Chap 1

Tập đoàn Đại Long - giao dịch bất động sản & thương mại lớn nhất Trung Quốc .
Người thừa kế bao đời nay luôn là gia tộc họ Vương . Với số cổ đông chiếm đến 90% .
Bây giờ , quyền thừa kế lần thứ 15 chính là Vương Nhất Bác - thiếu gia của Vương gia .
Vương Nhất Bác giờ chính là Vương Tổng của  tập đoàn Đại Long .

Nhắc đến Vương tổng , người ta không bàn đến độ tài giỏi của cậu vì cậu đã quá xuất sắc.
Cái mà người ta e dè cậu chính là sự lạnh lùng, tàn bạo trên thương trường .
Vương tổng - thanh niên 22 tuổi là đối thủ đáng gờm của các tập đoàn thương mại khác.

Hôm nay là ngày ký kết hợp đồng với một đối tác Nhật Bản, mọi tài liệu và kế hoạch đã chuẩn bị hoàn hảo , chỉ cần gặp mặt và bàn giao là OK.
Giờ hẹn đã sát đít mà các giám đốc chi nhánh chưa thấy Vương tổng của họ nhúc nhích gì .

Cậu ấy đang làm gì vậy  ... ?????

...

( Phòng làm việc Tổng tài Vương Nhất Bác)

-  Hải Khoan ca  , anh cầm tài liệu và hợp đồng đi gặp đối tác đi !

-  Em không đi sao ? Đối tác là Nhật Bản đó !

-  Không cần . Em tin tưởng anh .

-  Vậy em bận gì mà không đi ?

-  Em có hẹn rồi !

Nói dứt lời , cậu liền đưa tài liệu cho Lưu Hải Khoan.
  Còn mình thì khoác vội chiếc áo vest đen rồi bước nhanh ra ngoài. Bỏ mặc Lưu Hải Khoan đứng ở đấy cười khổ .

-  Hừ ... chắc lại đi đua xe rồi chứ gì ... thằng nhóc này  ... khi nào mới trưởng thành đây ?

Thế là Khoan ca đành phải thế đứa em họ này đi gặp đối tác . Dù sao đây cũng không phải là lần đầu .

...

Xe môtô khí thế ngang tàng lao vút đi trên đường cao tốc, chẳng lo sợ điều gì , nhìn nó dũng mãnh như chú sư tử đang săn mồi.

Vương Nhất Bác đang rất thích thú khi tận hưởng cảm giác mạnh  như này .
Chỉ khi ngồi lên con chiến mã này , Vương tổng mới thật sự hài lòng với bản thân mình .

Đi hết đoạn đường cao tốc , chiếc môtô Yamaha  màu xanh lục rẽ vào đường đến quảng trường , kế tiếp là trường đua  ...

Bỗng ở đâu một con mèo trắng chạy băng qua đường , Vương Nhất Bác không ngờ đến tình huống, liền phanh xe gấp , bánh xe cà lên mặt đường tạo nên một vệt đen dài , còn có hơi khói bay lên ...

-  Chết tiệt  !!!! ...

Cậu bị làm cho giật mình , rít lên kẽ răng .

Cũng may Vương Nhất Bác là tay đua chuyên nghiệp , chân cũng đủ dài, tay vững chắc khống chế chiếc xe phân khối lớn như vậy .
Lúc này xe cộ lưu thông trên đường cũng rất ít .
Không có xảy ra tai nạn  .

Vương Nhất Bác ngoảnh nhìn lại kẻ phạm luật kia , con mèo cũng đã ngoan ngoãn đứng im một chỗ , chắc nó cũng hú hồn hú vía rồi .

Cùng lúc , có một chàng trai khác đuổi tới  , ...

-  Tiểu Hoa , em chạy lung tung đi đâu thế  ? Nguy hiểm lắm có biết không  ?

Chàng trai vóc dáng cao , hơi gầy , nhưng nhìn kỹ thì body rất đẹp . Gương mặt ... hài hòa , sáng sủa và thiện lương . Vừa nhìn là biết người hiền lành, ôn nhu .
Anh ấy đang ôm trên tay một sấp giấy trắng và mấy bức họa, tay kia còn cầm hộp bút màu ..

Vương Nhất Bác đứng ngây ngốc nhìn anh chàng kia ...

    ""  ... Là anh ấy sao ? ... sao anh ấy lại ở đây ... ??  ""

Chàng trai ôn nhu kia ôm con mèo lên , nhìn qua chiếc môtô và Vương Nhất Bác.
Anh ta tỏ ra hoảng sợ , biết chắc là do con mèo của mình gây họa rồi  .

-  Xin lỗi anh , anh không sao chứ ? Không bị thương chỗ nào chứ ?

Vương Nhất Bác gỡ nón bảo hiểm ra , khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo phơi bày trước mặt anh chàng kia .
Anh ta mắt tròn xoe , há hốc mồm kinh ngạc :

-  Là ... Là . .. cậu à ? Có phải cậu ... cậu ...

-  Anh biết tôi ?

-  Biết ... à ... Không... không ... tôi chỉ là ... ngày ngày thấy cậu ... tôi ...

-  Được rồi  !!  Con mèo kia là của anh sao ? Nó làm mòn vỏ bánh xe của tôi rồi ...

Nghe cậu nói giọng điệu như vậy , anh chàng kia đủ hiểu cậu muốn gì rồi ...

-  Vương thiếu gia , thật sự là lỗi do Tiểu Hoa, nhưng ... cậu xem ... xe cậu ... chắc không đến nỗi hỏng gì chứ ...

Vương Nhất Bác quan sát biểu cảm của anh , biết là anh đang lo sợ , sợ cậu bắt đền ... Nên cậu cười thầm trong lòng , bày kế trêu anh ...

