Chương 1
Tướng quân Thần Sách Jing Yuan có một bí mật mà nếu không có sự việc đối đầu với Chúa Tể Diệt Chủng Phantylia, thì chắc hẳn rằng cái bí mật ngài che giấu sẽ không có cơ hội bị phanh phui.
"Mọi người muốn tôi xem thử tình trạng của tướng quân?"
"Đúng vậy. Vì Dan Heng bảo rằng cậu ấy quen với một thương nhân có y thuật rất giỏi nên bảo tôi đến tìm anh. Trước đó Bailu cũng đã thử chữa trị nhưng cô ấy không thể tìm ra nguyên nhân vì sao tướng quân chưa thể tỉnh lại. Đến cả Long Nữ cũng bó tay chịu trói thì bọn tôi đương nhiên phải lo lắng rồi."
Caelus thường ngày mỏ hơi hỗn tí, cơ mà những lúc quan trọng thì tên này vẫn rất đáng tin cậy. Ngay khi cả bọn rời khỏi Lân Uyên Cảnh, đem theo tướng quân hôn mê bất tỉnh quay về Trường Lạc Thiên, Fuxuan đã gấp rút gọi Bailu đến thăm khám, chữa trị cho tướng quân ngay lập tức. Thế nhưng chả biết vì lí do gì mà ngài ta mãi chẳng thèm tỉnh lại, làm mọi người lo đến sốt ruột. Trong lúc Bailu còn bận loay hoay tìm cách khác, thì Dan Heng, giờ là Long Tôn Ẩm Nguyệt Quân chợt lên tiếng, bảo rằng mình có quen một người y thuật không tồi, kết quả là Caelus được vinh dự trở thành chân chạy vặt cho cả bọn trong việc chữa trị cho Thần Sách tướng quân.
"Tôi chỉ là thương nhân bình thường biết được chút y thuật phòng thân thôi, thật sự không dám nhận việc lớn như này."
"Anh cứ thử đi, Dan Heng bảo anh giỏi là giỏi, tôi tin tưởng tuyệt đối vào mắt nhìn người của Rồng...à, của Dan Heng"
Mồm mép Caelus được cái siêu dẻo, mở miệng ra là chuyện gì cũng có thể bịa được. Vị thương nhân chần chừ suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Vốn anh thật sự không muốn gặp người ấy, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Nhà Khai Phá thành công lôi kéo được người quay về phủ đệ, nơi mà tướng quân Jing Yuan đang nằm nghỉ. Cậu ta háo hức vỗ ngực khoe thành quả với đội tàu, chưa kịp ưỡn ngực tự hào thì lại bị Dan Heng dội gáo nước lạnh. Long Tôn quay sang khẽ gật đầu chào hỏi, chậm rãi thuật lại tường tận sự việc.
"Vậy thì...tôi đoán tôi vẫn có thể gọi ngài là Dan Heng, đúng chứ?"
"Ừm. Dù sao tôi cũng không phải người đó"
Vị thương nhân tóc vàng mỉm cười rồi bước vào bên trong, bỏ lại không gian ồn ã ngoài kia, bây giờ mới là lúc anh đối mặt với người đứng đầu Luofu, Tướng quân Jing Yuan. Bức màn mỏng che lại thân ảnh người nằm trên giường rộng lớn, anh thở dài tiến lại gần, khẽ cất tiếng:
"Tướng quân, tôi được ủy thác đến đây xem xét tình trạng của ngài"
Không có bất kỳ phản hồi nào, không gian tĩnh lặng đến đáng ngờ. Anh vén màn lên, cẩn thận quan sát. Lồng ngực nhè nhẹ phập phồng chứng tỏ người trước mặt đang chìm trong giấc mộng. Anh thở dài, nhìn đâu có giống bị thương đâu chứ? Y thuật của Bailu anh từng nghe qua rồi và anh không nghĩ đến vấn đề nằm ở tay nghề của vị Long Nữ.
Thật là...sao cứ phải bày ra mấy trò trẻ con này vậy.
"Tướng quân có sở thích chơi trò giả vờ nhỉ? Hay mục đích của ngài từ đầu không phải là trị thương?"
