi ... Tôi đã nói từ từ sẽ trả . Hơn nữa cậu cũng chưa nói tôi phải trả bao nhiêu ...

-  Ba mươi triệu !

-  B .... ba ... ba  ... mươi  ...

-  Sao hả ? Nhiều quá phải không ?

- Vương thiếu gia . Quả thực so với tôi thì ... rất khó  ... tôi còn chưa tốt nghiệp  ... chưa có việc làm  ...

Vương Nhất Bác không thèm để ý anh giải thích  , cậu trực tiếp gọi điện cho thư ký :

-  Cô Lý , soạn gấp cho tôi một bản hợp đồng internet  , tôi cần một người ở vị trí thiết kế  . Làm xong gửi qua mail cho tôi .

Chưa đầy năm phút , Vương Nhất Bác đã nhận được hợp đồng.  Cậu liền đưa cho anh   :

-  Đọc đi . Nếu đồng ý thì điền tên và số thẻ căn cước vào ô phía dưới.

Tiêu Chiến há hốc mồm kinh ngạc. Chẳng hiểu Vương thiếu gia cậu ta đang làm trò gì .
Anh mở to mắt đọc từng chữ trong bản hợp đồng .
Tất cả đều OK. 
Công việc như này quả là khó tìm đi. Nhưng với năng lực non nớt của anh thì anh không chắc sẽ ghánh nổi .

-  Vương thiếu gia.  Cậu không đùa tôi chứ. Tôi chưa tốt nghiệp.

- Làm việc dựa vào năng lực. Anh không tin vào  chính mình ?

Câu nói làm Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ về năng lực của mình .
Nghề này anh theo đuổi bằng tất cả đam mê và năng lực của bản thân.
Dù chưa có bằng tốt nghiệp nhưng đã nhiều lần anh kiếm được số tiền kha khá nhờ vào bàn tay nghệ thuật của chính mình  .
Khách hàng yêu thích tranh của anh họ cũng không biết anh có tốt nghiệp hay chưa.

-  Nếu anh không muốn , vậy thôi , ngày nào tôi cũng đến nhà anh đòi nợ. Xem tranh anh bán ra khi nào mới đủ trả xong cho tôi .

Tiêu Chiến liền gật đầu đồng ý thỏa thuận hợp đồng. Cũng xem như liều một phen để trải nghiệm nghề đi.

-  Nếu như ... tôi không làm tốt công việc thì ... có bị đền hợp đồng không?

-  Yên tâm . Chỗ tôi không thiếu việc . Cùng lắm thì anh làm tạp vụ. Nhưng nếu anh làm tốt thì ... tương lai anh sẽ khác .

-  Vương thiếu gia. Cậu đang giúp tôi sao ?

-  Hừ ... trả nợ của tôi xong rồi mới bàn chuyện khác. Mai đúng 7h có mặt tại công ty.

Vương Nhất Bác cầm lại điện thoại liền quay bước đi , cậu ta cứ bình thản như đây chẳng phải là chuyện đặc biệt gì .

Còn anh chàng Tiêu Chiến thì cứ như đang nằm mộng. Vẻ mặt ngơ ngác đến ngốc nghếch.

...

Về lại tổng công ty.
Vương tổng ngả người ra ghế , gọi người đem tách càfê vào.
Tâm trạng cậu bây giờ khác hẳn ban sáng .

-  Vương tổng , càfê của cậu đây !

-  Cô Lý . Ngày mai Tiêu Chiến đến , cô trực tiếp đưa anh ấy vào gặp tôi.

-  Vâng !  Tôi sẽ liên hệ với phòng nhân sự .

-  Không cần . Đúng 7h cô ra cổng đưa anh ấy lên . Không cần thông qua bộ phận khác .

-  Vâng. Đã hiểu  !

...

Ngày hôm sau ,

-  Cậu có phải Tiêu Chiến không ?

-  Vâng . Chị là ...

-  Tôi là thư ký của Vương tổng . Gọi tôi thư ký Lý.  Tôi sẽ đưa cậu đi gặp Vương tổng.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo thư ký.
Hôm nay ngày đầu đi làm , không ngờ người như anh lại được bước chân vào tập đoàn lớn nhất Trung Quốc  , còn được đích thân Vương tổng tuyển dụng trực tiếp...
Anh cũng tự hỏi đây là cái lý gì chứ ?

