Chương 2
CẢNH BÁO: CÓ CẢNH R18
~~~
Vài ngày sau đó mọi thứ ở Luofu đều diễn ra bình thường, điều khác thường duy nhất là phủ riêng của tướng quân luôn đóng cửa, thậm chí cả tướng quân cũng không thấy xuất hiện ở Phủ Thần Sách. Theo lời Fuxuan đại nhân thông báo thì tướng quân tạm thời cần nghỉ ngơi dưỡng sức, bất quá cách thức nghỉ ngơi của ngài có phần hơi đặc biệt.
Trăng ở Luofu rất đẹp, rất trữ tình. Đêm nay vẫn là một đêm trăng đẹp, Jing Yuan tựa người vào khung cửa đưa mắt nhìn về phía bầu trời. Ngài thật muốn được ngồi dưới vòm trời đen đón lấy ánh sáng dịu nhẹ, cùng người trong lòng ngâm thơ đối ẩm, tiếc là ước muốn nhỏ bé ấy của ngài chắc không thể thực hiện được.
"Tướng quân?"
Tầm mắt ngài khẽ lay động khi thấy hình bóng ai kia đứng trước mặt mình. Ngài mỉm cười, vươn tay ra hiệu cho người ấy tiến lại gần. Mỹ nhân của ngài mặc trang phục nào cũng đẹp vô ngần, huống hồ gì giờ đây em chỉ mặc bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc dài được em tỉ mỉ búi cao gọn gàng, để lộ ra cần cổ mịn màng tựa tuyết đầu mùa làm Jing Yuan không thể kìm nén ngọn lửa âm ỉ cháy bỏng nữa. Ngài hôn lên tóc, lên má, rồi lên cánh mũi xinh xinh, thậm chí còn tham lam mà tiến đến cánh môi hồng hào, lướt nhẹ qua nó, ngài thì thầm vào tai người:
"Trăng đêm nay đẹp lắm, em có muốn cùng ta đi dạo không?"
"Ngài có nhã hứng vậy sao? Dù cho trăng có đẹp nhưng bên ngoài lạnh lẽo, vết thương chưa khỏi hẳn, ngài đừng chủ quan"
Luocha vòng tay ôm lấy Jing Yuan vỗ từng nhịp nhẹ nhàng như đang dỗ dành. Anh thừa biết câu nói của ngài có ý nghĩa gì, chỉ là anh sẽ vờ như không muốn hiểu. Vết thương của ngài vẫn còn đau, đây là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào gáy anh dấy lên vài thứ cảm xúc khó tả, gần gũi thế này quả thật nguy hiểm.
"Urg...."
Ngực Jing Yuan bỗng truyền đến cơn đau dữ dội, ngài vội buông anh ra, đưa tay ôm lấy vết thương. Dạo này tần suất chúng nhói đau hình như càng lúc càng nhiều. Hai vai run rẩy kia được anh đỡ lấy, Luocha kéo ngài vào một cái ôm khác, bàn tay trắng trẻo đặt lên ngực ngài, cẩn thận xoa dịu chúng.
"Tướng quân, thở đi. Tôi giúp ngài làm dịu cơn đau. Ngài hít thở đi."
Jing Yuan tựa hẳn người vào cơ thể thanh mảnh, ngài nhắm mắt tập trung điều chỉnh nhịp thở. Mấy ngày nay do ngài nghe lời anh không dám tự ý làm việc quá sức nữa, thành ra cũng xem như dỗ ngọt được người đẹp. Bằng không có khi Luocha đã mặc kệ ngài mà bỏ đi rồi.
"Mỹ nhân em nói xem vì sao lần này vết thương lại lâu lành như vậy. Hơn nữa ta cảm thấy lần nào phát tác cũng rất đau. Nếu thật sự không thể chữa khỏi, có phải ta sẽ là trường hợp đầu tiên chết không phải vì Xác Nhập Ma không?"
Tâm can anh khẽ động, người này sao có thể nói ra những lời xúi quẩy bằng giọng điệu bình thản được chứ? Anh dìu ngài tiến về giường, nắm chặt bàn tay to lớn của ngài, Luocha trấn an:
"Ngài đối đầu với Lệnh sứ Hủy Diệt, chịu thương tổn không nhẹ, tôi e rằng giả sử như là kẻ khác thì đã không thể kiên cường chống chọi được tới bây giờ. Chưa kể...ngài còn bị ảnh hưởng bởi Cây Kiến Tạo, vô tình thúc đẩy quá trình nhập ma của ngài tiến triển nhanh hơn. Do đó..."
Lời chưa kịp thoát khỏi môi đã bị chặn lại bởi đôi môi lạnh lẽo. Đồng tử xanh thoáng mở to, eo nhỏ cũng bị bàn tay to lớn siết chặt. Đây có thể xem là nụ hôn đầu chính thức giữa hai người không? Trước giờ dù tướng quân có làm ra những hành động thân thiết, cũng từng lén lút chạm môi anh mỗi khi cả hai đang trò chuyện, nhưng cùng lắm chỉ dừng lại ở cảm giác chóng vánh lướt qua, còn bây giờ...
Jing Yuan ngậm lấy môi anh, nhấm nháp từng chút một hương vị ngọt thanh dễ nghiện. Môi Luocha mềm mại như bông, ngọt như sữa, ngài muốn tiến vào sâu hơn, muốn cạy mở khoang miệng nhỏ xinh, muốn cùng mỹ nhân làm vài chuyện phong tình. Sợi tóc dài quấn quýt lòng bàn tay ngài, cơ thể dính sát vào nhau, ngài kiên nhẫn chờ đợi anh hé miệng đón nhận.
"Ưm, tướng quân..."