Đệm giường hơi chùn xuống, mái tóc dài mềm mại vô tình trượt qua bàn tay tướng quân. Đồng tử xanh lá vương chút ý cười, bàn tay đeo găng nghịch ngợm chạm vào gương mặt đối phương, không chút kiêng dè mà véo một cái.
"Ui đau đau. Luocha đừng nhéo nữa. Mỹ nhân nhẹ tay thôi"
Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi. Mặc cho tướng quân phản đối nhưng có lẽ Luocha vẫn chưa chịu buông tha. Mãi cho tới khi bàn tay to lớn của ngài bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia, và đặt lên đó một nụ hôn thì chủ nhân của nó mới ngại ngùng dừng lại.
"Đau lắm đấy Luocha, em xem em nhéo ta đến sưng luôn rồi."
"Vậy coi như tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ được ủy thác. Tướng quân đã tỉnh, tôi xin phép cáo lui"
Không nói hai lời, Luocha đứng dậy dứt khoát bỏ đi. Cơ mà ai kia đâu dễ để anh đi như vậy, Jing Yuan nắm lấy cổ tay anh, hơi dùng lực kéo anh ngã về sau, vừa vặn cả cơ thể đều nằm trọn trong lòng ngực tướng quân.
"Ta cũng bị thương nặng mà, Luocha em thật sự không xem qua vết thương sao? Nhìn nè, vết thương của ta rất đau"
Ngài như này là bị thương chỗ nào? Bàn tay Jing Yuan không chút ngại ngần siết lấy eo anh, ngài vùi đầu vào hõm cổ anh, dùng chất giọng ủy khuất nhất có thể để tranh thủ thời cơ làm nũng. Ai mà ngờ đường đường là tướng quân đứng đầu Luofu lại bày ra dáng vẻ như mèo nhỏ đòi được nựng chứ.
Nam nhân tóc vàng mặt không đổi sắc, đưa tay vỗ bốp một cái vào bàn tay đang có dấu hiệu quá phận kia, anh lạnh nhạt đáp lời:
"Thứ cho tôi thất lễ thưa tướng quân, tôi e là tôi không đủ khả năng để trị thương cho ngài. Thỉnh ngài buông tay, tôi còn việc phải làm. Bailu cô nương chắc đang chờ ngoài kia"
Luocha kiên quyết gỡ tay ngài ra khỏi eo mình, anh đứng dậy phủi lại quần áo cho nghiêm chỉnh, rồi từ tốn bước đi. Để mặc cho vị tướng quân ấy thẫn thờ khẽ cười khổ.
"Phải làm gì thì em mới hết giận ta?"
"Tốt nhất ngài đừng làm gì là được"
Dan Heng dựa lưng nơi cửa phòng, ánh sáng từ ngoài hắt lên y phục khiến người ta cảm giác sau lưng hắn nở rộ vài đoá sen trắng tuyệt đẹp. Dù cho hắn không phải là Dan Feng nhưng ký ức xưa cũ vẫn mập mờ tồn tại, và theo như những gì hắn biết về Jing Yuan, thì xem ra ngài ta đang gặp rắc rối trong vấn đề theo đuổi người thương. Chả hiểu sao hắn lại thấy có chút buồn cười, lần đầu tiên có người dám thẳng thừng từ chối tướng quân Luofu, đúng là câu chuyện rất đặc sắc.
"Khụ...Ừm cảm ơn vì đã đến thăm ta, Dan Heng."
"Không có gì, người lo lắng cho ngài không phải tôi, mà là Fuxuan đại nhân. May mắn thay cô ấy không thông báo tin ngài bị thương cho cậu nhóc Yanqing, nếu không thì ngài nghĩ ngài sẽ được yên ổn nghỉ ngơi và trêu hoa ghẹo nguyệt sao?"