Làm gì có cái lý nào nữa.
Vương Nhất Bác đã thích thì đâu cần nói đến lý.
Cũng như kiểu cậu bắt anh đền cái vỏ bánh xe môtô của cậu ta.

-  Vương tổng , người đến rồi !

Cô thư ký lui ra , ra hiệu cho Tiêu Chiến bước vào trong ..

Lần đầu Tiêu Chiến giáp mặt Vương thiếu gia khi cậu ấy đang ở vị trí tổng tài , diện trên người bộ vest lịch lãm , khí chất ngời ngời.
Gương mặt này , kết hợp cái style này , biểu cảm lạnh băng kia nữa thật khiến người ta muốn ná thở.
Tiêu Chiến cũng chẳng dám nhìn cậu lâu .

-  Vương thiếu gia , tôi đến rồi  !

Vương Nhất Bác điềm tĩnh ngồi yên vị trên ghế. Đôi mắt dán lên người anh không một cái chớp mắt.
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần tây đen.
Thêm nét mặt trong sáng ngây thơ của anh chàng sinh viên.  Càng nhìn thấy anh càng tinh khôi .

-  Tiêu Chiến  !

Im lặng khá lâu mới thấy ông chủ gọi tên mình .
Anh luống cuống cả người ...

-  Vâng ! ... Vương thiếu ... à không Vương tổng gọi tôi ...

-  Anh xuống phòng phó tổng lấy cho tôi bản kế hoạch dự  án khu resort Mỹ Lệ .

-  Hả ... tôi ... trong hợp đồng không phải tôi là nhân viên thiết kế sao ?

-  Bảo anh đi thì cứ đi.

Tiêu Chiến chẳng thể phản kháng được. Ai bảo cậu là ông chủ của anh chứ. Dù ông chủ có kêu anh đi quét rác thì anh cũng phải đi thôi ...

Lát sau anh đưa bản kế hoạch cho cậu .
Cầm lên liếc  xem một cái , cậu đặt nó xuống , tiếp tục kêu anh làm cái khác ...

-  Càfê tôi hết rồi . Anh xuống căntin lấy ly khác cho tôi . Nhớ là lấy đúng phần của tôi .

Tiêu Chiến không hiểu cậu đang muốn chơi trò gì với anh , suốt buổi không cho anh rời khỏi phòng làm việc của cậu, sai cậu mấy việc lặt vặt không thôi .
Sau khi lấy càfê cho cậu , rồi lại đem trả bản kế hoạch kia cho Lưu Hải Khoan ... Anh đứng một bên chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ vị Vương tổng kia.

""  Vương thiếu gia ... Vương tổng ... rốt cuộc muốn cho tôi ăn hành đến bao giờ . Nói cho tôi làm thiết kế mà sắp hết ngày rồi tôi còn chưa biết phòng thiết kế ở góc nào . Lỡ vô tình đắc tội cậu chút xíu mà cậu nỡ đày đọa tôi như vậy . Người ta nói Vương tổng lạnh lùng tàn bạo quả không sai ... chỉ trách Tiêu Chiến tôi không may đụng phải cậu ...  ""

Anh đứng mãi một chỗ cũng buồn chân buồn tay. Hết ngẩng lên nhìn trần nhà , lại cúi xuống nghịch mười ngón tay của bản thân. 
Chỉ thỉnh thoảng anh trộm liếc nhìn Vương Nhất Bác. 
Cậu ấy cũng chẳng phải bận rộn gì lắm , tay gõ gõ bàn phím máy tính , chốc chốc lại mở điện thoại lướt lướt vài cái .
Anh cảm nhận được cậu hay nhìn về phía anh.

11h30 ,

Giờ nghỉ trưa cũng đến ...

-  Xuống căntin ăn cơm đi .  Ăn xong anh có thể làm việc của anh được rồi  !

Tiêu Chiến mừng như trúng số . Rốt cuộc anh cũng thoát khỏi vẻ mặt của cậu rồi .
Anh chỉ mong sao làm việc thật tốt để hết nợ , hết day dưa vào cậu  ...

Người vừa đi khỏi  , nụ cười khoái chí hiện trên gương mặt vị Vương tổng có tiếng lạnh lùng tàn bạo kia .

___________

( Còn tiếp ..)

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top