Đầu óc trống rỗng, nhịp đập trái tim tăng mạnh không kiểm soát, Luocha nghiêng đầu, khẽ hé môi. Như chỉ chờ có thế, tướng quân nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào, thoả sức khai phá. Ngài cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè, ngài liếm khắp ngõ ngách bên trong miệng anh, cuỗm đi từng đợt từng đợt dưỡng khí. Thương nhân xinh đẹp hơi run rẩy, bàn tay siết lấy vạt áo tướng quân, anh không ghét cảm giác được ngài hôn, anh đoán thế.
Jing Yuan như gã nghiện, ngài hôn không biết chán. Cảm tưởng nếu như hôn một người có thể chữa bệnh khéo ngài sẽ mặt dày xin mỹ nhân chữa bệnh giúp mất.
"Tôi...tướng quân... không..."
Luocha khó khăn hít thở, anh choáng váng. Đầu óc mụ mị chỉ vì một cái hôn thì thật đúng là đáng cười. Nhưng kĩ thuật hôn của tướng quân quá giỏi, anh nghĩ thầm có khi ngài ấy đã từng làm qua với rất nhiều người. Nghĩ đến đây đột nhiên anh có chút chạnh lòng. Liệu đối với tướng quân Thần Sách, anh chỉ là đoá hoa dại ven đường, có đúng không?
Đồng tử vàng rực rơi xuống gương mặt ửng đỏ của người đẹp, ngài liếm lấy bờ môi sưng đỏ mọng nước, lại chẳng kìm được mà dây dưa thêm lần nữa. Vòng tay rắn chắc khoá trọn thân ảnh Luocha, dịu dàng đặt anh nằm xuống giường. Ngài đùa giỡn với chiếc lưỡi hồng hào, vói vào tận sâu trong cuống họng khiến anh không thể thở được, chỉ có thể để mặc ngài muốn làm gì thì làm, bản thân bất lực kêu lên vài tiếng rên rỉ.
!!!!
Bàn tay không an phận của Jing Yuan lớn mật bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Tranh thủ thời cơ mỹ nhân còn đang phân tâm, ngài luồn tay vào trong lớp đồ ngủ, chậm rãi vuốt ve làn da ấm nóng. Ah, Luocha quả thật rất ngon lành.
"Ưm..."
Nụ hôn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập, Luocha vòng tay ôm lấy cổ đối phương, anh chủ động tìm tư thế thoải mái để ngài hôn được thuận tiện hơn. Mãi cho tới khi anh thật sự không cảm nhận được hơi thở của mình nữa thì ngài mới luyến tiếc buông ra. Gương mặt xinh đẹp không góc chết cùng với đôi mắt hơi ươn ướt, gò má đỏ hây hây quả nhiên tăng thêm gấp bội nét đẹp quyến rũ mà Luocha sở hữu. Từ cổ chí kim anh hùng luôn khó qua ải mỹ nhân, dĩ nhiên, Jing Yuan nghĩ hẳn là ngài cũng không thể thoát khỏi số phận đắm chìm trong vẻ đẹp mê hồn của Luocha rồi.
Sự bối rối lộ rõ, người dưới thân ngại ngùng quay mặt đi. Trái tim vị tướng quân đập liên hồi, ngài muốn quá, muốn nuốt sạch người vào bụng, muốn người thuộc về ngài, muốn người ở cạnh ngài...vĩnh viễn. Dục vọng nguyên thủy bừng cháy thiêu đốt cả lí trí, Jing Yuan cúi đầu, liếm nhẹ lên vành tai đối phương, ngài đưa ra yêu cầu:
"Mỹ nhân, chúng ta giao dịch nhé. Hiện tại ta cực kỳ muốn cùng em làm tình, nhưng ta biết em chắc chắn sẽ phản đối. Ta tôn trọng quyết định của em, nếu em đồng ý làm tình với ta, ta sẽ thực hiện mọi yêu cầu em đưa ra. Luocha...em có cảm nhận được không, dục vọng của ta..."
"Tướng quân...đừng liếm, ngài...ư..."
Thứ đó đang cạ vào đùi anh? Luocha đỏ bừng mặt, cơ thể anh khẽ run lên. Chiếc lưỡi nóng liên tục liếm lấy tai anh, tay của ngài đặt trên eo anh không ngừng vuốt ve, xoa nắn. Chung đụng xác thịt đối với anh, đây là lần đầu tiên.
Nhưng tướng quân đã nói gì ấy nhỉ? Ngài sẽ thực hiện mọi yêu cầu của anh sao?
"Kể cả chuyện đi đến nơi cấm kị như Lân Uyên Cảnh, ngài cũng cho phép?"
"....Ừm. Chỉ cần em hứa với ta phải chú ý cẩn thận, đừng làm ra những chuyện khiến ta khó xử là được. Suy cho cùng, ta vẫn là tướng quân Luofu, hi vọng em hiểu."
Cùng tướng quân Thần Sách mây mưa đối với anh là chuyện mạo hiểm vô cùng.
"Tôi chấp nhận giao dịch, mong ngài giữ lời."
So với bí mật ở Lân Uyên Cảnh, hay là sức mạnh gốc rễ từ Cây Kiến Tạo mà đại nhân Yaoshi ban tặng, thì thân thể này của anh chẳng đáng là bao. Một cuộc giao dịch đáng giá!
Gió thổi, trăng treo, người hữu tình. Căn phòng riêng của Jing Yuan nhuốm đầy hương vị tình ái, những nụ hôn nóng bỏng được ngài rải xuống khắp da thịt người đẹp. Ngài dịu dàng, ngài nâng niu từng tấc da tấc thịt mềm ngọt như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì mỹ nhân sẽ đau. Jing Yuan không thích nhìn thấy nước mắt, nhất là nước mắt của Luocha.
