hoanglien


"Thần sử đại nhân còn nhớ ta không?"
Nhất Mục Liên nhìn vào ngôi đền mục nát, nhìn vào thân thể đang dần trong suốt của mình, rồi nhìn thẳng vào hắn, "Cuối đời được gặp ngài, quả là vinh hạnh lớn lao. Thần sử của Cao Thiên Nguyên - thoạt nghe cao quý như trăng trên trời, như vì sao xa mà cơn gió nhỏ nhoi ngày thu này chẳng cách nào chạm tới." Cả đầu mày đuôi mắt đều đong đầy ý cười dịu dàng, nhạt như gió thoảng.
"Ngươi cần tín đồ đúng không?" - Nhất Mục Liên cứ nghĩ hắn sẽ im lặng mãi. Giọng nói trầm thấp cứ vang vọng mãi giữa không gian hoang tàn vắng lặng.
"Ta sinh ra từ tín ngưỡng, cũng vì tín ngưỡng mà tồn tại."
"Tại sao là tồn tại mà không phải là sống?"
Nhất Mục Liên im lặng. Có gì khác nhau sao? Dường như ta đã quên mất gì đó thì phải? Hoặc giả như, chưa từng tìm ra, chưa từng nghĩ đến chăng?
Người kia lặng thinh chẳng đáp khiến hắn hơi sốt ruột. "Thế thì, ta sẽ là tín đồ của ngươi, được không?"

Hắn cầm lấy bàn tay gầy guộc của Nhất Mục Liên. "Thần của ta, ta tín ngưỡng ngươi." Rồi hạ một nụ hôn trên tóc y. Phong thần đại nhân bối rối chưa biết đáp lời như thế nào, nhưng y biết chút tín ngưỡng lực ít ỏi này không thể nào cầm giữ sinh mệnh đang suy tàn của thần linh. Nhất Mục Liên do dự một lát, "Hoang đại nhân, ngài...?"
Ánh mắt hững hờ kiêu bạc kia dường như sâu thêm một chút, "Ta thích em. Muốn em. Yêu em. "
"Thần sử đại nhân, lòng ta cắt thành trăm nghìn mảnh, trải ra cho muôn dân giày xéo, chỉ sợ không đủ để gánh vác chữ yêu của ngài. "
"Vì sinh ra từ tín ngưỡng của đám kiến hôi kia nên ngươi phải một mực vì bọn hắn sao? Dẫu đã phải hi sinh một phần thân thể? Dẫu bị phản bội? Bị lãng quên rồi suy tàn?"
"Đây là số mệnh của ta." Ý cười lấp lánh trong ánh mắt y nhạt dần, "Vả lại, quên đi đau thương năm ấy cũng tốt. Nhân loại đều như vậy cả mà. Sau đau thương lại kiên cường đứng dậy, dù trải qua bao nhiêu khó nhọc vẫn tin vào một tương lai hạnh phúc tươi sáng. Chỉ trách bản thân ta không đủ mạnh mẽ để hoàn thành bổn phận của mình."
Thần sử cao quý lặng người đứng đó, ánh mắt mờ mịt. Rồi như hạ quyết tâm, hắn bước gần hơn, gần như là kề sát mặt Nhất Mục Liên, "Phong thần đại nhân. Hôm nay ngài sẽ hòa vào trời đất rồi biến mất vĩnh viễn, chấm dứt một kiếp Phong thần vì người dân. Nhưng mà, Phong thần của ta - em sẽ sống."
Hoang hơi hạ môi xuống. Nơi thân thể hai người giao hòa có vị máu thoang thoảng. Nhất Mục Liên vội đẩy hắn ra, "Huyết khế? Ngài điên rồi, Hoang đại nhân!"
"Em đã dành sự bao dung cho cả thế giới, vậy có thể nào bao dung cho ta thêm chút được không? Xin em, bao dung cho ta yêu em, thương xót em, trân trọng em, tín ngưỡng em."
"Đây là một nửa sinh mệnh của ngài, sao lại cho đi dễ dàng như vậy! Tình lữ còn chưa thân thiết đến mức này!"
"Quan hệ của chúng ta sao có thể so sánh với hai chữ tình lữ được. Em là thần của ta mà?"
"Ngươi..." Quá bối rối trước những cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, y quên dùng cả kính ngữ. Một luồng sức mạnh dồi dào ập đến thức hải làm Nhất Mục Liên choáng ngợp. Hoang liếm liếm môi, chỉ cần một bước nữa là huyết khế hoàn thành. Y ôm Nhất Mục Liên vào ngực, nửa ôm nửa bế người trong lòng về cao thiên nguyên. Nơi này lại có thêm một vị Phong thần, nhưng là thần của riêng hắn thôi. Y đã hết lòng vì đám nhân loại đó rồi, phần đời còn lại cứ để hắn hết lòng vì y đi.