Cụm từ "trêu hoa ghẹo nguyệt" được hắn cố ý nhấn mạnh, Jing Yuan nghe xong chỉ biết cười trừ. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở về thời điểm khi còn là đồng đội thân thiết trong Vân Thượng Ngũ Kiêu, nhất thời Jing Yuan thấy quá đỗi thân thuộc, khoé môi cũng vô thức cong lên. Ngày xưa, ngài cũng từng bị vị Long Tôn đây trách mắng vì tính tình trẻ con của mình, lúc đó ngài chỉ vui vẻ cười hì hì, rồi ôm lấy eo của Long Tôn mà vòi vĩnh một cái xoa đầu. Kết quả thì khỏi cần nhắc, ngài sẽ bị sư phụ gõ u đầu vì hành vi tùy tiện. Bây giờ thì tất cả chỉ còn là kỉ niệm xưa cũ mà thôi.
"Để cậu chê cười rồi Dan Heng. Sự việc lần này quả thật ta rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu và đội tàu. Thay mặt cho toàn thể Xianzhou Luofu, ta thật lòng cảm kích. Lời hứa của ta với cậu cũng nên được thực hiện."
"...Cảm ơn"
~~~
Tướng quân Thần Sách nói được làm được, ngài hủy bỏ lệnh trục xuất tội nhân của Dan Heng, trả lại cho anh tự do được đối xử như con người bình thường tại Luofu, dù không thể hiện ra ngoài nhưng Caelus biết rằng hắn đang rất vui.
Một ngày ồn ã náo nhiệt tại Luofu với thân phận mới, cùng những người bạn mới xem ra cũng không tệ lắm. Dan Heng chậm rãi thả bộ dọc theo Bến Cảng Sao Xoay trong khi Caelus đang mải tham gia cuộc thi ăn uống nào đó, chợt tầm mắt hắn bắt gặp thân ảnh quen thuộc từng cùng mình đồng hành một chặng đường, trong vô thức hắn khẽ mỉm cười.
Luocha ấy mà, vị thương nhân ngoại quốc đẹp mã, tinh tế khiến hắn cảm giác như cả hai có thể trở thành bạn cực tốt. Hắn từng mời thương nhân lên đội tàu, tiếc là anh ta lịch sự từ chối, bảo là mình còn việc cần làm, chưa thể lên tàu thăm quan theo lời mời được. Dan Heng không để tâm, chỉ gật đầu nói rằng bất cứ khi nào anh muốn, đội tàu luôn sẵn lòng chào đón. Kể từ khi chuyển kiếp làm lại cuộc sống mới, Dan Heng không có quá nhiều bạn, đội tàu có thể nói là gia đình, cũng là bạn của hắn, bây giờ gặp người hợp tính với mình, có lẽ hắn cũng nên thử làm quen, ngỏ lời xem sao.
Hầy, trời tính rồng tính vẫn không bằng tướng quân tính. Ngay giây phút đôi chân Dan Heng hướng về phía nam nhân tóc vàng xinh đẹp, mũi chân hắn chợt ngừng lại, bởi dáng hình quen tới độ không thể quen hơn đang đứng trên tòa nhà cao nhìn xuống bóng lưng thương nhân, lười nhác chống tay lên song sắt, nơi đáy mắt lộ rõ niềm yêu thích không thể che giấu.
"Thật là... không có liêm sỉ"
Hắn thở dài ngán ngẩm, tướng quân đúng là chẳng thay đổi gì, chỉ cần là thứ mà ngài thích, ngài nhất định phải có được nó. Kí ức xưa cũ thoáng ùa về, dưới bóng cây xanh ngát có hai người nam nhân đang tranh cãi, người nhỏ con hơn giành lấy vũ khí người kia đang cầm trên tay, hùng hổ tuyên bố:
'Ta thích nó, kể từ bây giờ đây sẽ là vũ khí của ta'
'Tên nhóc ngươi mau buông tay, còn chưa hoàn thiện thì ngươi ôm cái gì. Bỏ ra cho ta làm việc'
'Không thích, nó là của ta. Ta sẽ dùng nó tới khi không thể cầm được nữa'
Hắn nhớ gương mặt trẻ con ấy sáng lên đầy hạnh phúc. Hắn cũng nhớ người kia dù nhăn mày càu nhàu nhưng cũng để mặc cho thiếu niên vung vẩy thanh vũ khí. Hắn nhớ... rằng mình đã thoải mái mỉm cười, rằng cậu nhóc kia đã chạy về phía hắn mà khoe lấy khoe để. Đúng là...