"Ngài chậm đã, tướng quân...ưm..."
Lần thứ bao nhiêu anh bị ngài hôn đến mức đầu váng mắt hoa, chiếc áo ngủ trắng vốn mỏng hơn thường phục lại bị ngài kéo cao qua ngực, đầu vú đỏ hồng ẩn hiện có dấu hiệu cương cứng vì bị trêu chọc. Ngón tay ngài khẽ nhéo lấy đỉnh vú, thoải mái tận hưởng tiếng rên kiều mị đứt quãng. Jing Yuan một tay xoa nắn ngực anh, tay còn lại chu du xuống phần dưới, nơi tư mật nằm giữa hai chân Luocha.
"Ư!!! Ngài..."
"Mỹ nhân, cho phép ta nhé? Nơi này của em nóng và ẩm ướt hơn ta nghĩ. Có phải em cũng muốn, đúng không, hử Luocha thân mến?"
Chắc là anh sẽ đạp ngài ta một phát. Chắc chắn. Luocha giương đôi mắt xanh lục lên nhìn người đang cười đến mất liêm sỉ kia, anh hơi co chân lại, rồi dùng sức đạp thẳng vào bụng đối phương. Hành động bất ngờ làm tướng quân không kịp trở tay, chỉ đành ôm bụng rên rỉ, cũng thu lại dáng vẻ ngả ngớn đùa cợt vừa nãy.
"Em..."
Jing Yuan run rẩy nhăn mặt, lực chân người đẹp mạnh dữ vậy? Một cước vừa rồi nếu dốc toàn lực có khi ngài sẽ không thể thốt lên lời nào được mất.
"Tôi không thích nghe những lời đùa cợt nhả."
Và vì đây cũng chỉ là giao dịch, anh hoàn toàn không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân anh yêu thích việc được ngài chạm vào. Thể xác thành thật hơn chính chủ nhân của nó, nhưng lý trí lại mạnh mẽ hơn tình cảm, vậy nên Luocha buộc phải che giấu, giấu tất thảy tâm tư của mình, giả sử để Jing Yuan nhìn ra được bất kỳ điều gì, anh sẽ không thể yên tâm thực hiện kế hoạch.
Mái tóc trắng xao động, người trước mặt anh vẫn ôm bụng, ngài khẽ lắc đầu, cơ thể to lớn co lại, hình như đau lắm thì phải?
Luocha vươn tay kéo nam nhân trước mặt vào lòng, nhìn xem, cái vẻ mặt uất ức này khác gì mèo con không? Anh thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu ngài, vỗ về:
"Được rồi tướng quân, tôi không nên mạnh tay với ngài, dù sao ngài vẫn đang bị thương. Tôi xin lỗi nhé"
Chỉ thấy bàn tay tướng quân đặt tại eo của anh dường như tăng thêm lực. Ngài vùi mặt vào hõm cổ, mỉm cười thoả mãn. Mỹ nhân của ngài ấy mà, đơn thuần, đáng yêu và dễ đoán biết bao. Chỉ cần ngài bày ra vẻ mặt đáng thương thì Luocha chắc chắn mủi lòng. Nghe có vẻ hơi bỉ ổi, nhưng biết làm sao được, muốn được ở cạnh người đẹp thì ngài phải làm vậy thôi, quan trọng vẫn là mỹ nhân quá mức tốt bụng.
Trên chiếc giường rộng lớn, hai người lại lần nữa trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Cơ thể trắng nõn không chút tỳ vết được Jing Yuan chăm sóc kĩ lưỡng, ngài thành kính đặt lên làn da thơm ngọt ấy từng dấu hôn đỏ, không quá sâu nhưng đủ để đánh dấu chủ quyền. Ngài mơn trớn xương quai xanh xinh đẹp, lướt dần xuống ngực, ngón tay ngài se lấy hạt đậu nhỏ, gặm cắn chúng, cho tới khi người dưới thân thở dốc rên rỉ thì ngài mới dần nhả ra.
"Ưm... tướng quân, làm ơn đừng cắn..."
Jing Yuan hôn lên trán anh, bàn tay mát lạnh của ngài di chuyển xuống nơi tư mật, không nhanh không chậm mà vuốt ve nơi đó của đối phương.
"Ta biết đây là lần đầu tiên của em, đừng sợ, ta sẽ trân trọng và nhẹ nhàng. Nào, thả lỏng đi mỹ nhân"
Dương vật của anh nằm trong tay ngài không ngừng run rẩy. Luocha nhắm chặt mắt lại, anh không muốn thấy bản thân mình dâm đãng như vậy, anh không muốn thừa nhận rằng khoái cảm lạ lẫm này khiến anh vô thức muốn được ngài chạm vào nhiều hơn, muốn cùng ngài buông thả, muốn cùng ngài hoà hợp làm một.
"Ahhh, tướng quân, không thể..."
Luocha giật bắn mình khi cảm nhận được khoang miệng ấm nóng ấy bao bọc dương vật của anh. Chiếc lưỡi mềm dẻo liên tục liếm, mút đỉnh dương vật, ngài say sưa thưởng thức mùi vị tuyệt vời, không quên cắn nhẹ phần đỉnh, khiến anh bật thốt ra từng tiếng rên rỉ.
Đầu óc Luocha trống rỗng, quay cuồng. Anh cong người, đôi chân thon dài được ngài mở rộng, mái đầu trắng xù vùi vào nơi xinh đẹp ẩm ướt, ngài mút lấy miệng nhỏ của anh, ngón tay không an phận mà ấn vào lỗ huyệt đỏ hồng.