Hoang đặt Nhất Mục Liên nằm trên giường đệm êm ái. Nhìn dáng vẻ say ngủ thuần khiết của y, hắn vừa nén cảm giác tội lỗi trong lòng vừa hành động. Từng nụ hôn rải rác rơi trên mỗi tấc da thịt lộ bên ngoài không khí, nhuộm lên chúng một màu hồng nhạt mị nhân.
...
Nhất Mục Liên đã tỉnh. Không khí thanh khiết tràn ngập xoang mũi, xen lẫn với dư vị ái tình kịch liệt đêm trước. Y không nhớ rõ mọi chuyện, chỉ mơ màng nhớ được vòng tay dịu dàng siết chặt cùng nụ hôn khiến người ta say đắm của người bên gối.
"Ra đây là ái tình." - Như vẫn còn trong cơn say, y thầm nghĩ. Giữa đệm chăn ấm áp và cái ôm siết của Hoang, y cuộn mình vùi sâu vào lồng ngực hắn. Nơi khó nói nào đó truyền tới cảm giác đau rát mãnh liệt khiến y méo cả mặt.
"Đau?" Giọng nói trầm khàn như hơi rượu mạnh làm y chuếnh choáng cả đầu. Nhất Mục Liên thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Hoang, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thấy thú vị, hắn ghé sát tai y, lặp lại lần nữa, "Đau?" còn xấu xa cắn cắn. "Để ta xem thử."
Hoang ngồi dậy, lười biếng úp sấp người y lại. Bàn tay tội lỗi mò xuống, ngón tay không dám dùng lực mạnh, chỉ hơi đè ép xuống cho hai cánh mông non mềm của người kia tách ra. Ý thức được chỗ tư mật nhất đang bị người không kiêng nể dòm ngó, Liên vục mắt vào gối không dám ngẩng đầu, nơi đó cũng căng thẳng mà co rút lại lúc Hoang đưa ngón tay vào kiểm tra. Thấy vậy thần sử đại nhân nổi ý xấu, ngón tay mò vào sâu hơn, cả người đè lên Liên Liên tội nghiệp, dạn hỏi, "Muốn ta sao?" Còn ác ý đè ép tuyến tiền liệt nhạy cảm của phong thần.
"Ngươi... Ưm... Đừng mà..."

Dục vọng nguyên thủy nhất bị khơi gợi, phía trước run rẩy đứng dậy, lại bị người nắm lấy, "Lại còn thế này nữa?"
Nhất Mục Liên lật người lại hòng thoát khỏi tình thế khó xử này, ai ngờ lại khiến ngón tay vào sâu hơn, đè ép điểm nhạy cảm nhất càng thuận tiện hơn. Vốn thương tiếc bảo bối phong thần, Hoang không định làm gì y, nhưng nhìn đến vẻ mặt quyến rũ và hai nơi xinh đẹp nào đó đang rỉ nước như dâm đãng cầu xin, hắn nhịn không được. Hắn cúi xuống cắn cắn cổ y, "Làm lần nữa đi."
"Sao vậy nhỉ?" - Trước khi đầu óc chưa thanh tỉnh lại một lần nữa đắm chìm trong dục tình, Phong thần đại nhân mơ màng nghĩ.
Mành che vội vàng rũ xuống. Trong phòng, xuân ý ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top