"Chẳng thay đổi gì cả"
"Gì vậy Dan Heng, cậu bị sao vậy? Thấy cậu đứng thẫn thờ ở đây lâu lắm rồi, sao đấy, không khoẻ à?"
Caelus nắm hai vai hắn lắc tới lắc lui, hắn gõ vào tay Nhà Khai Phá một cái rõ kêu, thấp giọng nói:
"Không cần lắc, tôi không sao. Bất quá vừa nhớ lại vài kỉ niệm...."
Thanh niên tóc xám đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, rồi tự nhiên kéo tay hắn đi mất. Nắng vàng phủ bóng khắp bến cảng, thuyền sao tấp nập cập bến, dòng người đông đúc, phố thị phồn vinh. Thật là khung cảnh đẹp nao lòng. Tiếc rằng trong đôi mắt kẻ si tình, sẽ chẳng có gì sánh bằng bóng dáng người thương.
Jing Yuan thấy bạn cũ vừa rời đi, lập tức không kiêng dè nữa, ngài trực tiếp đi xuống lầu, đuổi theo bóng hình thanh mảnh động lòng kia. Không khó để ngài tìm thấy người đẹp, bởi mái tóc vàng bắt mắt cùng trang phục đặc trưng của thương nhân cực kỳ nổi bật. Có vẻ Luocha cũng nhận ra sự hiện diện quá mức đặc biệt từ tướng quân, anh khẽ xoay người đối diện với ngài, không nhanh không chậm hỏi:
"Ngài không thấy sự xuất hiện của mình ở đây rất thu hút ánh nhìn sao? Tướng quân, ngài có sở thích theo dõi người khác à?"
"Ha ha, lâu lâu ra ngoài đi dạo cũng không phải ý kiến tồi. Ta cho rằng đây cũng không phải việc gì xấu, biết đâu ta có thể thu thập thêm kiến thức mới về cuộc sống người dân Luofu thì càng tốt. Hơn nữa...có mỹ nhân ở đây, phong cảnh cũng trở nên hữu tình, em có nghĩ vậy không, Luocha?"
Bao ánh mắt hóng hớt nhìn chằm chằm vào người anh làm Luocha không khỏi khó chịu. Người dân hóng chuyện buôn dưa rất thích mấy tin tức nóng hổi sốt dẻo, giờ có dịp tận mục sở thị 'Tướng quân Thần Sách' oai phong lẫm liệt trong lời đồn, ai mà bỏ qua cho được.
"Ngài thật biết đùa. Nếu ngài đã muốn đi dạo, vậy tôi xin phép đi trước, hi vọng ngài có chuyến đi dạo vui vẻ"
Đây là lí do anh không muốn chạm mặt tướng quân quá nhiều. Bởi nó khiến lồng ngực anh phập phồng lo sợ. Thú thật mối quan hệ giữa anh và tướng quân không quá tệ. Thậm chí anh phải thừa nhận là nó rất tốt, ừm...theo đúng nghĩa bóng. Hai người từng cùng nhau chơi cờ, tướng quân cũng thường hỏi ý kiến của anh trong vài trường hợp.
Jing Yuan mặc kệ phản đối của Luocha mà nắm tay anh tiến về Trường Lạc Thiên trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của dân chúng Xianzhou, hẳn là ngày mai ông chú Xiyan lại có thêm chuyện để kể rồi.
Vừa bước chân vào phủ riêng dành cho tướng quân, Luocha đã phải đón nhận cái ôm vô cùng chặt từ người phía sau, mái tóc trắng rối xù cọ cọ vào gáy anh hệt như mèo lớn đòi được cưng nựng. Anh đứng đó không lên tiếng, chỉ thầm thở dài bất lực. Tướng quân cực thích ôm anh, chả vì lí do gì, ngài thích thì ngài ôm, ngài còn bảo do mùi hương cơ thể anh rất thơm, rất ngọt, có tác dụng an thần vô cùng tốt, nên thỉnh thoảng (dạo gần đây thì thường xuyên hơn) ngài sẽ tìm cớ để được ôm anh. Haiz, nói đi nói lại tướng quân Jing Yuan có phải...