"Ah...ư...hức..."
Đau quá...
Anh căng thẳng siết chặt tấm vải, cảm giác dị vật xâm nhập quá đỗi đau đớn, Luocha cắn môi, khóe mắt ươn ướt. Làm ơn đừng ấn nữa, sẽ chịu không nổi mất.
"Luocha, ngoan nào, ôm ta đi."
Jing Yuan vòng tay nâng eo anh lên, để anh tựa hẳn cơ thể vào ngực ngài. Sợi tóc vàng trườn qua kẽ tay, xoã tung ra rơi xuống giường, trông Luocha bây giờ mềm mại như hoa lưu ly, đẹp đến nao lòng.
Cơn đau chưa từng thuyên giảm dù cho tướng quân đã cố hết sức nhẹ nhàng. Có vẻ nơi đó của người đẹp là lần đầu có người khai phá, khó tránh khỏi căng thẳng. Miệng nhỏ cứ kẹp chặt ngón tay ngài như thể muốn bài trừ nó, Luocha đau tới độ ngoài cắn chặt môi thút thít ra thì anh chẳng thể nghĩ được gì nữa cả.
"Đau...hức..."
Ngài dịu dàng xoa eo anh, hôn lên mi mắt đỏ ửng ngập nước. Jing Yuan đỡ lấy thắt lưng anh, ra sức an ủi. Ngón tay nằm bên trong cũng tạm thời không động nữa.
"Mỹ nhân em đừng kẹp chặt quá, thả lỏng đi sẽ bớt đau hơn."
Luocha vùi mặt vào bả vai Jing Yuan, anh nhắm mắt hít thở, bên dưới không ngừng siết lại khiến anh có muốn thả lỏng cũng khó vô cùng. Anh vòng tay ôm lấy cổ ngài, nhỏ giọng nói:
"Ngài có thể động, tôi không sao."
Người đẹp của ngài sao mà nói dối tệ vậy chứ. Tướng quân thở dài, vỗ vào lưng đối phương, ngón tay đang ở bên trong cũng dần dần rút ra.
"Ư..."
"Làm sao mà ta có thể nhìn em bị thương tổn chứ? Luocha, nhìn ta nào!"
Đôi mắt xanh lục còn ngấn lệ ngẩng lên nhìn ngài, Jing Yuan đưa tay lau đi chúng. Ngài mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, rồi hôn cái chụt vào đôi môi bị cắn đến rướm máu. Không cần vội vàng, đêm còn dài, mỹ nhân thoải mái mới là điều ngài quan tâm. Dù sao chính ngài cũng là người yêu cầu, cướp đi lần đầu của người ta mà còn làm người đẹp khóc thì ngài còn đáng mặt tướng quân Luofu nữa không?
Chiếc giường rộng lớn bao trọn thân ảnh cả hai. Ánh trăng sáng ngoài khung cửa vô tình lại trở thành nhân chứng cho đêm hoan lạc nồng cháy của tướng quân Thần Sách cùng vị thương nhân ngoại quốc. Người trong phòng quấn lấy nhau, dưới ngọn nến âm ỉ cháy, họ trao cho nhau từng cái ôm, từng nụ hôn. Có lẽ giờ phút này, họ đều tình nguyện vứt bỏ thân phận, địa vị cùng tất cả ràng buộc của thế gian mà dành cho đối phương thứ quý giá nhất của mình. Vừa nãy do ngài quá gấp gáp làm cho bước dạo đầu không mấy suôn sẻ. Lần này ngài chậm rãi và từ tốn hơn, cẩn thận tách mở hai chân của người đặt lên hông mình, sau đó dùng lưỡi liếm nhẹ phần cửa huyệt ướt át, tay trái không yên phận bắt đầu vuốt lấy dương vật phía trên.
"Nới lỏng từ từ thì sẽ không đau. Hiện tại em cảm thấy thế nào?"
"Tôi...ổn...ah, có thứ gì đó..."
Cảm giác như có hàng ngàn cơn sóng cuộn trào nơi bụng vậy. Luocha nắm lấy bàn tay không ngừng trêu đùa cậu nhỏ của anh lại, ra sức lắc đầu phản kháng. Jing Yuan thu tất cả biểu cảm đẹp đẽ từ người dưới thân vào trong đáy mắt, ngài thì thầm bên tai anh, dẫn dụ anh phóng thích mọi thứ.
"Ta biết em khó chịu, đừng nhẫn nhịn, nếu em không chịu được nữa cứ bắn ra đi"
Dịch thể theo chuyển động của chiếc lưỡi tinh quái ấy không ngừng trào ra, Luocha cong người, anh thật sự muốn bùng nổ rồi. Hạ thân anh co giật, hai chân siết lấy hông ngài càng thêm chặt, dưới mỗi cái vuốt ve từ ngài là ngần ấy cơn sóng vỗ nơi bụng chực chờ dâng trào. Dường như không thể chịu đựng thêm, anh kêu lớn một tiếng, dương vật cùng lúc bắn ra chất dịch trắng đục.
Vừa khéo...lại bắn đầy tay của vị tướng quân.
Mỹ vị nhân gian sao có thể chối từ. Ngài đưa tay lên miệng, chăm chú thưởng thức chất dịch ấy tựa hồ đứa trẻ con ngậm mút kẹo. Mùi vị của Luocha ngon hơn ngài tưởng. Nhưng Luocha không cho phép ngài thưởng thức xong đã vội chụp tay ngài, xấu hổ bảo:
"Thứ đó...dơ và tanh lắm. Tướng quân xin đừng liếm!"
"Mọi thứ của em đối với ta đều tuyệt vời."
Miệng lưỡi dẻo quá!