-  Bây giờ tôi đang đến trường đua  , xe như vậy tôi còn đua được sao ? Anh mau lấy vỏ xe mới thay cho tôi .

Chàng trai kia sợ muốn vỡ mật ra , cổ họng như bị thứ gì chặn lại không nói nên lời .
Ai chẳng biết Vương thiếu gia của Vương gia nổi tiếng tàn bạo , lạnh lùng , tuyệt đối không chịu bị thiệt thòi dù chỉ là cái móng tay.
Huống hồ đây là môtô của hắn , hắn coi như là sinh mạng chính mình .
Đụng vào môtô của Vương Nhất Bác thì không có đường thoát đâu .

Anh chàng cúi lặng người . Sợ hãi bao trùm . Nhưng cũng cảm thấy rất uất ức .

Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên như là chuyện ăn cơm bữa , bình thản nói ra điều kiện với anh  ...

-  Được rồi . Hôm nay tôi cũng đang gấp , không có thời gian chờ anh giải thích . Vậy đi , tôi sẽ tự đi thay vỏ xe , còn chi phí thì sẽ tính với anh sau . Anh đưa giấy tờ tùy thân cho tôi giữ . Chừng nào anh trả đủ phí thì tôi sẽ trả lại anh ? Thế nào ?

Anh chàng kia muốn phản bác lại , nhưng vừa ngẩng thấy vẻ lạnh lùng cao ngạo của cậu thì lại rụt cổ về .
Khí khái bức người của Vương thiếu gia thật đáng sợ .

Cuối cùng anh chàng cũng đành thôi , xem như hôm nay xui xẻo , chứ day dưa với Vương thiếu gia là không được yên đâu .
Xem như số chi phí này mua cho anh một lần kinh nghiệm , anh sẽ cẩn trọng vào lần sau , ra ngoài vẽ tranh sẽ không đem Tiểu Hoa theo nữa .
Có điều , cái giá của bài học này quá đắt đi .
Anh chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than khổ .

Anh chàng mở ví ra , đưa cho Vương Nhất Bác thẻ sinh viên của mình .
Ảnh thẻ chính là kiểu chụp anh đang nở nụ cười vô cùng tự nhiên . Nụ cười tỏa nắng .

Nhìn ảnh thẻ của anh , cậu cũng ngẩn ngơ ra , ...

""  Anh như một ngôi sao sáng vậy . Nụ cười anh đẹp thật  ... ""

Liếc nhìn qua tên , thì ra anh tên Tiêu Chiến  , sinh viên trường đại học mỹ thuật tỉnh Trùng Khánh. Khoa thiết kế .

Cũng sắp đến giờ đua  , cậu liền nhanh chóng leo lên xe , chỉ kịp nhắn lại một câu với anh :

-  Tôi sẽ liên lạc với anh sau . Còn có , anh đừng nghĩ sẽ trốn đi được nha.

Vừa dứt lời thì xe cũng đã lao đi như tên bắn .
Chàng trai tên Tiêu Chiến giật thót mình nhìn theo bóng lưng cậu đi xa.

-  Tiểu Hoa  , em ngoan , đừng chạy lung tung nữa . Hại anh rồi thấy chưa ? Lần này chúng ta thảm rồi , không có cơm ăn rồi .

...

Về cái tên Vương tổng kia  , cả ngày nay cậu cứ hay cười ngốc một mình.

Chưa ai thấy Vương tổng cười bao giờ.
Có chăng chỉ đôi lần cậu cười xã giao với đối tác hoặc với khách hàng lớn.
Phần đa cậu luôn giữ vẻ mặt lãnh khốc của một vị tổng tài.

Ai làm cho Vương tổng ra bộ dạng này nhỉ ?

Còn ai vào đây , chính là chủ nhân của tấm thẻ sinh viên kia , anh chàng khoa thiết kế - Tiêu Chiến.

Thật ra mùa hè năm ngoái Vương Nhất Bác từng ra biển nghỉ dưỡng.
Khi buổi chiều đang lang thang dạo trên bờ biển thì gặp anh đang vẽ tranh.

Dáng vẻ anh khi ấy , cậu nhìn từ phía sau rất giống với cậu ... chính là cảm giác cô độc...

Thỉnh thoảng anh đùa với chú cún đang quấn quýt dưới chân  , anh cười thật đẹp , cử chỉ anh trông vô cùng đáng yêu ...
Khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác cậu như bị thôi miên , đứng yên mải mê nhìn anh .
Trong lòng cậu ấm áp lạ thường.

Khi ấy cậu đã nghĩ  " Đồng cảm chăng  ? "

Thêm hai buổi chiều tiếp theo, anh vẫn ở nơi đó , vẫn vẽ tranh và chơi đùa với cún con.
  Cậu bỗng nhiên thích ngắm nhìn người này tự bao giờ ...
Người không quen biết , cậu cũng chẳng có ý muốn đi làm quen, chỉ đơn giản là thích nhìn thế thôi ...

Sau khi trở về  , thỉnh thoảng Vương Nhất Bác vẫn nhớ về chàng trai có nụ cười tỏa nắng đó , không ngờ là hôm nay cậu còn gặp lại anh .

Ban sáng vừa nhìn thấy anh là cậu đã có suy nghĩ sẽ tìm cách liên lạc với anh , làm quen anh  ...
Chỉ là không ngờ bản thân Vương tổng lại thích đi trêu người ta , bằng cái lý do vô lý như vậy ...

""  Tiêu Chiến a Tiêu Chiến  ... nhìn anh ngốc manh vậy, Vương Nhất Bác tôi thích bắt nạt anh rồi đấy !!!!! ... ""

___________

     ( Còn tiếp ..  )

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top