"Quấn người như vậy, tôi thật sự thắc mắc ngài có phải là tướng quân Thần Sách đứng đầu Luofu suy tính như thần, dẫn binh ra trận không chút kiêng dè kẻ địch mà mọi người hay nói không? Tướng quân...ngài...có thể đừng..."
Ôm eo anh chặt đến mức đau nhức luôn! Anh ước chừng mình đứng ở đây cũng hơn 5, 10 phút rồi nhưng ngài ta vẫn giữ nguyên tư thế chưa hề nhúc nhích, còn tiếp tục nữa khéo anh sẽ gãy eo mất. Luocha bất giác vỗ vỗ vào bàn tay to lớn kia ra hiệu dừng lại.
"Tướng quân, eo tôi đau, có gì ngài từ từ nói, buông tôi ra trước đã"
"Ưm..."
Cái con người to xác, không, cái con mèo to xác mới đúng.
"Tướng quân, ngài có thể buông tôi ra được không?"
"Ưm..."
Vẫn là âm thanh ậm ừ đó. Hơi thở trầm ổn phả vào gáy khiến anh cảm tưởng ngài đang ngủ gật mất. Nhưng đúng là rất lạ, bình thường Jing Yuan dù có ôm anh nhưng chưa từng siết chặt, cảm giác như người phía sau đang cố gắng níu giữ thứ gì đó.
"Tướng quân, tôi ở đây. Yên tâm, tôi sẽ không chạy mất, dù sao ngài ôm tôi như vậy tôi muốn chạy cũng khó."
"Ưm..."
Ah, Luocha mệt, eo anh truyền đến cơn đau nhức, anh khẳng định nó bị siết tới độ hằn lên vệt đỏ là cái chắc. Nhưng chưa đến một khắc, mái tóc trắng ấy lưu luyến rời khỏi gáy anh, bàn tay đặt ở eo cũng dần dần nới lỏng. Tướng quân lùi lại một bước như thể sợ người trước mặt sẽ biến mất, ngài khẽ lên tiếng:
"Xin lỗi Luocha, khiến em bị thương. Là hành động tùy hứng của ta, giờ em có thể đi rồi."
Anh xoay người đối diện với ngài, nhìn thấy nụ cười vương vấn nỗi buồn khiến Luocha có chút ngập ngừng. Anh vươn tay chạm lên nốt ruồi dưới mắt ngài, lắc đầu bảo:
"Không sao, tôi không trách ngài"
"Ta có một yêu cầu hơi quá đáng, Luocha có thể ở lại với ta thêm một lát không? Chúng ta chỉ ngồi uống trà thôi, và ta đảm bảo không làm gì quá phận"
Dưới ánh mắt van nài tha thiết kia, anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Loại thức uống yêu thích của tướng quân nói ra có chút hơi mất hình tượng, nhưng ngài bảo vì nó ngon nên không bận tâm nhiều lắm. "Trà Tiên Nhân Vui Vẻ" trong mắt Luocha quả thật là thứ đồ uống... không có dinh dưỡng.
"Tướng quân có muốn thử các loại thức uống khác không?"
"Hửm? À, nếu em đề cập đến rượu thì thi thoảng ta cũng có uống một ít"
"Không phải rượu. Ý tôi là uống cái này không có dinh dưỡng, ngài vừa bị thương nặng..."
"Em lo cho ta à? Mỹ nhân thật tốt"
Đuôi mắt ngài cong cong nhìn anh mỉm cười. Anh còn muốn nói thêm nữa nhưng thôi, ngài ấy thích là được. Cả hai ngồi đối diện nhau thật im lặng, tiếng gió thổi qua tán lá, tiếng chim kêu râm ran, mọi âm thanh đều vô cùng sống động. Mái tóc vàng dài thuận theo chiều gió khẽ bay, vài sợi tóc nghịch ngợm lướt qua bàn tay Jing Yuan khiến cõi lòng vị tướng quân được dịp nhộn nhạo. Ngài yêu thích vị thương nhân ngoại quốc, ngài đã sống đủ lâu để biết chính xác cảm xúc của mình, và ngài cũng biết rất rõ khoảng cách giữa cả hai dù có cố gắng như nào cũng sẽ không thể kéo gần. Nhưng ngài vẫn cố chấp đuổi theo người để đổi lại vài lần gặp gỡ ngắn ngủi tựa giấc mộng thoáng qua.