Luocha xoay mặt đi, hai bên má có chút hồng, xem chừng là đang ngại. Chả hiểu sao Jing Yuan lại thấy cảnh tượng trước mắt đáng yêu vô cùng.
"Nhưng nó bẩn, không tốt..."
"Ừm, vậy không liếm nữa. Ta liếm thứ khác nhé"
Dứt lời ngài đẩy anh nằm xuống giường, môi lưỡi cả hai tìm đến nhau, cuốn quýt. Ngài cởi bỏ thắt lưng, để lộ thứ nóng rực to lớn. Bộ tộc Trường Sinh có nam căn lớn như vậy hả? Luocha nhìn chằm chằm vào thứ khủng bố ấy, đắn đo suy nghĩ. Đại nhân Yaoshi từng nói với anh rằng ngài ban phát phước lành cho dân Xianzhou, giúp họ có tuổi thọ vô tận cùng khả năng tái tạo tuyệt vời từ tế bào cơ thể. Nhưng Yaoshi đại nhân à, sao ngài không đề cập đến việc là bộ phận sinh dục của tộc Trường Sinh cũng...
"Em sao thế? Mỹ nhân ơi?"
"Của ngài...to quá!"
"Hử? À, em sợ rằng sẽ không vừa sao? Đừng lo lắng, ta hướng dẫn em"
Yaoshi đại nhân, mong ngài phù hộ!
Luocha tự nhủ thầm trong lòng rằng sẽ ổn thôi. Chỉ là anh không nghĩ tới quá trình tiếp nhận lại vấp phải quá nhiều khó khăn.
Tướng quân rất nhẫn nại. Điều này là sự thật. Luocha thấy rõ dù ngài đang bị dục vọng bức đến điên người nhưng cử chỉ đối xử với anh chỉ có sự yêu chiều dịu dàng. Giọt mồ hôi thấm đẫm vầng trán của ngài, dưới đáy mắt vàng kim là nét ẩn nhẫn tuyệt đối. Có lẽ trong lần giao hợp đầu tiên cả hai đều là tờ giấy trắng. Mà chậm đã? Tướng quân cũng là lần đầu ư?
"Tôi xin lỗi nhưng đây có phải...ừm lần đầu của ngài không, tướng quân?"
"Ừ. Đúng vậy đấy mỹ nhân. Haha để em chê cười rồi."
Anh đã nghĩ tướng quân Jing Yuan rất giỏi mấy chuyện phong lưu. Hoá ra, hoá ra ngài ấy...
"Phì...Ha ha...ngài thật là, đáng yêu quá đi"
Đột nhiên tâm tình của anh trở nên tốt hơn nhiều. Luocha vươn tay chạm đến nốt ruồi dưới mắt Jing Yuan, chủ động dâng tặng một nụ hôn.
"Nếu đã thế, trông cậy vào ngài nhé, Jing Yuan."
Sợi xích dục vọng xem ra đã đứt rồi. Quấn lấy nhau, cuồng hoan cùng nhau, lưu giữ hơi thở của nhau, khắc ghi toàn bộ đường nét cơ thể của đối phương vào tâm khảm. Bờ ngực rắn chắc quấn đầy băng gạc dán chặt vào thân thể mỏng manh, Luocha vòng tay ôm lấy cổ người, khẽ nhăn mặt vì đau. Vách thịt mềm cắn nuốt dị vật to lớn vô cùng khổ sở, anh cũng muốn giảm bớt áp lực cho tướng quân nhưng ngay cả ổn định bản thân anh còn không làm được. Thứ này....
"Ahhhhh, làm ơn, tướng quân...đau quá..."
Anh vùi mặt mình vào bả vai ngài, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Thật sự không dễ chịu, tướng quân chỉ cần di chuyển nhẹ một chút thôi thì đầu khất khủng bố ấy đã đâm tới tận sâu bên trong thịt mềm của anh rồi. Đau chết được...
"Mỹ nhân, mỹ nhân ơi, ngoan, nếu em đau thì cứ cắn ta nhé! Miệng nhỏ ướt đẫm như này rồi mà vẫn chặt quá. Luocha em chịu đau chút được không?"
"Tôi không biết...Tướng quân, ngài hôn tôi đi"
Làm cho anh chìm sâu vào nụ hôn cuồng dã của ngài, để anh quên đi cơn đau xác thịt bên dưới. Jing Yuan nâng cằm anh lên, theo ý nguyện hôn anh một cái. Nụ hôn dây dưa không dứt, giống hệt như tình thế quấn quít lấy nhau hiện tại. Luocha nương theo tiết tấu của tướng quân, tự mình điều chỉnh lại tư thế, để dương vật nóng tựa dung nham kia có cơ hội thâm nhập sâu hơn.
"Ưm..."
Ngài hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, từng cú thúc mạnh mẽ va vào vách tường thịt mềm mỏng, ngài đè ép lên tuyến tiền liệt của anh, thô bạo khai mở cửa động tử cung.
"Ưm....ưm..."
"Ta biết thân phận của em, nhưng ta không bận tâm. Bây giờ ở đây chỉ có Jing Yuan, không hề có tướng quân Thần Sách. Chỉ có Jing Yuan đem lòng yêu thích em, hoàn toàn không liên quan đến Liên minh Xianzhou, càng không liên quan đến tín ngưỡng của cả hai. Luocha, giao phó cho ta, em nguyện ý không?"
Ngài vừa dứt lời thì bên dưới cũng bắt đầu chuyển động nhanh hơn, dồn dập hơn. Mái tóc vàng rối tung dính lên má, mồ hôi thấm đẫm vầng trán. Luocha chìm vào khoái cảm kì lạ ấy, anh mơ hồ thấy chính mình được nâng niu, được vỗ về, được an ủi. Miệng nhỏ mở rộng tiếp nhận vật nam tính cương cứng, rồi lại e ấp siết chặt lấy nó, dâm dịch không ngừng tuôn trào, dương vật nhỏ bé của anh lại lần nữa run rẩy muốn phóng thích.
"Ưm...ngài chậm chút, tôi...ư!!!"
Jing Yuan đẩy anh nằm xuống giường, nhấc hông anh cao hơn. Ngài gác hai chân anh lên vai, dùng lưỡi đảo một vòng quanh miệng huyệt đỏ ửng đầy nước. Chiếc lưỡi ranh ma di chuyển lên phần bụng, hôn khắp làn da trắng mịn, dấu hôn đỏ chót tương phản với sắc trắng tôn lên vẻ mị hoặc câu hồn của vị thương nhân ngoại quốc. Sợi dây buộc tóc ngài đã tháo xuống từ khi nào, giờ đây được ngài dùng để che đi đôi mắt xanh lục đẹp đẽ. Ngài thì thầm bao lời yêu ngọt ngào bên tai anh, một tay chu du nơi núm vú nhỏ, tay còn lại luồn ra sau trêu đùa bờ mông căng tròn.
"Ưm... tướng quân..."
"Thật muốn nuốt em vào bụng mà."
Tiếng cười trầm ấm đầy dục vọng kéo anh chìm sâu trong hoan lạc ái tình. Thị giác bị che đi, xúc giác lại càng thêm nhạy cảm. Cơ thể anh giật bắn khi ngài liên tục thúc mạnh ở bên trong, có vẻ người gấp gáp hiện tại không phải anh, mà là tướng quân mới đúng. Nhưng cái tốc độ cùng lực thúc này...
"Làm ơn, xin ngài...ư, chậm..."
Hai tay anh bấu lấy tấm vải bên dưới, đôi chân run rẩy được người phía trên cẩn thận giữ chặt. Luocha cong người, hơi thở dồn dập mất khống chế, miệng nhỏ của anh sưng đỏ lên vì sự va chạm hết sức thô bạo, phần bụng phình to lộ rõ thứ cứng rắn của nam nhân.
"Hức...tướng quân...đau, đau quá...đừng ấn nữa..."
Vòng tay rắn rỏi của ngài ôm siết eo nhỏ, tướng quân cắn mút cần cổ anh, liếm mút da thịt nõn nà, không quên day nhẹ đỉnh vú. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Jing Yuan vô cùng thưởng thức âm thanh ấy, ngài sung sướng tới độ hạ thân không ngừng bùng phát dục hoả, liên tục cắm sâu vào tận tử cung nóng ấm ướt át.
"Ahhhhh.... Đừng, xin ngài...."
Một cú thúc mạnh chạm đến tận cùng cơ thể. Tử cung rộng mở chào đón dị vật xâm nhập, Jing Yuan khẽ cười, ngài có vẻ tìm thấy thứ mình cần rồi. Phải, là điểm nhạy cảm nhất của người đẹp.
Jing Yuan nhanh chóng rút dương vật ra khỏi cửa huyệt, dịch thủy trắng ồ ạt chảy ra, chảy dọc hai chân thon dài xinh đẹp. Ngài không kiêng dè nữa, vùi mặt vào nơi giữa hai chân Luocha, đưa lưỡi liếm sạch dâm dịch. Vừa liếm vừa cắn nhẹ lên đỉnh dương vật anh, làm chủ nhân của nó chịu không nổi mà vô thức chảy thêm nước.
"Luocha của ta, ta đoán rằng đêm nay sẽ rất dài."
"Ngài...Á...Hức...đừng, đừng là chỗ đó...ahhhhh, tướng quân, đau quá..."
Bàn tay trái của ngài xoa bóp dương vật anh, tay còn lại luồn vào cúc huyệt phía sau, còn cửa động ẩm ướt hé mở phía trước được ngài chu đáo cho ăn hẳn gậy thịt khổng lồ. Là một đường thẳng tiến đến tận tử cung. Cùng lúc bị khống chế cả ba nơi nhạy cảm, Luocha tưởng rằng mình sẽ ngất đi vì khoái cảm ồ ạt xộc tới. Nhưng ngay giây phút anh ngỡ mình sẽ mất đi ý thức, thì tướng quân lại xốc anh lên, để anh ngồi hẳn trong lòng ngài. Khỏi phải nói tư thế hiện tại khiến cho nơi giao hợp của hai người sâu càng thêm sâu, và Luocha, bây giờ chỉ có thể mặc cho tướng quân đưa đẩy, mặc cho thứ đó của tướng quân đang cắm rất sâu trong tử cung anh. Nam nhân tóc vàng khóc nấc, giọt lệ sinh lý lăn dài xuống má, Jing Yuan đưa tay lau đi chúng, lại thúc mạnh thêm cái nữa.
"Đừng khóc! Cắn ta nếu em thấy quá đau"
"Ahhh...ư..."
Hai hạt đậu nhỏ trước ngực Luocha dựng đứng, cương cứng. Tướng quân thích thú se chúng, mút chúng. Ngài muốn làm chúng ửng đỏ và tiết dịch, ngài muốn nơi này sẽ tiết được sữa, ngài muốn, tất thảy của Luocha đều thuộc về ngài. Vậy nên, ngài đỡ thắt lưng anh, khẽ nâng người anh dậy, động tác vô cùng thành thục kéo mạnh cơ thể anh xuống, để cửa huyệt mềm mại lần nữa bao trọn dương vật ngài.
"Ahhhhh, đau, hức...đau quá, tướng quân...."