"Tướng quân..."
Anh ghét cảm giác trái tim mình đập mạnh mẽ mỗi khi bàn tay của vị tướng quân chạm vào mái tóc dài mượt vàng óng. Anh ghét cảm giác bản thân sẽ đỏ bừng hai má mỗi khi ngài mỉm cười và vuốt ve bờ môi anh. Luocha ghét, cực kỳ ghét việc phải thừa nhận rằng tướng quân Jing Yuan thật sự có sức hút vô cùng lớn, chỉ bằng ánh mắt thôi cũng đủ khiến anh loạn thần.
"Luocha, em thật đẹp!"
Ngài gỡ chiếc lá lạc lối cực kỳ cẩn thận vì ngài không muốn thấy mái tóc suôn mượt ấy bị rối. Sau đó không biết trời xui đất khiến hay động lực nào thúc đẩy mà Jing Yuan lại nâng lọn tóc của anh lên và thành kính đặt lên chúng một nụ hôn. Hương hoa nhài trắng thoang thoảng vờn quanh cánh mũi khiến tâm trạng vị tướng quân thoải mái đi nhiều.
Cánh tay Luocha vươn ra luồn vào mái đầu trắng xù trước mặt, anh chủ động ôm lấy ngài, nửa đùa nửa thật bảo:
"Luận về tài ăn nói, Luocha tôi đây quả nhiên không sánh được với tướng quân. Nhưng để cảm ơn lời khen của ngài, tôi cũng nên có chút quà đáp lễ mới phải."
Xianzhou Luofu một ngày nắng đẹp, đẹp tựa nụ cười rực rỡ của mỹ nhân.
"Và dĩ nhiên, tôi vẫn chưa tha thứ cho ngài đâu. Hôm nay phá lệ chiều theo ý ngài không có nghĩa tôi đã hết giận, sắp tới nếu ngài còn tùy hứng thì sau này ngài không cần tìm tôi nữa"
Trời đang nắng đẹp lại âm u bão tố mất rồi. Cơn giận của người đẹp đúng là đáng sợ. Jing Yuan thầm nghĩ có khi anh thật sự nên tìm cách dỗ ngọt Luocha mới được. Lần đầu tiên ngài sử dụng bộ não thiên tài để tìm cách lấy lòng 1 người, để cho Fuxuan biết có khi ngài chẳng còn mặt mũi để xứng với danh phận Tướng quân Luofu.
Mà thôi kệ, ai bảo ngài yêu thích Luocha, vỗ về cảm xúc khô cằn từ lâu cũng là phương thuốc hữu hiệu chữa lành vết thương còn gì, Jing Yuan mỉm cười vùi đầu vào hõm cổ đối phương, lười biếng đáp lời:
"Ta biết lỗi rồi, mỹ nhân em đừng giận nữa, nhé? Cho ta ôm em một chút thôi, được không, Luocha?"
"Điều ngài cần là nghỉ ngơi, tướng quân"
"Ôm em cũng có thể nghỉ ngơi"
Trẻ con! Luocha định mở miệng mắng nhưng thoáng thấy hơi thở đều đều của ngài cùng đôi mắt khép hờ, anh cũng thôi không lên tiếng. Anh chu đáo để ngài nằm trên đùi mình, đưa tay vén lọn tóc trắng sang một bên, dịu dàng vuốt ve gò má, Luocha khẽ nói:
"Ngài nên chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, Jing Yuan. Chúc ngủ ngon nhé, tướng quân của tôi"
Nắng vàng bao trùm hai thân ảnh, khắc lên bóng dáng họ vài nét đau thương chẳng rõ ràng. Có lẽ, ngay từ ban đầu, sợi dây duyên phận của cả hai đã định sẵn là nghiệt duyên, vĩnh viễn không thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top