Nơi sâu nhất của anh hết lần này đến lần khác bị khai mở. Hết cơn đau này đến cơn đau khác thay phiên nhau giày vò anh. Bắp đùi anh kẹp lấy hông của ngài, trong màn đêm tối tăm vì thị giác bị che đi, anh vội vươn tay theo bản năng muốn bấu víu thứ gì đó. Jing Yuan kéo tay anh vòng qua cổ mình, dùng giọng nói trầm thấp vỗ về:
"Mỹ nhân, em chặt thật đó. Nào, tựa vào ta, chúng ta tiến hành bước cuối cùng"
Chỉ thấy cơ thể Luocha run lên từng đợt, âm thanh rên rỉ vang vọng không rõ vì đau hay vì khoái lạc.
"Ahhhhh....sâu quá, tướng quân, sâu...đừng, chậm...ư..."
"Ta biết nơi nhạy cảm của em. Ở đây, đúng chứ?"
"Á...đừng ấn nữa..."
Điểm giới hạn của anh bị ngài giã không thương tiếc. Ngài nhấp hông, mạnh bạo thúc vào tận cùng. Đầu khất nóng hổi đè ép lên tuyến tiền liệt, chạm tới điểm G. Luocha kêu rên, anh lắc đầu vì sự trướng to bên trong. Bàn tay anh di chuyển xuống phần bụng, muốn xoa dịu cảm giác khó chịu phình trướng ấy. Tuy nhiên tướng quân đã nhanh hơn, ngài bắt lấy tay anh, đặt nó xuống nơi giao hợp, khẽ cười:
"Em muốn tự an ủi sao? Vậy thì ta nghĩ ở đây là phù hợp nhất."
"Không, tôi..."
"Hử? Không cần rụt rè e ngại đâu. Miệng nhỏ của em nuốt lấy dương vật của ta rất thành thục, ta rất thích."
Jing Yuan vẫn để tay anh trước nơi giao hợp, ngài còn xấu xa dùng ngón tay anh đưa vào cửa huyệt. Luocha giật nảy mình, anh vội úp mặt vô vai ngài, run rẩy chịu đựng kích thích. Ngón tay anh chạm trúng dương vật ngài, bên trong cơ thể anh nó không ngừng phình to ra, tới độ anh có thể cảm nhận từng sợi gân nổi lên.
"Á!!!"
Luocha cắn môi, thứ đó chuyển động không ngừng, cạ vào từng điểm nhạy cảm của anh. Ngón tay anh vẫn còn yên vị ở trong, anh thật sự chịu hết nổi rồi. Tướng quân bật cười, ngài thôi không chọc anh nữa, giúp anh đem ngón tay rút khỏi cửa huyệt. Jing Yuan tiếp tục công việc, đỉnh dương vật đâm rút mạnh mẽ, cơ thể Luocha mềm nhũn đi sau mỗi cú đâm đầy lực. Ngoài việc rên rỉ anh quả thật không thể thốt thêm bất kỳ lời nào.
Tâm trí mụ mị, hơi thở hỗn loạn, bên dưới bị ma sát đến sưng phồng, nóng rát. Dịch trắng chảy không ngừng, tiếng rên cũng theo đó không ngừng vang vọng.
Bỗng tướng quân đẩy anh nằm xuống giường, lật người anh lại, để Luocha nằm sấp xuống. Ngài vỗ mông anh, ép anh nâng mông cao hơn, rồi rút thẳng dương vật căng cứng của mình khỏi miệng nhỏ, lập tức đâm thẳng vào cúc hoa phía sau. Khỏi phải nói Luocha đau tới độ thét lên:
"Ahhhhh....Đừng mà...của ngài to quá, đau....ư..."
Tư thế này làm ngài không tốn quá nhiều lực nhưng vẫn vào rất sâu. Vách thịt mềm co thắt, Luocha lắc đầu cầu xin dừng lại, nhưng có vẻ cảm giác khăng khít chặt chẽ khiến tướng quân nghiện thật. Ngài vòng tay ra phía trước xoa nắn ngực anh, cậu nhỏ ngẩng cao đầu rỉ nước được ngài vuốt ve nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã phun ra thêm chất dịch đục nhầy nhụa. Jing Yuan thúc mạnh, ngài bắt anh nuốt lấy toàn bộ chiều dài dương vật, bắt tử cung anh co bóp nhanh chóng, ép cho anh phải van xin ngài dừng lại.
Ngàn cơn sóng vỗ xô đẩy, Luocha khóc nấc, anh cảm nhận bên dưới của mình thật sự đau rát, có lẽ bị rách rồi. Anh run rẩy, cơ thể khẽ cong, bụng anh khó chịu vô cùng. Làm ơn, đừng ấn nữa...
"Hức...ưm..."
"Cơ thể em ấm và nóng. Ta yêu thích cảm giác chôn vùi bên trong em. Luocha của ta, thêm nữa nhé!"
"Ahhhhhh...."
Ngài vừa siết eo anh, thúc một cú sâu đầy lực. Luocha gục ngã, từ đỉnh dương vật đỏ hồng anh phóng thích tất cả. Dâm dịch bắn tung tóe khắp giường, phần nhiều dính vào tay tướng quân. Tử cung co bóp liên hồi cuối cùng cũng làm cho nam căn to lớn xuất tinh. Ngài bắn tất thảy vào tử cung anh, không ngần ngại đưa đẩy hông thêm một hồi nữa, để thứ nóng rực kia va chạm với cửa động, dẫn dụ anh sa ngã lần nữa.
"Mỹ nhân, em nuốt hết tinh dịch của ta nè. Nhưng biết làm sao bây giờ, ta thèm khát em nhiều tới độ có làm tình bao nhiêu cũng không đủ"
Jing Yuan tháo bỏ tấm vải bịt mắt, ngài hôn lên khoé mắt anh, nhẹ nhàng rút thứ đó khỏi cơ thể. Ngài để anh nằm xuống giường, không nhanh không chậm ngậm lấy môi anh, cuồng nhiệt hôn, tay ngài dịu dàng vuốt ve cậu nhỏ của anh, ngón tay thon dài xoa vòng quanh miệng huyệt. Nhân lúc anh phân tâm, ngài tách hai chân anh ra, sau đó đưa dương vật mình thâm nhập thêm lần nữa.
"Ưm.... ưm..."
Vừa lên đỉnh một lần, đừng bảo là ngài thật sự muốn vắt kiệt sức của anh đấy nhé?
Đêm trăng sáng tỏ, hai người trong phòng tận hưởng khoái lạc cùng nhau. Tướng quân Thần Sách và nam nhân xinh đẹp dưới thân cuốn lấy thân thể đối phương mà phóng túng, dục vọng nguyên thủy thay thế cho lý trí, vứt bỏ thân phận, đêm nay, sẽ chỉ còn Jing Yuan cùng Luocha, sẽ chỉ còn tình yêu đơn thuần nhất, và sẽ chỉ còn lại dư vị tình dục nồng đậm nhất.
Luocha nhắm mắt mệt mỏi nằm trong lòng Jing Yuan, anh chạm vào vết thương đang băng bó của người, thở dài bảo:
"Ngài đúng là không biết quý trọng sức khỏe"
"Vẫn đủ sức làm thêm hiệp nữa, nếu em muốn?"
"Ngài khéo đùa. Sức khỏe của tôi sao sánh được với tộc Trường Sinh."
Tầm mắt anh chợt nhìn thấy ấn ký nơi eo ngài, đó là dấu ấn của "Hủy Diệt". Vậy ra nguyên nhân khiến cho vết thương mãi không lành là vì nó sao? Sức mạnh "Hủy Diệt" ẩn giấu bên trong cơ thể của ngài ấy, đối chọi với sức mạnh "Săn Bắn", tướng quân đúng là có sức chịu đựng phi thường. Nhưng nếu ấn ký "Hủy Diệt" xuất hiện, có phải chăng Jing Yuan đang gặp nguy? Tình trạng Xác Nhập Ma ảnh hưởng đến tất cả người tộc Trường Sinh, vấn đề là sớm hay muộn thôi. Bây giờ tướng quân chịu sự xâm nhập từ luồng sức mạnh khác biệt mang tính hủy hoại, Luocha đoán cần phải sớm giải trừ, bằng không Jing Yuan rất có khả năng sẽ...
"Luocha, em nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
"À... không, không có gì. Tướng quân đừng quên giao dịch của chúng ta, ngài đã hứa thì phải giữ lời"
"Ta nhờ DanHeng đi cùng em, có cậu ấy ta cũng yên tâm phần nào."
Anh vươn tay ôm ngài, thở dài. Con người cao lớn ở trước mặt anh dù cho có trải qua hàng ngàn trận chiến, trải qua bao nhiêu chuyện chia ly từ biệt, thậm chí ngài còn trở thành trụ cột cho cả Xianzhou Luofu, là cây đại thụ sừng sững bảo hộ cho Luofu rộng lớn, thì suy cho cùng ngài vẫn chỉ là hạt bụi nhỏ bé của thời gian, tuổi thọ vô tận đồng nghĩa với việc gánh trên vai kí ức quá khứ, gánh cả chấp niệm, cả kì vọng của mọi người. Luocha nghĩ, tướng quân Thần Sách oai nghiêm trong suy nghĩ người dân, trước mặt anh vẫn bày ra bộ dạng mèo lười, thích làm nũng, thích được an ủi, thích được ôm ấp vỗ về. Anh hiểu rõ, trái tim của ngài cần được chữa lành nhiều thế nào. Nó đã chịu đủ mất mát đau thương rồi, thứ ngài cần há phải chăng là một tri kỉ. Đáng tiếc, Luocha không cho ngài được thứ ngài cần.
"Vậy là được rồi. Luocha, cảm ơn em"
"Nên ngủ thôi tướng quân. Vận động mạnh sẽ khiến vết thương hở ra, ngài nghỉ ngơi dưỡng sức đi."
Trăng sáng chiếu xuống gian phòng, gió vi vu vờn qua tán cây, Jing Yuan yên ổn nhắm mắt chìm dần vào giấc mộng. Luocha nhìn người say ngủ, trong tâm bất giác cũng thấy an lòng. Giả như anh không phải Lệnh sứ Trù Phú, biết đâu được anh và ngài đã có thể cùng nhau trải qua khoảng thời gian ngọt ngào tươi đẹp. Giấc mơ ấy... đúng là vĩnh viễn không thể thành sự thật.
"Jing Yuan, xin lỗi. Chúc ngủ ngon, tướng quân của tôi."
Mi mắt trĩu nặng, Luocha nép mình vào lồng ngực rắn chắc kia, thả lỏng cơ thể mà tiến tới mộng đẹp. Vòng tay ôm eo anh bất chợt cử động, đồng tử vàng rực như thái dương hé mở, ngài hôn nhẹ lên trán anh, chỉnh lại chăn phủ lên người anh, tư thế vô cùng bảo bọc. Jing Yuan vén lọn tóc vàng ra sau vành tai, thì thầm gì đó không rõ. Chỉ thấy hai người dán chặt lấy nhau, ôm nhau ngủ say. Hẳn là họ đang mơ cùng một giấc mơ, một giấc mơ hư ảo cho tương lai cả hai.
Săn Bắn và Trù Phú mãi chẳng thể có kết cục đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top